Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc An Ca vào thang máy hắn mới phát hiện mình còn ôm áo khoác của Cố Sâm, quay lại định trả áo thì thấy xe Cố Sâm đã đi mất từ lâu rồi.

Chuyện tốt là hắn ngủ một giấc trên xe của Cố Sâm, bây giờ tinh thần cũng tỉnh táo ra.

Hắn tới phòng AUM ngồi trong văn phòng của mình. Bởi vì sàn giao dịch đã mở được nửa tiếng, hầu hết đều đang tập trung giao dịch, không ai chú ý tới An Ca.

Trên bàn làm việc của mỗi nhân viên đặt hai ba màn hình, mấy con số trên màn hình đen chớp nháy liên tục, biểu thị cho thị trường khổng lồ của thành phố đang chạy không ngừng nghỉ. Một sự thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến một bộ phận, xí nghiệp, người đầu tư lớn nhỏ, thậm chí là các tổ chức lớn.

Ai cũng tập trung cao độ nhìn vào màn hình, dùng kiến thức và kinh nghiệm cùng cảm giác để phán đoán thời điểm và hàng hóa tốt nhất để giao dịch.

Ba tiếng trôi qua, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng từ từ thả lỏng. Có người tháo mắt kiếng xuống, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, có người đứng dậy hoạt động gân cốt, cũng có người quay sang hỏi đồng nghiệp chiến tích sáng nay.

Phòng AUM của An thị không lớn, vốn vận dụng trên cơ bản đều là dùng vốn lưu động và tiền đầu tư của những người trong hội đồng quản trị, cùng với các nhà đầu tư có mối quan hệ tin cậy với An thị.

Đem ra so sánh với với tập đoàn cỡ lớn của Duẫn Đông Minh, số tiền này chỉ là số nhỏ. Vì vậy số giao dịch cùng lợi nhuận mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhân viên cũng không nhiều, chỉ có Lão Từ làm giám đốc, cùng mấy vị giám đốc quỹ và vài nhân viên, tổng cộng chỉ có chín người.

Cộng thêm tiểu An tổng vừa đến thì đủ mười. Trong An thị chỉ có thể xem là một ban ngành nhỏ.

Giao dịch sáng nay kết thúc, máy vi tính tự động tính toán, làm một bản báo cáo sơ lược gửi vào email của từng nhân viên trong ngành.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhân viên đang ngồi ở căn tin trên tầng cao nhất để ăn cơm, Lão Từ dẫn mọi người tới thang máy, cũng tranh thủ xem bản báo cáo.

Sau khi mở email ra xem, kêu lên, “Gì đây! Sáng nay là xảy ra chuyện gì?!”

Mấy người bên cạnh vội vàng hỏi, “Có chuyện gì vậy sếp?”

Lão Từ chỉ điện thoại, “Mấy cậu mau xem báo cáo giao dịch, vị có ID AN này là ai?”

Mấy người đần ra nhìn ông, hỏi, “Trong công ty chúng ta ai dám dùng ID AN chứ. Trừ vị thiếu gia buổi sáng đi trễ ra thì còn ai đâu.”

Tiểu Trương đeo mắt kính tròn, nhỏ giọng lo âu hỏi, “Tiểu thiếu gia sáng nay gõ rất hăng, chẳng lẽ… lỗ lớn?”

An Ca lần trước tới phòng AUM chẳng qua là tìm hiểu tin tức, thu thập thông tin. Mà hôm nay là lần đầu tiên giao dịch. Mấy người bọn họ cũng đã thấy An Ca giao dịch, nhưng vì nguyên nhân quá bận rộn nên dù lo lắng cũng không nói ra.

Bây giờ thấy phản ứng của Lão Từ, từng người lật đật lấy điện thoại ra xem, “An thiếu gia nếu đầu tư lỗ, tiền thưởng của chúng ta không biết có đủ bồi thường không nữa!”

“Nếu tiểu thiếu gia làm lỗ mất số tiền bằng tiền thưởng một năm của chúng ta, cũng phải trả cho chúng ta… Trời má!”

Bọn Tiểu Trương đang oán trách thì thấy bản báo cáo lập tức im bặt, trừng to mắt giật mình hỏi, “Đây là… thật hay giả? Có nhầm không?!”

“Hệ thống tự sao kê làm sao có thể sai được!”

