Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 91

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Sâm rất đột nhiên, không giống như vừa rồi, lần này môi mυ"ŧ nhẹ một cái, lưu luyến vuốt ve, cảm nhận xúc cảm của nhau.

An Ca bối rối, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, quên cả hô hấp. Bên tai, cánh mũi đều là hơi thở của Cố Sâm.

Cho đến khi phổi kêu gào vì hết dưỡng khí, An Ca mới đẩy Cố Sâm ra thở hổn hển.

An Ca chống tay ngồi dậy. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nằm im không nhúc nhích, nhưng giờ thì mệt tới ngực thở phập phồng, An Ca trừng mắt nhìn Cố Sâm, kinh ngạc hỏi, “Anh làm gì vậy?”

Cố Sâm cũng ngồi dậy, cười lấy lòng nói, “Em vừa mới nói là được mà.”

Chính là gương mặt dè dặt và tỉnh ngộ, sau khi đùa giỡn bị người ta phát hiện nên chờ xử phạt.

“Ý em là!”

An Ca cảm giác mặt mình nóng lên, không cần nghĩ cũng biết mặt mình đỏ bừng, lúng túng.

Sau khi nhảy xuống trực thăng gặp Cố Sâm, cảm giác bị động luống cuống vẫn luôn bao vây hắn, để hắn bó tay bó chân bị Cố Sâm dẫn đi.

Cảm giác này sau khi bị Cố Sâm hôn còn đạt tới cực điểm, khiến hắn rất căm tức.

Hắn chưa từng yêu ai, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, đột nhiên biết trong lòng mình thích một người, bàng hoàng không biết làm gì, nên ở chung như thế nào.

Nhưng mà hắn biết, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi thì yêu đương cũng không cần kiểu cách như vậy.

Chỉ hôn môi thôi mà, lúc trước còn từng giúp nhau nữa, sau này còn phát triển sâu hơn. Nếu hắn đã ngầm thừa nhận Cố Sâm là bạn trai mình, giữa hai người làm cái gì cũng là chuyện đương nhiên.

Hắn đưa tay lau đi bờ môi ướŧ áŧ, nhìn Cố Sâm vẫn đang dè dặt đối diện mình.

Người này rất ưu tú, thực lực thì mạnh, quanh người luôn tỏa ra khí chất khiến người ta không dám tiếp xúc, cũng có thể làm người khác nhìn chăm chú không dời mắt.

Ngay cả cô y tá lúc nãy vào phòng, ban đầu chỉ nhìn Cố Sâm thôi.

Có một người bạn trai như vậy cũng là một loại khiêu chiến.

Không muốn bị người ta nắm trong tay thì phải có thực lực nắm giữ đối phương.

“Tay không đau, đầu không nhức?” An Ca hơi ngẩng đầu, nhướng mày, trong mắt có ý khác nhìn Cố Sâm.

Cố Sâm có vẻ nhận ra được An Ca có ý đồ, hơi giật mình, “Không đau, anh không đau một chút…”

Nói còn chưa dứt lời, An Ca đã chống tay lên tường kabedon Cố Sâm, đối phương liếc nhìn sang.

Giây kế tiếp, An Ca nương người vòng chân qua ngồi lên người Cố Sâm, cúi đầu cắn lên bờ môi không chút chuẩn bị.

Cố Sâm cứng người, rất nhanh ôm eo An Ca đáp lại, hai cơ thể đàn ông giữa thời kỳ khí thịnh, hai đôi môi dây dưa một hồi thì cũng mau chóng có phản ứng.

“… An Ca.” Tiếng nói phát ra từ giữa nụ hôn sâu, hơi thở nặng nề vờn quanh hai người.

Cố Sâm dùng tay trái thử thăm dò ranh giới của An Ca là ở đâu, dò xét hắn bây giờ có thể chạm tới chỗ nào.

An Ca theo động tác của Cố Sâm, hô hấp trở nên nặng hơn, tựa như muốn nhiều hơn một nụ hôn.

Sau lần ở trên thuyền, An Ca không phải không muốn làm.

Hắn là đàn ông không mắc bệnh sinh lý gì, bình thường toàn là dựa vào bàn tay phải của mình. An Ca không thể không thừa nhận, lần đó Cố Sâm làm cho mình thoải mái hơn nhiều.

Hơn nửa tháng trôi qua, hắn cũng có tự giải quyết cho mình nhưng tẻ nhạt vô vị. Chính là cảm giác đã ăn sơn hào hải vị xong bắt quay về gặm bánh bao khô vậy.

Cố Sâm chỉ có thể dùng được tay trái, trên đầu trên cổ tay cổ chân đều bị thương, mà còn phải phục vụ hắn.

