Chương 8

Cố Tu ngồi xếp bằng trên giường, áo quấn quanh eo, nhìn tưởng vóc dáng hắn gầy gò, nhưng cởi xiêm áo ra cũng rất hấp dẫn. Mặc dù lúc này trên lưng chi chít những nốt đỏ dày đặc nhưng cơ bắp vẫn rất săn chắc. Đôi vai rộng, eo thon, các cơ duỗi dọc hai bên cột sống co lại và giãn ra theo nhịp thở, khiến người ta liên tưởng đến một con hổ đang chờ cơ hội săn mồi.

Trầm Bích hít sâu một hơi, có trời mới biết nàng ta phải kiềm chế thế nào mới không có hành động khác thường: “Gia, nô tỳ bôi thuốc cho ngài”.

Tròng mắt Cố Tu hơi khép, không nói gì, ra ý cho phép.

Trên đời này, người đáng sợ nhất chính là người quen thuộc ngươi nhất.

Chín tuổi, Trầm Bích đã làm tỳ nữ Duyệt thảo đường, mười năm qua, nàng ta học được không ít bản lĩnh của Cố Tu, ít nhất cũng học được 3 phần cách giả bộ.

Hơn nữa, nàng ta biết rất rõ Cố Tu yêu ghét cái gì, ba phần đó cũng đủ để nàng ta tạo ra sóng gió.

Cố Tu muốn nạp thϊếp, tất nhiên sẽ muốn một nữ tử có phẩm cách, nàng ta làm ra vẻ quyến rũ một cách tự nhiên tinh tế.

Đặt miệng chai ở đầu ngón tay dốc ngược lên, trên ngón tay liền dính đầy thuốc mỡ, nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo tấm lưng, nặng nhẹ rất vừa phải, dễ làm người ta liên tưởng đến giọt nước lăn trên lá sen.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến xương cụt, giọng Cố Tu vẫn lãnh đạm như cũ: “Đi ra ngoài”

Trầm Bích cụp mắt xuống, thoáng qua vẻ thất vọng nhưng cũng nằm trong dự liệu, lưu loát dừng tay, đứng dậy, đóng lọ thuốc, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc bước ra ngoài cửa, nàng ta như mềm nhũn cả người, tay ôm ngực, mặt đỏ rực như bị lửa đốt.

Chân trời rực lên màu vàng ấm áp, những đám mây màu mực lờ lững trôi, khiến cả bầu trời mang sắc u ám, giống như bị vết mực vẽ qua.

---

“Thế tử có nói gì không?”

Thẩm Tinh Ngữ đặt kim chỉ trong tay xuống, nhìn Đan Quế đầy mong đợi.

“Lúc nô tỳ rời đi, thế tử vẫn đang luyện kiếm, thư phòng bên kia không thuộc quyền quản lý của nô tỳ nên đã giao đồ cho Trầm Bích”, Đan Quế giải thích: “Nô tỳ lấy cớ thu thập mâm bát chờ ở thiên phòng, hộp cơm sạch sẽ, gia đã ăn hết”

Thẩm Tinh Ngữ cười chúm chím, ra dấu cho A Điều: “Ngươi thật lợi hại”

A Điều nháy nháy mắt: “Thế tử nhất định cũng sẽ thích đồ thêu của người”

Mặt Thẩm Tinh Ngữ ửng hồng, con ngươi lưu chuyển, quyết định làm thêm một đôi lót giày cho Cố Tu.

---

Tào thị khí độ trầm ổn, vén ống tay áo, trong tay cầm bút lông sói, cổ tay giơ lên cao, dưới ngọn bút lông là những nét chữ sắc sảo đẹp mắt.

Lưu Trùng Gia vén rèm bước vào: “Phu nhân, thế tử bên kia cho kêu phủ y”

Đầu ngọn bút hơi dừng lại, Tào thị ngước mắt: “Có chuyện gì?”