“Một, một buổi sáng giao dịch của cậu ta còn cao hơn cả nhóm chúng ta cộng lại?!”

“Má, lời 25%! Cậu ta mua cái gì? Sáng nay làm gì có hàng hóa nào lời nhiều như vậy!”

“Cái này… thật sự là tiểu thiếu gia của chúng ta làm?”

Lão Từ trầm tư, “Dù sao cũng đã từng thắng Duẫn Đông Minh, xem ra An thiếu gia của chúng ta là người có thực lực.”

Tiểu Trương vẫn không dám tin tưởng, “… May mắn? Cậu ta mới từng này, có thể biết được bao nhiêu?”

Mấy người tụ lại xem bản báo cáo, kinh ngạc mỗi người nói một câu.

Ngay cả lúc cửa thang máy mở cũng không biết, có mấy người nhắc, “Team AUM, mọi người có vào không vậy?”

Lão Từ xua tay với bọn họ, “Chúng tôi còn việc chưa xong, mọi người lên trước đi.”

Sau đó kéo Tiểu Trương vào phòng làm việc, “Đi đi đi, đi xem bảng giao dịch của cậu ta!”

An Ca ngồi trong phòng làm việc của An Thừa Lâm, ăn bữa trưa do thư ký mang tới.

An Thừa Lâm hỏi hắn, “Hạng mục mà Duẫn lão tiên sinh nói, con suy nghĩ thế nào?”

An Ca nghiêm túc trả lời, “Ba, con muốn từ chối, có được không?”

“Được.” An Thừa Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Còn cười nói, “Thật ra cho dù con muốn hợp tác với ông ta, ba cũng rất lo lắng. Dù sao ông ta tùy tiện đem tiền đi giao dịch cũng đã mấy trăm triệu rồi. Nếu con làm hư chuyện, phải đền thì chết. Sau này ba cũng không có mặt mũi nhìn Duẫn lão tiên sinh.”

“Phụt!” An Ca bị lời của An Thừa Lâm làm sặc một cái, cũng cười.

An Ca nhìn An Thừa Lâm ai oán, “Ba chẳng biết gì về con mình hết.”

An Thừa Lâm: “Trước kia không biết, bây giờ thì biết. Sau này con cứ làm cho tốt ở An thị, ít nhất thái độ làm việc của con bây giờ cũng đủ khiến ba mẹ an tâm rồi.”

An Ca: …

Nghe ba nói như vậy, An Ca quyết định khoan nói tới ý định ra làm riêng của mình. Nếu không An Thừa Lâm sẽ lại lo lắng giờ có bán cả An thị đi cũng không có tiền để đền.

Chỉ lát sau, thư ký gõ cửa, bước vào hỏi, “An đổng, quản lý Từ của AUM muốn gặp sếp.”

An Thừa Lâm nhìn An Ca, chậc chậc hai tiếng, “Sáng nay con mua bán gì phải không? Rốt cuộc lỗ bao nhiêu mà Lão Từ sợ tới mức phải tới tìm ba thế này?”

An Ca thấy uất ức, “Sao ba cứ nghĩ con lỗ hoài vậy?”

An Thừa Lâm hỏi hắn, “Con có thể kiếm tiền sao?”

Vừa nói vừa bảo gọi Lão Từ vào.

Quản lý Từ cầm xấp tài liệu, lúc đi vào thì thấy hai cha con đang ăn cơm, liền nói, “Xin lỗi đã quấy rầy An đổng với Tiểu An tổng dùng cơm, tôi vội vàng muốn đưa ghi chép giao dịch của Tiểu An tổng sáng nay.”

Còn nhìn An Ca hỏi, “Có được không?”

An Ca: “Được chứ.”

An Thừa Lâm cho là Lão Từ tới tố cáo, vì mặt mũi của con trai, ông mang sắc mặt nghiêm túc nói, “Để đó đi, lát nữa tôi xem.”

Lão Từ không đi, nói, “Là như vầy, sáng nay Tiểu An tổng tiến hành giao dịch, khiến phòng AUM của chúng ta đạt tỷ số cao nhất từ trước tới giờ. Chúng tôi lúc nãy ngồi nghiên cứu cặn kẽ ghi chép giao dịch của Tiểu An tổng, quyết định sau này để Tiểu An tổng truyền thụ kinh nghiệm cho chúng tôi.”