An Ca cắn nhẹ lên môi Cố Sâm, trong tiếng hít thở lúc nặng lúc nhẹ xen lẫn một câu hỏi, “Em có phải đang… ăn hϊếp anh không?”

Đổi lại là tiếng cười vui vẻ, tan ra trong nụ hôn của hai người.

An Ca hôn mệt rồi, vùi đầu vào bờ vai rộng của Cố Sâm. Hắn đã sớm cảm nhận được Cố Sâm cũng có nhu cầu giống mình.

Có điều bây giờ hắn chỉ muốn đắm chìm trong bàn tay ấm áp của đối phương thôi.

“Lát nữa… em giúp anh.” An Ca nói.

“Ừ.” Cố Sâm hôn lên cổ hắn đáp lại.

Hiệu quả cách âm của phòng bệnh không tốt, ngoài hành lang thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng bác sĩ y tá nói chuyện. Tiếng hít thở của cả hai đan vào nhau trong hoàn cảnh này trở nên rất bí mật, nhưng kí©h thí©ɧ mỗi một tế bào trong cơ thể, vô cùng hưng phấn.

Không biết qua bao lâu, hộp khăn giấy để trên tủ đầu giường đã bị rút hết một nửa, vo lại từng viên ném xuống nền gạch.

Trời đã rất khuya, hai người ôm nhau không nói gì, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của đối phương, chìm vào giấc ngủ.

Cố Sâm vì trải qua một ngày đêm vất vả, tinh thần cũng mệt rã rời, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

An Ca nằm đưa lưng về Cố Sâm, tay phải bị nẹp của Cố Sâm đặt ở khoảng trống giữa hai người.

An Ca biết tay bị gãy xương đeo dây cố định trên cổ, để sai vị trí sẽ rất đau.

Hắn kéo tay Cố Sâm, cẩn thận khoác lên eo mình.

“An Ca…”

Cố Sâm như cảm nhận được, nhẹ giọng gọi một tiếng, vòng tay ôm chặt hơn, mau chóng tiến vào giấc ngủ.

Khuỷu tay có lực đặt bên hông, là một cảm giác rất thực tế.

Nếu đã vậy rồi… thì cứ như vậy đi.

An Ca mở to mắt nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ, thư thái cười khẽ một tiếng.

Cố Sâm có lẽ là sự bất ngờ trong cuộc đời hắn, là điều bất ngờ duy nhất hắn không thể nào nghĩ tới khi bước chân đến thế giới này.



Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh, chiếu sáng phòng bệnh, căn phòng vốn đã trắng giờ càng thêm chói sáng.

Trên hành lang bên ngoài, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đi lại của bệnh nhân cùng y bác sĩ truyền vào phòng.

An Ca mở mắt, dán sau lưng hắn chính là cơ thể ấm áp của Cố Sâm.

Hai người đàn ông trưởng thành ngủ trên chiếc giường chật hẹp, nhưng tối qua cả hai đều ngủ rất ngon.

Hắn hơi cựa quậy, liền nghe người phía sau hỏi, “Em dậy rồi?”

Giọng nói trầm ấm của Cố Sâm chậm rãi truyền vào tai.

Theo cảm giác của An Ca, đây giống như những buổi sáng bình thường khác, hắn thức dậy cùng người đàn ông có quan hệ vợ chồng hợp pháp với mình, bình thản mà chân thực.

“Ừ, anh sao rồi, đã đỡ hơn chưa?” An Ca vừa ngồi dậy vừa hỏi.

Cố Sâm cười, “Vốn không bị thương gì nặng cả.”

An Ca nhìn trên người đối phương quấn băng từa lưa, không phản bác, “Nếu hôm nay không thể xuất viện, vậy thì chuyển về bệnh viện ở thành phố S đi, điều kiện có thể tốt hơn một chút. Bây giờ em đi mua đồ ăn sáng, anh muốn ăn gì?”

“Anh gọi rồi.” Cố Sâm nói, “Gọi món em thích ăn, trợ lý bọn họ sẽ tới ngay, đưa quần áo mới cho chúng ta nữa.”

An Ca: …

Được rồi, vị tổng tài này thật sự đáng tin, làm người ta cảm động. Bị thương nhưng không cần hắn chăm sóc, còn chăm sóc ngược lại nữa.

“An Ca.”

“Hở?” An Ca đang cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, bất thình lình bị hôn má một cái.

“Chào buổi sáng.” Cố Sâm nói.

“… Chào, chào buổi sáng. Chuyện này anh có thể hỏi ý kiến em trước được không!”

“Được.” Cố Sâm nhích đến gần, chỉ vào môi mình, nghiêm túc hỏi, “Anh có thể hôn thêm một cái không?”

