Sau khi mẫu thân của đích nữ tướng phủ Thẩm Tri chết bệnh, tướng gia lại cưới thêm một vị kế thất, vị kế mẫu này trời sinh tính cách đạm bạc, mặc kệ chuyện trong phủ, ngày thường chỉ thích chăm sóc hoa cỏ, Thẩm Tri sống chung với nàng ấy cũng không tệ lắm. Hôm nay vào ngày nàng cập kê, ở trên yến tiệc, thứ muội đòi vị hôn phu của nàng một chiếc trâm cài tóc làm quà cập kê, trong ánh mắt đáng thương của muội muội, Thẩm Tri nghe được tiếng lòng của kế mẫu: “Hừ trà xanh đoạt hôn phu của tỷ tỷ, thật muốn tát cho một cái, nhưng ta là cá muối, vẫn là quên đi.” Thẩm Tri tát cho nàng ta một cái: “Phi, trà xanh.” Vị hôn phu đến đưa sính lễ, nàng lại nghe được tiếng lòng của kế mẫu: “Đáng thương cho đứa con gái tội nghiệp của ta, phải trở thành hòn đá kê chân cho người khác, có muốn ta gϊếŧ chết tên tra nam này giúp con không, nhưng ta là cá muối, vẫn là quên đi.” Thẩm Tri: “Hủy bỏ hôn ước đi.” Sinh nhật tướng gia, mọi người tặng quà sinh nhật cho tướng gia, tiếng lòng hài lòng của kế mẫu vang lên: “Coi như mình gả đi không tệ, phương diện kia cũng không tệ, cá muối thỏa mãn.” Thẩm Tri: Đây là lời nàng có thể nghe được sao? Trong bữa tiệc sinh nhật của tiểu tướng quân, giọng nói thầm kín của kế mẫu lại vang lên: “Thật muốn tác hợp cho con trai của ta, nhưng ta là một con cá muối, hay là quên đi.” Thẩm Tri rốt cuộc nhịn không được nữa, hỏi: “Mẫu thân, con tự làm được, nhưng mà, trước khi người gả cho phụ thân ta thì người còn có một đứa con khác sao?” Kế mẫu: “.....”