Thẩm Tướng chau mày, ông không tin hẳn vào lời của Thẩm Kiều nói, nhưng "Thanh quan nan đoạn gia vụ sự" (quan thanh liêm khó xử việc nhà), ông khẽ ho nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang Chu Ngu: “Phu nhân, dạo này nàng thay ta quản lý mọi việc trong phủ, có chuyện như vậy thật sao?”
Chu Ngu bất đắc dĩ gật đầu: “Bẩm Tướng gia, đúng là có chuyện đó thật ạ." Trong lòng bà ấy thầm mắng không ngớt.
[Chỉ giỏi lấy ta ra làm bia đỡ đạn! Chẳng lẽ chàng không hiểu thứ nữ của chàng là người ra sao à? Suốt ngày giả bộ yếu đuối, vờ vĩnh ngây thơ chỉ để chọc tức Tri Tri của ta. Còn Tri Tri bảo bối của ta luôn giữ phẩm giá, chẳng thèm đôi co với nó, vậy mà nó càng ngày càng lấn tới. Nhịn mãi thì unangbuồngtrứng, nhường thêm thì tăngsinhtuyếnvυ" chứ được gì! Tri Tri của ta nhịn nhục mãi vậy, nếu vì uất ức mà sinh bệnh thì sao đây hả? Có khi lần lâm bệnh này của nó cũng vì tích tụ u uất lâu ngày mà ra đấy!]
Tiếng lòng của Chu Ngu vang lên như tiếng sấm bên tai Thẩm Tri, khiến nàng choáng váng như bị sét đánh trúng. Đầu óc quay cuồng, tai ù đi. “U nang buồng trứng" là gì? "Tăng sinh tuyến vυ"" là sao nữa? Từng từ riêng lẻ thì nàng hiểu đấy, nhưng khi ghép lại thì không hiểu nổi!
Từ nhỏ, Thẩm Tri đã đọc qua nhiều sách vở, tự xưng mình cũng là người hiểu biết sâu rộng đấy, nào ngờ đối với tiếng lòng của kế mẫu thì nàng chỉ có thể đoán mò, suy tư đến nhức cả đầu. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua trước ngực Thẩm Kiều rồi nhìn lại ngực mình, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
"Tuyến vυ"... có phải là cái mình đang nghĩ đến không nhỉ? Chẳng lẽ mỗi lần mình phớt lờ Thẩm Kiều, cái tuyến này không đủ sức cạnh tranh với nàng ta nên mãi không phát triển nổi sao?"
Đột nhiên Thẩm Tri không muốn nhịn nữa…
Thẩm Tri từ từ đứng dậy, bước đến bên cạnh Thẩm Tướng, khẽ mỉm cười, thân hình nàng mảnh mai tựa cành đào mềm mại trôi giữa làn nước, uyển chuyển như liễu rủ trước gió xuân. Nụ cười tươi thắm rạng ngời như đóa hoa đào bung nở vào đầu tháng Ba, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, không thể rời mắt.
"Phụ thân, con có lời muốn nói."
Thẩm Tướng sững người. Nữ nhi của ông về phủ đã gần một năm, thường ngày khi gặp nhau, nàng luôn giữ vẻ ôn hòa, cung kính, hiếu thuận và lễ phép, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình khó diễn tả thành lời. Chưa bao giờ ông thấy nàng cười rạng rỡ và cuốn hút đến vậy cả.
Dung mạo của Thẩm Tri vốn đã rất giống mẫu thân của nàng rồi, nhưng chính nụ cười ấy lại khiến nàng như hóa thành bản sao hoàn hảo của người quá cố. Thẩm Tướng thoáng ngỡ ngàng, lòng dâng lên một nỗi chua xót khi ký ức về người vợ đã khuất ùa về. Ánh mắt vốn đang lạnh lùng của ông cũng bất giác dịu lại.
"Phụ thân, tổ mẫu đã giao việc quản lý trong phủ cho mẫu thân rồi. Mẫu thân ngày ngày lao tâm khổ tứ, ăn không ngon, ngủ không yên, mọi việc trong phủ đều được sắp xếp tỉ mỉ đâu ra đấy. Xin người đừng làm mẫu thân buồn."