“Để em.”

An Ca để điện thoại xuống, đặt tay lên vai Cố Sâm, chủ động hôn đối phương. Động tác dây dưa giống hệt như tối hôm qua.

Hồi lâu, hai người kề trán vào nhau, thong thả lấy lại hô hấp, không biết những nơi khác đã bùng nổ tin tức đến mức nào. Nhất là phản ứng của hai gia đình khi biết tối qua Cố Sâm gặp nạn.

An Thừa Lâm và Cố Tín Hồng tuy nhận được tin tức Cố Sâm đã được cứu, không có gì đáng lo, nhưng phụ huynh hai bên gia đình đều chạy đến đây từ khuya, thuê tạm khách sạn gần bệnh viện qua đêm.

Hai nhà trước khi trợ lý của Cố Sâm đến đã chạy tới bệnh viện trước thăm bọn họ, đi theo còn có trợ lý, vệ sĩ, bác sĩ riêng cùng luật sư.

Vì thế dưới bệnh viện là một hàng xe sang đậu trong bãi.

Trên hàng lang trước cửa phòng bệnh là trợ lý ăn mặc chỉnh tề cùng vệ sĩ hung thần ác sát đứng thành hai hàng.

Bệnh nhân đi ngang qua ai cũng ghé mắt nhìn, suy đoán trong phòng này là nhân vật nào.

Trong phòng bệnh dành cho một người nhỏ hẹp, bốn vị phụ huynh đi vào lập tức trở nên chật chội.

Mà trước khi hai gia đình tới, An Ca đã mở cửa sổ thông gió, dọn sạch đống giấy dưới đất bỏ vào trong bồn cầu, tiêu hủy chứng cứ.

Đới Nhã nhìn con mình — Cố Sâm ngồi xe lăn, trên đầu, tay và chân đều quấn băng vô cùng dọa người, sợ tới hoảng hồn.

Bà nắm tay con trai, nước mắt trào ra, “Tiểu Sâm, không phải nói con không sao mà? Sao con… bị thương nặng vậy? Có thể đứng được không?”

Cố Tín Hồng tuy không mở miệng, nhưng sắc mặt mang sự hốt hoảng.

Cố Sâm cau mày, đứng lên, “Con không sao, chỉ bị thương nhẹ, ba mẹ đừng lo.”

Hắn không muốn để người nhà lo lắng nên cũng không gửi kết quả khám bệnh cho ba mẹ, chỉ nhắn mình ổn, nằm viện quan sát một ngày là có thể về nhà.

Đới Nhã hơi thở ra một hơi, sờ đầu hắn, “Trên đầu với trên tay thế nào rồi con?”

Cố Sâm không quen được mẹ đối xử ân cần, nhất là trước mặt An Ca, cảm thấy mình trở nên yếu thế, hắn hơi nghiêng đầu, có chút không nhịn được nói, “Con cũng nói là bị thương nhẹ thôi, hai ngày là khỏe.”

Nói xong dứt khoát đi mấy bước trong phòng cho ba mẹ xem, biểu hiện mình rất khỏe.

Cố Tín Hồng lên tiếng, “Rồi, rồi, con mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

An Thừa Lâm và Tề Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhất là An Thừa Lâm, tối hôm qua ông nói cho An Ca nghe tình hình của Cố Sâm, nghe thấy giọng của An Ca trong điện thoại như là mất hồn.

Nếu Cố Sâm xảy ra chuyện gì, An Ca của ông cả đời này cũng sẽ không sống tốt được.

Ông đứng bên cạnh An Ca, trong lòng vẫn còn sợ, “Thật may là không sao, ba mẹ cũng yên tâm rồi.”

“Đúng vậy.” Đới Nhã cảm kích kéo tay An Ca, “Lần này may là có Tiểu Ca phát hiện kịp thời, nếu không chính phủ còn bao che tin tức, tụi con còn phải ở dưới đó bao lâu nữa. Trời lạnh như vậy, người bình thường sao mà chịu được.

“Thật may, Tiểu Sâm đứa nhỏ này quá đáng tin, bình thường cũng không liên lạc với ba mẹ, một hai ngày không gặp cũng không nghĩ nhiều. Ai mà ngờ lại có một ngày nó gặp tai nạn.” Vành mắt Đới Nhã đỏ lên, lại kéo tay Cố Sâm, đặt tay cả hai lại với nhau, thật lòng nói, “May quá, may là Tiểu Sâm có con.”

Bà là thật lòng cảm kích An Ca.

Cho đến tối hôm qua khi Cố Sâm liên lạc với bọn họ, bọn họ mới biết con mình gặp tai nạn.

Ở dưới thung lũng một ngày một đêm, nếu không nhờ An Ca phát hiện sớm, không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa.

