Vẻ mặt Thẩm Kiều vô tội: "Nhưng bữa tiệc gia yến đều bị làm cho hỏng bét hết rồi, còn gọi là gọn gàng ngăn nắp cái gì, tỷ tỷ nói xem có đúng không?"
Liễu di nương vội kéo kéo tay áo Thẩm Kiều nói: “Thừa tướng và phu nhân đang ở trước mặt con, đừng nói nhảm.”
Thẩm Tri sai quản gia dắt một con chó đen buộc ở cửa đại sảnh tới, con chó đen này là loại chó canh gác được quản gia nuôi dưỡng, mập mạp, khỏe mạnh, nó bộ lông sáng bóng, quản gia rất thích nên đặt tên cho nó là Tiểu Hắc. Thẩm Tri cũng rất thích Tiểu Hắc, rảnh rỗi không có việc gì thường xuyên bảo Hồng Hạnh đút cho nó một ít đồ ăn.
Tiểu Hắc được quản gia dẫn tới nằm xuống bên cạnh Thẩm Tri, không hề gây ra tiếng động hay sủa tiếng nào, ngoan ngoãn cực kì. Thẩm Tri nháy mắt với Hồng Hạnh, Hồng Hạnh ngầm hiểu, vẫy tay với Tiểu Hắc rồi đưa cá muối trên đĩa cho nó.
Tiểu Hắc đã quen với việc được Hồng Hạnh cho ăn hằng ngày, noa ăn cá muối một cách ngon lành mà không hề phát ra âm thanh.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Thẩm Tri khẽ mỉm cười nói: “Phủ thừa tướng từ trước đến nay trọng quy củ, chú trọng ăn ngủ không nói chuyện, có mèo trong phủ Thừa tướng đều biết quy tắc này, phủ thừa tướng được quản lý chặt chẽ, chỉ nhìn thoáng qua thôi thì điều này chưa đủ để chứng minh rằng mẫu thân là quản lí mọi việc ngăn nắp rõ ràng sao?"
Mọi người trong phủ Thừa tướng đều có 800 con mắt, họ lập tức hiểu rằng đại tiểu thư đang chế nhạo nhị tiểu thư trong gia yến nói chuyện không quy củ, còn không bằng lũ chó trong phủ Thừa tướng. Không ngờ ngày thường đại tiểu thư cư xử như một quý nữ, đoan trang tao nhã nhưng khi độc miệng lại rất lợi hại
Tính tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục vô cùng mạnh
Thẩm Kiều tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi run run, không nói được lời nào phản bác. Từ lúc Thẩm Tri trở về phủ Thừa Tướng, mỗi lần gặp mặt nàng ta đều không thể chịu nổi thái độ kiêu ngạo của Thẩm Tri, âm dương quái khí châm chọc mỉa mai sau lưng mách lẻo, Thẩm Tri luôn giả vờ là đầu gỗ, a, hoặc giả vờ là một mảnh gỗ đàn hương tốt, bình thản mỉm cười, hóa ra là mình đã đánh giá thấp nàng.
Ánh mắt nàng ta căm hận nhìn Thẩm Tri, nếu trong mắt có dao thì có lẽ Thẩm Tri đã chết ngay tại chỗ từ lâu.
Vẻ mặt Thẩm Tri không thay đổi, nhẹ nhàng phẩy ống tay áo, giọng điệu ôn hòa lễ phép, như đang nói chuyện không liên quan đến mình: “Về việc nhị muội lãnh bạc, việc chi tiêu trong phủ đều được ghi vào sổ sách, ngài vừa thấy liền biết, phụ thân vốn là quan lại đứng đầu, bổng lộc tuy cao, nhưng nếu người trong tướng phủ mua một món trang sức mà tiêu phí mấy tháng bổng lộc của ngài, chỉ sợ là không ổn.”
Bên tai truyền đến tiếng mẹ kế đánh trống ra hiệu tam quân xuất trận, Thẩm Tri nhướng mày, khóe mắt không khỏi co giật, ngày thường mẹ kế bày ra bộ dạng không dính khói lửa, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi, là do nàng qua loa rồi.
[Cục cưng Tri Tri nói quá đúng luôn, ngươi thì biết cái gì chứ? Một tháng bổng lộc của ngươi có 300 lượng thôi, nhưng chiếc vòng tay tinh xảo của con gái ngươi tới tận 2.000 lượng, ngươi không sợ sổ con của ngự sử sẽ đổ lên đầu hoàng đế sao? Hồ đồ đến nỗi trong mắt đều lộ ra vẻ ngu xuẩn rồi]