Chương 5

Chu Ngu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh: [Trở về lấy khăn tay? Sợ rằng là đi tìm thừa tướng rồi, bề ngoài tỏ ra ngây thơ và dễ thương, nhưng bên trong lại rất tâm cơ, làm gì có ai có thể so sánh được với Tri Tri nhà ta, nhà thừa tướng có tám trăm mắt, chỉ có ta biết Tri Tri và Liễu di nương cân sức ngang tài.]

Vẻ mặt Thẩm Tri cứng đờ, vội vàng dùng khăn thêu thêu che miệng, che giấu sự khác thường của mình, mẹ kế đang nói Liễu di nương không có mắt à

Lúc này gã sai vặt bên người Thẩm thừa tướng vội vàng đi vào, cúi đầu báo cáo: "Phu nhân, thừa tướng đã về, đã vào phòng trong thay quần áo thường ngày."

Chu Ngu gật đầu: "Ta hiểu rồi, đi thôi."

Mọi người nghe được thừa tướng đã hồi phủ, nhất thời trầm mặc, toàn bộ tiền sảnh yên tĩnh như chết, lại đợi thêm một lúc, từ hành lang truyền đến tiếng bước chân chậm rãi không vội vã, một bóng người cao gầy xuất hiện ở trong tiền sảnh, mặc áo gấm màu xanh lam, diện mạo trong trẻo, phong thái tao nhã, không ai khác chính là Thẩm thừa tướng. Bên người Thẩm thừa tướng là một thiếu nữ đang ôm lấy cánh tay ông ấy, nụ cười rạng rỡ như hoa, đang không ngừng nói chuyện, đầy vẻ ngây thơ

Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ: "Thừa tướng, nhị tiểu thư."

Thẩm thừa tướng vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó trực tiếp ngồi xuống: "Không cần đa lễ, tiệc gia đình nên cứ bình thường đi."

Ánh mắt lặng lẽ nhìn Thẩm Tri: “Cơ thể khá hơn chưa? Trong triều dạo này có chuyện khẩn cấp, hoàng đế sai ta ngày đêm bàn bạc, không thể về nhà, là do phụ thân ta sơ suất. "

Thẩm Tri đứng lên hành lễ, phong thái đoan trang của một tiểu thư: “Phụ thân bận công việc, xã tắc bá tánh nặng như Thái Sơn, sao có thể trì hoãn việc nước chỉ vì một chuyện người con chứ?”

Thẩm thừa tướng khẽ gật đầu, con nối dõi của hắn thưa thớt, mặc dù có vài thứ tử thứ nữ nhưng chỉ có một người con gái hợp pháp. Hắn có tình cảm sâu nặng với người vợ Vương thị đã khuất của mình, hắnthực sự yêu thương đích nữ của mình từ tận đáy lòng. Chỉ là hắn là một người phụ thân không giỏi thể hiện cảm xúc, thứ hai là đã xa con gái nhiều năm, hơi có chút xa cách cùng xa lạ, mỗi lần nhìn thấy nữ nhi lại không biết nên quan tâm chăm sóc từ đâu.

Lúc này, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Tri tái nhợt, dáng người gầy gò nhưng lời nói và hành vi cũng đoan trang tao nhã như xưa, quả nhiên là có phong thái của đích nữ, trong lòng càng thấy an ủi hơn.

"Từ trước đến nay con luôn hiểu chuyện, phụ thân cảm thấy rất an ủi, ta đã gửi thư tới trước của Thái Y viện, chỉ là tính tình ông cụ này kỳ quái, không chịu ra ngoài nên đã bảo mẫu thân đi với con đến phủ, điều trị cho tốt một chút, chặt đứt bệnh căn.”

“Đa tạ phụ thân.”

Thẩm Kiều ở một bên nhìn thấy phụ thân mình quan tâm săn sóc đến đích tỷ như vậy, trong lòng cảm thấy ghen ghét, dẩu miệng ra vẻ ngây thơ nói: “Phụ thân thật thiên vị, con cũng đã lâu không thấy phụ thân, sao phụ thân không hỏi thăm con có ổn không?”

Bởi vì quan hệ giữa Liễu di nương và lão phu nhân, lại thêm sự hoạt bát đáng yêu của Thẩm Kiều, Thẩm thường tướng có chút yêu thương với nàng ta, bất đắc dĩ nói: “Đứa nhỏ này, quen làm nũng rồi, được rồi, ăn cơm đi.”

[Thật là một nhà đoàn sủng nữ chủ* ] Trong lòng Chu Ngu thầm nghĩ, nhưng trong lòng nàng, ngỗng nữ của nàng là tốt nhất.

Đoàn hành kho heo**? Thẩm Tri ngẩn ra, trên bàn có món này ư? Nghĩ tới hai món mẹ kế thích ăn, Thẩm Tri thấp giọng nói: “Mẫu thân, ngỗng quay hoa quế nướng và cá muối hấp này là cố ý chuẩn bị cho mẫu thân.”

*,**phát âm giống nhau, nữ chính không hiểu cụm từ này nên nghĩ sang nghĩa khác

**thịt heo kho hành

Chu Ngu ngẩn người, nàng ấy rất thích ăn ngỗng quay nướng hoa quế, nhưng món cá hấp muối này là chuyện như thế nào? Khuyến khích nàng ấy làm một con cá mặn nằm yên à?

Cát lợi, thích.

“Nữ nhi có tâm.”