Đới Nhã còn hỏi dì Vương, biết được phản ứng của An Ca khi dự cảm Cố Sâm xảy ra chuyện.

Hoảng hốt giống như người mất hồn, khi An Thừa Lâm báo cảnh sát gọi đội cứu viện đi, An Ca còn đi theo cứu người.

Có thể thấy, An Ca quan tâm con trai ông bà cũng không thua kém gì hai người cả.

Có một người quan tâm con trai mình như thế, không có ba mẹ nào mà không cảm kích.

Bà đã từng không coi trọng vị tiểu thiếu gia này, cảm thấy đám cưới giữa hai nhà rất thua thiệt cho con trai mình, còn lo lắng An Ca sẽ gây thị phi cho Cố gia.

Đến bây giờ mới phát hiện, sau khi đám cưới của cả hai gia đình diễn ra, cho dù là lợi ích cho gia tộc hay là sự nghiệp của Cố Sâm, đều tốt cả.

Vị An thiếu gia này đem đến cho bọn họ rất nhiều sự kinh hỉ về mọi mặt, nhiều đến mức còn khiến bà nghĩ Cố gia làm không đủ nữa.

Đau lòng, áy náy, sợ hãi cùng nỗi buồn đan xen, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Phu nhân của Cố gia luôn tao nhã xinh đẹp, giờ phút này khóc như một bà mẹ yếu ớt, bà khóc thút thít nói, “Tiểu Ca, cám ơn con…”

Trợ lý bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, cắt đứt cảm xúc trong phòng.

“Cố tổng, một thầy giáo được cứu tối hôm qua dẫn học sinh đến nói muốn gặp Cố tổng, bảo là muốn cám ơn Cố tổng đã chiếu cố một ngày đêm.”

Cố Tín Hồng không suy nghĩ nhiều, nói, “Vào đi.”

Cửa bị đẩy vào, dẫn đầu là một thầy giáo đeo mắt kiếng, tay cầm bó hoa, phía sau là mấy đứa học trò.

Bọn họ vì hai hàng vệ sĩ và trợ lý đứa bên ngoài dọa sợ, đứng trước cửa không dám vào.

Thầy giáo nói, “Chúng tôi mới nghe bác sĩ nói, thì ra là Cố tiên sinh bị thương nặng tới vậy. Nhưng ngài vẫn hỗ trợ chăm sóc cho chúng tôi trong thung lũng, nếu không nhờ đến ngài, tụi nhỏ bị kẹt dưới núi một ngày đêm, sẽ không có tinh thần như bây giờ.

“Chúng tôi rất cám ơn Cố tiên sinh. Bó hoa này là tấm lòng của tôi và tụi nhỏ, hy vọng Cố tiên sinh mau chóng khỏe lại.”

Vừa nói hắn vừa đi tới phía trước, định đưa hoa cho Cố Sâm.

Mà khi Cố Sâm thấy cảnh này, hắn như trông thấy Phán Quan đòi mạng, căng thẳng vô cùng.

Hắn nhích đến gần An Ca, gương mặt lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc, “Không cần, cầm ra ngoài đi!”

Thầy giáo khựng lại, hoàn toàn không biết mình đã làm gì chọc giận Cố tiên sinh.

Bó hoa cầm trong tay trở nên lúng túng, không biết nên làm gì.

Tụi nhỏ đứng bên ngoài đã bị vệ sĩ dọa sợ phát khϊếp, nghe được giọng nói lạnh lùng này càng rối hơn.

Phụ huynh hai bên thì chẳng hiểu gì, ông nhìn bà, bà nhìn ông.

Cố Tín Hồng đứng bên cạnh khuyên, “Tiểu Sâm, người ta cũng có ý tốt, con nhận đi có làm sao đâu.”

Ai cũng không biết trong lòng Cố Sâm là có ham muốn cầu sinh như thế nào.

Dư quang của hắn luôn đặt trên người An Ca, trái tim treo lên cao, căng thẳng đến đầu ngón tay run rẩy.

Nhất là nhìn thái độ của thầy giáo, hết sức cứng rắn.

Sắc mặt thể hiện rõ sự bài xích trong lòng, trách cứ, “Các anh nên đưa cho người cứu viện tối hôm qua cứu mình, tôi không cần, cám ơn, mang ra ngoài đi!”

Lần trước được mấy bé trai tặng trang sức, An Ca đã không quan tâm đến hắn hơn nửa tháng. Nếu hắn nhận hoa của thầy giáo, không chừng sẽ bị bỏ mặc thêm mấy ngày.

Hừ, người đàn ông này muốn hại hắn!
« Chương TrướcChương Tiếp »