An Thừa Lâm ban đầu còn tưởng là châm biếm, nhưng suy nghĩ lại, Lão Từ không phải kiểu người dám chọc vào con trai ông. Ông nhận lấy tài liệu, nghi ngờ hỏi, “Ông nói là, Tiểu Ca nó thật sự kiếm được tiền?”

“Không phải kiếm tiền đơn giản như vậy!” Lão Từ kích động nói, “Lợi nhuận mà Tiểu An tổng kiếm được sáng nay còn nhiều hơn tổng số lợi nhuận chúng tôi kiếm được. Ban đầu tôi còn tưởng là do Tiểu An tổng may mắn, nhưng vừa rồi xem ghi chép giao dịch, kiểm tra từng khoản một, mới phát hiện Tiểu An tổng hiểu rõ từng mặt hàng hóa trên thị trường, khống chế rất tốt thời gian giao dịch, ngoại trừ cái này còn có bản lĩnh…”

Ông nói một loạt những cụm từ chuyên môn, An Thừa Lâm cũng không hiểu rõ lắm, trong đầu nhớ lại câu nói của Duẫn Đông Minh, “Ông không biết về đứa con trai bé nhỏ của mình rồi, nó ở mặt này phải nói là thiên tài.”

Ông vốn tưởng Duẫn Đông Minh muốn hợp tác với An Ca, chỉ là muốn lợi dụng gia thế và mức ảnh hưởng xã hội của An gia, bây giờ nhìn lại, là thật sự nhìn trúng thực lực của An Ca?!

An Ca xem thường, “Hôm nay con tới trễ không kịp giờ vừa mở sàn, lãng phí mất một tiếng giao dịch, buổi chiều con có thể kiếm nhiều hơn thế.”

Trông không hề có một chút khiêm tốn, trong mắt hai người chưa biết rõ thực lực của hắn, có thể nói là rất phách lối.

An Thừa Lâm trầm tĩnh lại, “Vậy để ba xem chiều nay con kiếm được bao nhiêu.”

Thời gian nghỉ trưa kết thúc, phòng AUM lại trở về trạng thái căng như dây đàn.

Chỉ là mục tiêu của bọn họ không giống buổi sáng, trong phòng làm việc của An Ca có thêm vài người.

Bọn họ ôm máy tính ngồi phía sau An Ca, vừa xem thị trường thay đổi, vừa xem An Ca giao dịch.

Trên ba màn hình lớn, những con số chuyển đổi không ngừng, từng sơ đồ phức tạp, mọi người nhìn không chớp mắt.

Mà An Ca cũng không xem hết, đã ghi mấy con số xuống, sau đó nhanh chóng mở bảng tiếp theo.

Chỉ lát sau, trên quyển sổ đã đầy những chuỗi số.

Lão Từ bọn họ muốn hỏi An Ca đây là cái gì, nhưng thấy An Ca đang tập trung nên cũng ngậm miệng không hỏi.

Rất nhanh An Ca bắt đầu giao dịch, bọn họ thấy An Ca chọn những hàng hóa có tính linh động nhất thị trường, số lượng cũng nhiều, là những con đường ngắn.

Những món hàng này bọn họ cũng đã phân tích được, đều là những món thường được mua, nhưng sau một tiếng bọn họ phát hiện thì ra không giống.

An Ca chọn thời gian mua vào và bán ra gần như là thời điểm giá tốt nhất trong khu vực này. Cho nên cùng một số tiền nhưng hắn lại lời được nhiều hơn.

Nhưng mà hắn làm sao tính ra?

Lão Từ bọn họ nhìn nhau thán phục, cuối cùng tầm mắt đặt lên những con số trong quyển sổ mà bọn họ không hiểu được. Bọn họ suy đoán những con số này là thời gian An Ca tính nên mua vào và bán ra lúc nào.

Trong hai tiếng sau đó, An Ca tiến hành nhiều giao dịch hơn, thao tác cũng cực nhanh, gần như bọn họ chưa kịp phản ứng thì An Ca đã hoàn thành xong một giao dịch.

Mà tài sản hiện trên màn hình, giống như hứng cơn mưa tiền, không ngừng tăng lên.

