Mùa xuân ở kinh thành luôn tới muộn hơn mùa xuân Giang Nam một chút, là vào đầu tháng ba, mưa phùn rả rích rơi mấy ngày, hoa đào trong hoa viên tướng phủ mới nở được mấy đóa, xanh tươi đỏ thắm, đáng thương treo ở đầu cành, khiến người ta yêu thương.
Trước cây đào, một thiếu nữ xinh đẹp nhíu mày phù dung, vẻ mặt mệt mỏi, thương tiếc nhìn mấy cành hoa đào kia, trong lòng nhàm chán vô cùng, thở dài với nha hoàn bên cạnh: “Hồng Hạnh, năm nay hoa đào nở rồi. Càng ngày càng đáng thương.”
Ngón tay trắng nõn đặt lên cành hoa, cẩn thận quan sát, một lúc lâu mới nói: “Hồng Hạnh, lấy cành này đi.”
Hồng Hạnh đáp một tiếng, cầm kéo, răng rắc một tiếng, nhanh chóng cắt cành hoa đặt vào trong bình mỹ nhân, chóp mũi ngửi qua ngửi lại, giống như không ngửi hết cánh hoa thì quyết không từ bỏ.
“Tiểu thư, trước kia ở trạch viện Giang Nam, người trồng đào trong vườn, hoa đào nở rất đẹp, mỗi lần lão phu nhân đến ngắm hoa, đều phải khen một phen, còn sai người ủ rượu đào hoặc làm bánh.”
Thiếu nữ nghe thấy ba chữ lão phu nhân, vẻ mặt càng thêm tủi thân, nàng đã lâu không được gặp ngoại tổ mẫu và cữu cữu, cữu mẫu rồi, ngày nhớ đêm mong, tuy nói ngày thường cũng thường xuyên gửi thư từ lui tới, nhưng nhớ tới ba người ngoại tổ mẫu yêu thương mình vô cùng, những tưởng niệm viết trên giấy thật quá ít ỏi.
Hồng Hạnh mở to hai mắt, xoay tới xoay lui ở bên cạnh mấy gốc đào, cuối cùng cũng không tìm được một cành hoa hài lòng, chỉ có thể xoay mắt nhìn về phía tiểu thư đang hơi xuất thần, thấy nàng dường như còn u sầu hơn lúc nãy, không khỏi đau lòng, vội khuyên nhủ: “Tiểu thư, chúng ta trở về trước đi, ngoài trời lạnh, cơ thể của ngài mới vừa khoẻ lại, đừng khiến bản thân bị cảm lạnh.”
Thiếu nữ khép chặt chiếc áo choàng hạc trắng có họa tiết mây thêu bằng lụa bạc trên vai, mấy ngày trước nàng bị nhiễm phong hàn, bệnh rất lâu, vẫn buồn bực ở trong phòng, mãi bệnh mới khá hơn một chút nên đến hậu viên giải sầu, không nghĩ tới một đường tới đây cũng chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
“Trở về đi.” Nàng nghĩ nghĩ rồi lại phân phó một tiếng, “Hồng Hạnh, đem bình hoa này đưa đến phòng mẫu thân.”
“Vâng, tiểu thư.” Hồng Hạnh lên tiếng, trong hoa viên chỉ có hai người chủ tớ, không có người ngoài, Hồng Hạnh lấy lò sưởi từ trong ngực ra đặt ở trong tay tiểu thư, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu thư, càng thêm đau lòng, nhịn không được oán giận vài câu.
“Tiểu thư, trong phủ này ngoại trừ phu nhân đối với tiểu thư có vài phần chân tình thì những người khác ai biết Cố Niệm tiểu thư bị bệnh nhiều ngày như vậy, ngoại trừ phu nhân ngày đêm đến chăm sóc người, vì người mời đại phu chẩn trị sắc thuốc, còn tướng gia cùng lão phu nhân chẳng hề quan tâm.”
Thiếu nữ vỗ vỗ vai Hồng Hạnh, cắt đứt lời của nàng ấy, không nhanh không chậm nói: “Được rồi, không nói nữa, phụ thân thân là quan lớn nhất phẩm, sự vụ bận rộn, tổ mẫu một lòng hướng phật, đã đến Bạch Vân tự trai giới lễ phật, chuyện của bản thân thì bản thân tự lo, không cần cưỡng cầu.”