Lưu Trùng Gia nói: “Thế tử muốn giấu, lão nô tìm được vụn thuốc, hỏi đại phu bên ngoài, đó là thuốc trị nổi mẩn”

“Bang” một tiếng, cây bút đập mạnh vào nghiên mực: “Không phải luôn nhắc phòng bếp chú ý, đồ ăn của thế tử phải đặc biệt lưu ý sao, ngươi đi điều tra một chút, xem là tên không có đầu óc nào cho trái phỉ vào thức ăn thế tử, loại nô tài vô tâm vô đức này lập tức đuổi ra ngoài”

Tào thị tức giận thở gấp, Lưu Trùng Gia vuốt lưng cho bà thuận khí: “Phu nhân đừng giận, thế tử hiếu thuận, không muốn kinh động người, chính là không muốn người tức giận hại thân. Giờ làm ầm ĩ lên, thế tử nhất định biết ngài đã biết chuyện, thư phòng bên kia không thể tránh được trách phạt, ngài cũng biết tính tình thế tử, có thể đuổi hết những người của ngài ở bên đó, phía thế tử không còn người đáng tin cậy, tự mình thiệt thòi”

Tào thị che ngực: “Vậy ngươi nói phải làm thế nào, không thể vì điêu nô mà bắt chủ tử phải theo nô tài”

Lưu Triều Gia nói: “Chuyện này sợ rằng chưa chắc đã phải do nô tài làm”

Tào thị: “Có ý gì?”

Lưu Triều Gia: “Lão nô nghe ngóng, hôm nay thế tử chưa dùng qua đồ ăn của nhà bếp, là thiếu phu nhân kêu nha hoàn mang hộp thức ăn đến, món ăn do tỳ nữ của nàng làm, có thể thiếu phu nhân không biết”

Tào thị hận không rèn sắt thành thép, càng tức giận: “Uổng cho ta nghĩ nàng ta đáng tin, trước đây thấy hầu hạ lão phu nhân chu đáo một lòng một dạ, vừa bước vào cửa mà vì một tỳ nữ, đầu tiên là không vâng lời, hôm nay còn cho con trai ta ăn trái phỉ, chỉ cần hỏi một câu cũng sẽ không phạm phải sai lầm vô phép vô thiên như nàng ta!”

Mùa đông trời tối sớm, mới qua giờ Thân, bầu trời đã tối đen, gió lạnh đập vào cửa sổ nghe não nề.

Bên trong nhà, lò sưởi toả ra hơi nóng, tạo nên một tầng hơi nước làm mờ cửa kính, ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt Thẩm Tinh Ngữ.

Trong tay nàng là một miếng lót giày mới làm xong, tay kia là miếng đang làm dở.

A Điều xách hộp thức ăn vén rèm đi vào, rút lót giày trong tay nàng ra, chống nạnh, ánh mắt hung dữ:

“Người, nghỉ ngơi đi!”

Mặc dù là động tác tay nhưng khí thế cũng rất mạnh mẽ.

A Điều làm thủ ngữ: “Thế tử không phải thiếu đồ mặc, người cần gì phải gấp như vậy?”, số lượng nàng thêu nửa ngày có thể so sánh với tú nương thêu toàn thời gian.

Thẩm Tinh Ngữ đương nhiên biết Cố Tu không thiếu áo thiếu giày, chẳng qua là nàng không kiềm chế được, muốn phải làm ngay cái gì đó cho hắn.

“Ngươi không hiểu đâu”, nàng cười trêu ghẹo: “Đợi sau này ngươi thành thân, ngươi sẽ hiểu”

A Điều bị trêu đỏ bừng mặt, ai lại thích một người câm chứ.

Mở hộp đựng thức ăn, lấy ra một đĩa bánh hoa trong suốt, đây là điểm tâm yêu thích nhất của Thẩm Tinh Ngữ.

“Ta cả đời làm đồ ăn ngon cho người, không lấy chồng”

Thẩm Tinh Ngữ biết suy nghĩ của nàng, biết nàng tự ti vì khiếm khuyết cơ thể, cả đời chỉ nhận nàng là người thân duy nhất, loại chuyện này, người ngoài không thể chỉ nói dăm ba câu là xong.

A Điều là một kẻ cố chấp, Thẩm Tinh Ngữ có là chủ tử cũng không có biện pháp, nàng biết lúc này không thể cố thêu được nữa.

