Thẩm Tri giật giật khóe miệng, nhếch mép cười, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ quý nữ, đưa ra lý do: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, nữ nhi không có việc gì, có thể là… canh tổ yến có hơi nóng.”
Chu Ngu vẫn chưa phát hiện Thẩm Tri có gì bất thường, lại hỏi thăm chút bệnh tình của nàng, hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Tri nhanh chóng chuyển chủ đề sang mỹ phẩm. Nhắc đến cái này Chu Ngu như mở ra máy hát, nói liên tục không nghỉ về chỗ độc đáo của mỹ nhân bình, cuối cùng Thẩm Tri cũng không nghe được tiếng lòng kinh thế hãi tục của mẹ kế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thấy đã gần đến giờ ăn tối, mấy di nương trong phủ Thừa tướng lần lượt dẫn con trai và con gái của họ đến tiền sảnh, nhìn thấy Chu Ngu và Thẩm Tri đều sôi nổi tiến lên hành lễ: “Thϊếp thân diện kiến phu nhân, diện kiến tiểu thư.”
Nhóm di nương không để Chu Ngu và Thẩm Tri trong lòng. Chu Ngu tuy là phu nhân của phủ Thừa tướng, nhưng thứ nhất nàng ấy là vợ kế của Thừa tướng, thứ hai là một người lãnh đạm, không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Về phần vị đích nữ* này, mẹ ruột của nàng đã qua đời, từ nhỏ nàng lớn lên ở bên ngoại, ngày thường thừa tướng cũng không tỏ ra quan tâm nhiều đến trưởng nữ này. Hơn nữa, còn có lão phu nhân làm chủ, lão phu nhân luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với đích nữ này, phần lớn mọi người trong tướng phủ đều theo trào lưu nịnh nọt người khác, cho nên tự nhiên coi nàng như hổ giấy chỉ dùng để trang trí.
*Con vợ cả hay chính thê
Chu Ngu và Thẩm Tri lần lượt đáp lại từng cái lễ, dù là cung kính hay có lệ, bọn họ đều đang ở phủ thừa tướng nên ngoài mặt phải tuân thủ lễ nghĩa.
Mọi người lần lượt ngồi xuống, bởi vì lão phu nhân đến chùa Bạch Vân ăn chay lễ Phật nên người ngồi chính giữa đương nhiên là Thẩm thừa tướng. Tuy nhiên, hiện giờ Thẩm thừa tướng vẫn chưa đến, đoàn người ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi, không dám động đũa, thấp giọng trò chuyện.
Ánh mắt của Chu Ngu rơi vào bên cạnh Liễu di nương, vị Liễu di nương này cũng coi như là một nhân vật truyền kì trong phủ thừa tướng. Nàng ấy và Thẩm Thừa tướng được coi là thanh mai trúc mã, khi còn bé phụ thân của Thẩm thừa tướng chết sớm nên gia đình rơi vào cảnh nghèo khó, bất đắc dĩ phải chuyển đến sống ở khu chợ bên cạnh cư trú, cách vách là nhà Liễu di nương, họ đã đối xử với hai mẹ con rất tốt.
Liễu phụ tuy là một tú tài nghèo nhưng tài trí hơn người, thấy Thẩm thừa tướng thông minh hơn người nên đã nhận hắnlàm đệ tử mà không lấy một xu nào. Bởi vậy khi Thẩm thừa tướng đỗ trạng nguyên rồi cưới Vương thị, vì báo đáp ân tình cuả Liễu gia nên đã nạp Liễu di nương làm thϊếp, sinh ra người con gái chỉ kém Thẩm Tri một tháng.
Liễu di nương có dung mạo xuất chúng, rất hiền lành và ít nói, khá được lòng lão phu nhân và Thừa tướng. Thẩm lão phu nhân nhớ đến ân tình của nhà họ Liễu nên rất quan tâm đến Liễu di nương, đặc biệt là sau khi Vương thị qua đời, Liễu di nương được phong làm quý thϊếp, mọi người trong Phủ Thừa tướng đều không dám bỏ mặc.
Liễu di nương là mẹ ruột của Thẩm Kiều, người này có tính tình trái ngược với Liễu di nương, tính tình Thẩm Kiều ngây thơ đáng yêu, tướng mạo di truyền theo Liễu di nương mười phần, xinh đẹp và quyến rũ. Thẩm Kiều lớn lên trong lòng lão phu nhân, thông minh miệng lại ngọt, rất được bà cụ nhà họ Thẩm sủng ái, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi.
Khi mọi người trong phủ tướng nhắc tới vị thứ nữ này, họ đều tấm tắc khen ngợi và vô cùng tiếc hận, tự hỏi tại sao một người ưu tú như vậy lại không phải là trưởng nữ.
Chu Ngu nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Liễu di nương còn trống, cười hỏi: "Liễu di nương, sao không thấy nhị tiểu thư đâu vậy?"
Liễu di nương cực kỳ tuân theo quy củ, vội vàng đứng dậy nói: “Thưa phu nhân, Kiều Kiều vốn đi tới tiền sảnh với thϊếp nhưng trên đường đi phát hiện quên mang theo khăn thêu nên quay lại, lát nữa sẽ đến ạ.”