Nghe được lời thì thầm của hai người, trong lúc những người khác không để ý thì Thẩm Kiều bên cạnh Liễu di nương đã không vui, vì được lão phu nhân và Liễu di nương yêu thương, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nuôi dưỡng vô cùng nuông chiều, mùi cá muối lạ lùng trước mặt truyền đến mùi tanh khiến nàng ta vô cùng khó chịu, oan có đầu nợ có chủ, hóa ra là kia hai người làm chuyện tốt.
Nàng ta hít mạnh một hơi, sau đó dùng tay phẩy phẩy, cái mũi nhỏ nhăn lại, vẻ mặt chán ghét: "Thẩm quản gia, trên bàn sao lại có cá muối ở trên bàn, đây là thứ dơ bẩn gì vậy, tổ mẫu không ở nên ngươi có lệ gia yến như vậy sao?”
Cái nồi này Thẩm quản gia chịu không nổi, nhướng mày cung kính đáp: “Nhị tiểu thư, đây là đại tiểu thư phân phó.” Quay đầu nhìn Chu Ngu, vẻ mặt càng thêm cung kính: “Phu nhân, ngài thấy thế nào?”
Chu Ngu hơi nhíu mày, không muốn trả lời, nhưng trong lòng nàng ấy lại đinh tai nhức óc
[ Ta thấy thế nào ư? Ta mở mắt nhìn chứ biết sao giờ, mới ăn được mấy ngày đã bắt đầu kén cá chọn canh, ai ngờ đồ ăn trong mâm chọt chọt toàn vô bụng chó, tức chết ta rồi, dù sao ta cũng không thích cá muối, hương vị này thật hơi nồng, có nên bỏ đi không ta? Liệu nó có làm tổn thương trái tim cục cưng Tri Tri không? ]
Mẹ kế không thích cá muối, xem ra nàng đã hiểu lầm, Thẩm Tri không hề khó chịu trước sự hùng hổ doạ người của Thẩm Kiều, nàng hoàn toàn không chấp nhặt với loại người này, sau khi tranh chấp thắng cũng không có chỗ nào thưởng bạc.
Nàng đưa tay chỉ vào chiếc đĩa bạch ngọc, tư thế tao nhã và dịu dàng: "Hoá ra là ta hiểu lầm, Thẩm quản gia, lấy xuống đi.”
"Vâng, đại tiểu thư.”
Thẩm Kiều càng tức giận hơn khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và không hề xấu hổ của Thẩm Tri. Nàng ta luôn coi thường người đích tỷ này, chỉ là gái quê từ bên ngoài vào kinh lại làm bộ, khoác lên mình vẻ ngoài đoan trang đức độ, mệnh hảo đầu thai thành đích nữ, ai trong phủ này cũng nói rằng mình giống đích nữ hơn nàng, ngay cả phụ thân và bà nội cũng thiên vị nàng ta.
Nghĩ đến tổ mẫu đến chùa Bạch Vân lễ Phật, báo cho mẹ kế trông coi nhà cửa trước khi rời đi, Thẩm Tri bên cạnh giúp đỡ, nữ nhân này vừa giả vờ ốm vừa xúi giục mẹ kế từ chối yêu cầu lãnh bạc của nàng ta, hại nàng ta nhìn trúng cái vòng tay bị đích nữ của Binh bộ thượng thư mua đi, đích nữ Thượng thư là đối thủ một mất một còn với nàng ta, người này luôn mang theo vòng tay ở trước mặt nàng ta thỉnh thoảng khoe ra, khiến nàng ta thực sự tức giận.
Nàng ta nhìn Thẩm thừa tướng với vẻ mặt tội nghiệp, thận trọng nói: “Hóa ra là tỷ tỷ chuẩn bị đồ ăn, tổ mẫu nhờ tỷ tỷ giúp đỡ, hóa ra đây là cách tỷ tỷ lý sự việc ư, gia yến ở tướng phủ thế mà có loại cá muối này bày lên bàn, thế này thì mặt mũi tướng phủ sợ là mất hết rồi, phụ thân, người có nghĩ như vậy không?"
"Còn nữa, sau khi tổ mẫu đi rồi, việc quản lý Phủ Thừa tướng rối tung lên, nữ nhi muốn lãnh bạc mua vài thứ, nhưng không ai để ý tới. Phụ thân, ngươi là người công bằng nhất, không phải nữ nhi làm vậy vì tiền, chỉ sợ có người nói ở tướng phủ đích khinh thứ, ảnh hưởng tới danh dự của ngài thôi.”