Bánh hoa này là đem gạo nếp nấu chín, sau đó giã nhuyễn trong cối đá cho đến khi trong suốt, Thẩm Tinh Ngữ thích hoa nên A Điều đã ướp hoa mẫu đơn làm nhân, lại trộn thêm táo tầu nghiền nát làm vỏ, chiếc bánh một nửa trong suốt, một nửa đỏ tươi.

Cắn một cái, mùi hoa ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

Thẩm Tinh Ngữ mυ"ŧ cả ngón tay, ôm eo A Điều cười tít mắt: “Vậy thì ta được lời rồi, tay nghề A Điều tốt như vậy, ta ăn cả đời không chán”

A Điều quả nhiên bị nàng chọc cười, trên khuôn mặt thật thà nở nụ cười tươi rói.

Thẩm Tinh Ngữ mượn cơ hội dụ dỗ: “Điều hương không hại mắt, ta điều hương có được không?”

Thẩm cô nương của phủ Túc Thánh công không chỉ có tính tình nhu thuận, dung nhan diễm lệ, điều hương hay nữ công đều đứng đầu, hương của nàng chế tạo ra không chỉ mát mẻ dễ ngửi mà còn lưu được rất lâu.

Nữ nhi nhà nào chả thích hương thơm, A Điều thích nhất xem nàng điều chế hương, cởi giày trèo lên giường, cầm cân tiểu ly giúp nàng: “Người định điều chế hương gì?”

Ánh mắt trong sáng của Thẩm Tinh Ngữ nhìn qua mạch án của Cố Tu trên bàn: “An tức hương”

A Điều ngơ ngác: “… Giúp thế tử ngủ ngon hả?”

Thẩm Tinh Ngữ gật đầu. Nàng điều hương không phải theo công thức rập khuôn mà tỉ mỉ theo thể chất của từng người để chế ra mùi hương thích hợp nhất, sự cẩn thận đó không khác gì y sư dùng thuốc.

A Điều bất mãn, tố cáo: “Người đối với thế tử còn tốt hơn với ta…”

Gò má Thẩm Tinh Ngữ phiếm hồng, lấy tay chống cằm: “A Điều à, chàng quá đẹp đi, ta khó mà không thích được”

Số mệnh của nữ tử là thành thân, trước khi gặp hắn, nàng chỉ nghĩ là mình cần một mái nhà, từ khi có hắn, nàng bắt đầu hiểu chuyện, từ từ khắc ghi.

Khi khăn trùm đầu được vén lên, tân lang mặc hồng trang rực rỡ, ánh nến ấm áp chiếu sáng khuôn mặt hắn, giống như một cuốn sách từ từ được mở ra.

Rất khó hình dung được sự vui mừng của nàng lúc đó, không câu chữ nào có thể diễn tả được.

Mặt mũi hắn lãnh đạm cũng khiến nàng thích, giống như sùng bái ngưỡng mộ một ngọn núi cao quý vời vợi.

“Ta ái mộ chàng, cũng muốn được chàng ái mộ như thế”, mi mắt nàng thoáng qua mộ tia xấu hổ tủi thân: “Ta có tham lam quá không? Người ta nói ái mộ một người không cần có hồi báo”

Lại có thêm một chút chán chường, không biết là đang nói với A Điều hay nói với chính mình: “Chàng là người như vậy, chỉ sợ sẽ không có chung ý gì với bất kỳ nữ tử nào”

A Điều nhìn ngón tay bị kim châm như tổ ong của nàng, trong lòng dâng lên sự thương cảm: “Người là thê tử danh chính ngôn thuận, vì sao lại không thể?

“Người xinh đẹp, giàu tình cảm như vậy, nhất định gia sẽ yêu thích, nhất định sẽ được như mong muốn”

Thiếu nữ giống như tìm được bông hoa yêu thích nhất trong vườn, dung nhan yêu kiều có thêm thần sắc: “Vậy ta sẽ cố gắng”

“Thiếu phu nhân”, ngoài hành lang, Đan Quế chạy vào bẩm báo: “Phu nhân phái mama tới, mang đồ cho ngài”

Chủ tớ hai người giống như con thỏ đang đào trộm cà rốt bị phát hiện, A Điều lập tức thu dọn đồ trên giường, quy củ đứng yên một bên, trông như một tượng đá.