Lão Từ cùng mấy vị giám đốc quỹ kích động tới run run ngón tay, đầu đổ mồ hôi. Bọn họ không nghĩ có thể có thể đẩy vận dụng tài sản lên mức cao đến thế này.

Ngành của bọn họ không lớn, mỗi ngày số tiền để đầu tư cũng không nhiều, mà chia cho mỗi người thì càng ít hơn.

Lão Từ bọn họ chỉ hy vọng có thể giúp công ty vận dụng tốt số tiền này.

Mà bây giờ bọn họ chỉ hận không thể có nhiều tiền hơn. Bởi vì cùng một phần trăm, nhưng nếu vốn đầu tư nhiều gấp mười lần bây giờ, vậy thì lợi nhuận cũng sẽ tăng gấp mười. Công ty có được một người như thế này, chính là một cây tiền di động. Là ai đi nữa thì cũng sẽ không muốn từ thủ đoạn muốn có cái cây này.

Giao dịch buổi chiều kết thúc, mấy người Lão Từ xem suốt ba tiếng đồng hồ, nước cũng chưa uống lấy một ngụm.

Giống như hồi trưa An Ca nói với An Thừa Lâm, lợi nhuận kiếm được còn nhiều hơn buổi sáng.

Bọn họ thấy An Ca rời tay khỏi con chuột, liền nói, “Đỉnh, đỉnh quá!”

Sau đó lập tức chen tới, mỗi người hỏi một câu, “Tiểu An tổng, mấy con số này có nghĩa là gì? Là thời gian để giao dịch sao?”

“Có phải anh đã xem phân tích những mặt hàng này, hay là anh có cách tính toán riêng?”

“Tại sao chỗ này anh lại…”

An Ca đẩy từng cái đầu ra, nói, “Chờ chút, chờ chút, trước tiên cho tôi uống miếng nữa đã.”

Lão Từ để máy tính xuống, lập tức đi rót nước cho An Ca.

Phòng AUM tan ca sớm hơn những phòng khác, sau khi kết thúc giao dịch thì chỉ cần viết báo cáo rồi về nhà.

Mà hôm nay, bọn họ vây trong phòng làm việc của An Ca, làm một buổi họp mô hình nhỏ. Nội dung họp dựa vào từng giao dịch của An Ca.

An Ca tối hôm qua không nghỉ ngơi nên có chút mệt. Nhưng đối mặt với nhóm người hiếu kỳ, hắn vẫn nghiêm túc nói cho bọn họ nghe cách tính toán của mình.

Dù sao cũng là nhân viên của An thị, bọn họ lời thì chính là công ty lời, An Ca hy vọng bọn họ có thể nắm giữ tốt cách làm, tìm được nhiều giá trị hơn cho công ty.



Chiều hôm đó, An Thừa Lâm nhận được một văn kiện rất dày do Duẫn Đông Minh gửi tới. Nội dung là kế hoạch hợp tác của An Ca và Duẫn Nam.

Bên trong còn viết cặn kẽ chức vị và tiền hoa hồng mà An Ca sẽ được nhận.

Mới có một đêm mà Duẫn Đông Minh đã có thể viết cặn kẽ kế hoạch, có thể thấy ông rất vội vàng muốn mở hạng mục này. Chẳng qua An Thừa Lâm vẫn tôn trọng quyết định của An Ca, cầm điện thoại gọi cho Duẫn Đông Minh, nói lý do An Ca không thể đảm nhiệm, thay An Ca từ chối lần hợp tác này.

Duẫn Đông Minh dừng lại mấy giây, cười ha hả nói, “An đổng, là ông không tin tưởng tôi? Hay là không tin An tiểu thiếu gia?”

An Thừa Lâm cười nói, “Ngài đừng nghĩ nhiều, đều không phải. Lần này thật sự là ý của Tiểu Ca, không tin thì ngài có thể hỏi nó.”

Duẫn Đông Minh: “Được, vậy tôi bảo Duẫn Nam cầm bản kế hoạch tới thuyết phục An tiểu thiếu gia. Tôi tin, với điều kiện tôi đưa ra, An tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ đồng ý.”

An Thừa Lâm: “Được, Tiểu Ca bây giờ còn đang bận rộn công việc, nếu tiện thì ngài bảo Duẫn Nam đến một chuyến xem.”
« Chương TrướcChương Tiếp »