Thẩm Tinh Ngữ ngồi thẳng lưng, sửa sang lại đầu tóc, kéo thẳng áo, nói với bên ngoài giọng không lớn không nhỏ, mang phong thái đoan trang của một phu nhân: “Mời mama vào”

Lưu Triều Gia thong thả đi vào: “Lão nô tham kiến thiếu phu nhân”

Thẩm Tinh Ngữ không dám khinh thường, vịn tay đứng lên: “Mời mama đứng dậy”

Lưu Triều Gia hơi cong đầu gối rồi đứng thẳng dậy, đầy vẻ khách khí, nghiêm túc nói: “Thiếu phu nhân, đây là phu nhân kêu lão nô đưa tới, nói người đọc thuộc nhiều lần, hiểu thế nào là chuyên cần đức hạnh, thế nào là phu, là thê, làm một thê tử hiền huệ chân chính, lời nói cũng như đức hạnh đều phải coi trọng, đó mới là một thế gia phu nhân chân chính”

Hai tiểu tỳ nữ bê một chồng sách lớn tới, đó là 5 quyển sách dày chồng lên nhau, trên cùng là cuốn sách có bìa: “Nữ thuần”

Không cần phải đoán, bên dưới chắc chắn là “Nữ tắc”, “Nữ giới”, “Nữ luận ngữ”, “Nữ phạm”

Hạ nhân còn chưa lui ra ngoài, trong sân còn có bà tử vẩy nước quét nhà, tỳ nữ hành lang cung kính cúi đầu đều chứng kiến, mà nàng mới thành hôn được ba ngày, giống như có một bàn tay đánh thẳng vào mặt Thẩm Tinh Ngữ.

Tim nàng đau nhói, móng tay bấm thật chặt vào lòng bàn tay, cưỡng bách mình phải tỉnh táo.

A Điều chủ động đi tới, nhận sách trong tay tiểu nha hoàn.

“Mama”, Thẩm Tinh Ngữ khập khiễng bước tới, kín đáo đưa một chiếc vòng tay cho Lưu Triều Gia: “Ta biết, nhất định do ta còn ít tuổi không hiểu chuyện, nếu có gì làm sai, xin mama chỉ bảo cho”

Lưu Triều Gia đẩy bàn tay cầm vòng của nàng ra: “Thiếu phu nhân, làm như vậy không được, ta tuy là bồi phòng của phu nhân nhưng cũng là nô bộc, không có chuyện nô tỳ lấy đồ của chủ tử”

Thẩm Tinh Ngữ biết bà ta thật sự không cầm, thu chiếc vòng về: “Mama, là ta đường đột, xin mama chỉ điểm, ta đọc sách cũng không sao, chịu phạt cũng không sao, chỉ sợ hiểu không đúng, sau này lại làm những chuyện tương tự khiến mẫu thân phiền lòng, con dâu làm quan hệ với mẹ chồng không tốt thì càng có lỗi lớn hơn.

“Ta muốn gắn bó cùng mẫu thân ở hậu viện cả đời”

Trong mắt nàng không có sự oán giận mà là hoảng sợ và tự trách mình đã làm sai.

Trong lòng Lưu Triều Gia rất hài lòng, lướt nhìn qua A Điều, trong lòng ưng ý một chút, lựa lời nói: “Phu nhân cũng không phải hà khắc với người, phu nhân chỉ mong người có thể chân tâm thật ý với thế tử, thế tử đã từng bị trúng tên, vạn lần không thể có sơ sót”

Thẩm Tinh Ngữ trong lòng mơ hồ đã nhìn ra phương hướng: “Tạ ơn mama chỉ điểm”

Nàng kêu Đan Quế trịnh trọng tiễn người ra khỏi sân.

Lưu Triều Gia vừa bước ra khỏi cửa phòng, có tiếng giọt nước tí tách rơi xuống, Thẩm Tinh Ngữ quay đầu, nhìn thấy A Điều mắt đỏ bừng, nước mắt đang chảy xuống bìa sách “Nữ thuần” màu đen.

“Sao vậy?”

Thẩm Tinh Ngữ nhấc mấy quyển sách trên tay A Điều đặt lên ghế, ôn nhu hỏi: “A Điều của chúng ta sao vậy?”

Sách đã bị mang đi, hai tay A Điều vẫn nguyên tư thế bưng đồ, nha hoàn này không hiểu, thế tử không phải là để tiểu thư nhà nàng dựa vào hay sao, tại sao mới thành hôn được hai ngày, cứ từng chuyện từng chuyện xảy ra như vậy?

Thẩm Tinh Ngữ lau nước mắt cho A Điều: “Ta không sao, đừng lo lắng”

A Điều lắc đầu, ra dấu tay: “Không phải như vậy, giá y đó người đã thêu suốt một tháng, mỗi lần trước khi thêu đều rửa tay sạch sẽ, xức dầu thơm. Người dâng hương trước cửa phật, cầu nguyện hôn lễ viên mãn, cầu nguyện phu thê cầm sắt hoà minh, mẹ chồng con dâu hoà thuận.

“Đây là ngày thứ hai thành hôn, ta biết, người vẫn còn đắm chìm trong niềm vui tân hôn, còn ước mơ hạnh phúc nên bỏ qua những điều khiến người khó chịu, chỉ nhìn vào những gì vui vẻ, tự thuyết phục bản thân rằng yêu thế tử.

“Bọn họ có thể không thích người, thế nhưng bọn họ không nên coi thường những cố gắng của người, hoài nghi sự thật lòng của người, dùng phương thức khó chịu nhất để người trở thành trò cười, dập tắt niềm vui tân hôn”

A Điều của nàng không hề ngu đần, có lúc còn rất thông minh.

Thẩm Tinh Ngữ hít mũi, cười cười lau nước mắt cho đứa nhỏ: “Được rồi, ta không sao, ngươi lúc nãy vừa nói ta tốt như thế, sau này sớm muộn thế tử cũng sẽ biết mà.

“Ta sẽ ghi nhớ mối thù này, chờ sau này thế tử yêu ta, bà bà thích ta, ta sẽ tố cáo lại để cho bọn họ hối hận vì đã đối xử với ta như vậy, thế có được không?”

A Điều liếc nhìn nàng một cái, dở khóc dở cười.

“Bây giờ chúng ta có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ, vì sao bà bà lại cho rằng ta không chăm sóc kỹ cho thế tử, hơn nữa còn mắc lỗi?”

A Điều chớp mắt: “Người đã làm rất nhiều, từ đồ thêu, điều hương, đồ ăn để đưa qua bên đó”

“Ta sợ vấn đề ở đồ ăn”

“Không thể nào, tất cả đồ ăn đều do ta làm, nhất định không có gì”

“Đương nhiên ta biết không phải ngươi, ta sợ có người lặng lẽ động thủ, để thế tử cùng bà bà coi ta là thủ phạm, có phải là thức ăn hay không, chúng ta kiểm tra một chút, kiểu gì cũng có dấu vết”

A Điều có vẻ suy nghĩ: “Kiểm tra như thế nào? Hỏi Đan Quế à?”

Thẩm Tinh Ngữ lắc đầu: “Không, Đan Quế là người của thế tử, không phải người của ta, A Điều, chuyện này ngươi đi là thích hợp nhất”

Nhìn thấy trong mắt A Điều sự nghi ngờ cùng không tự tin, Thẩm Tinh Ngữ vén sợi tóc bên mai: “A Điều, ngươi cũng có ưu thế, ví dụ như người khác sẽ không đề phòng ngươi”.

Thẩm Tinh Ngữ nói thầm bên tai A Điều, A Điều nghe xong mắt sáng lên.

Nếu như thân thể Cố Tu hôm nay thật sự không thoải mái, nhất định sẽ phải uống thuốc, mùi thuốc bắc lưu lại rất lâu.

A Điều chỉ cần vào thư phòng kiểm tra một chút, xem bên trong có mùi thuốc hay không.

Mọi chuyện thuận lợi hơn Thẩm Tinh Ngữ dự đoán, nửa giờ sau A Điều quay lại, mang về tin chính xác, thư phòng bên kia hôm nay nấu thuốc.

“Bây giờ chúng ta làm thế nào?” A Điều hỏi.

Thẩm Tinh Ngữ gõ tay lên mạch án: “Ngươi quên cái này rồi à?”