Chương 51

An Ca trợn tròn mắt, nhìn Cố Sâm đột nhiên xông vào, ngơ ngác, “Sao, sao anh vào phòng tôi? Không phải, tại sao anh không gõ cửa!”

“A?”

Cố Sâm chợt thả lỏng tay, lui ra sau mấy bước, “Xin lỗi.”

Hắn nhìn dáng vẻ bây giờ của An Ca, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Quên mất mục đích mình vào đây.

Chẳng qua nhìn thấy quần của An Ca rơi dưới đất, thuận tay giúp nhặt lên, đưa lại cho An Ca, “Tôi, tôi không cố ý.”

An Ca vốn vì chưa tỉnh ngủ, vươn tay cầm quần, mê man hỏi, “Sao anh lại vào phòng tôi?”

Cố Sâm lui ra sau, dời mắt khỏi người An Ca, xoay người, “Tôi… có chuyện muốn nói với cậu.”

An Ca vội vàng mặc quần, lấy áo trên giường khoác lên người, hắn có chút tức giận, “Có gì thì cũng phải gõ cửa chứ. Tôi ở nhà anh có lần nào tùy tiện vào phòng anh chưa?”

“A! Tôi nhớ ra rồi! Lần trước anh bảo tôi thử nhẫn cũng tự tiện xông vào, tôi ngủ nhưng không có quên!” An Ca cài nút áo, tố cáo từng câu một, “Anh đây là không tuân thủ hợp đồng! Đã nói không được can thiệp vào không gian riêng của nhau, mà anh còn hai lần xông vào phòng tôi.”

“Không, anh không phải không tuân theo hợp đồng… mà là vi phạm!”

Vi phạm…

Đầu óc Cố Sâm cũng tỉnh lại được một chút.

Vừa rồi trong lòng hắn rất hoảng, suy nghĩ An Ca có vì hiểu lầm chuyện tối hôm qua mà tức giận như vậy không. Hắn muốn mau chóng giải thích với An Ca, tới cửa không nghĩ gì lập tức xông vào. Nhìn thấy An Ca lòng càng gấp gáp hơn.

Bây giờ suy nghĩ lại, mình làm cái gì vậy?!

Hắn cũng phát hiện, gần đây chỉ cần là chuyện liên quan tới An Ca, hắn rất khó giữ bình tĩnh và lý trí. Hắn thở dài, lặng lẽ cảnh cáo mình: Như vậy không được.

Hắn đưa lưng về phía An Ca, thấp giọng nói, “… Xin lỗi.”

An Ca không thuận theo, “Tôi không tuân theo hợp đồng thì anh trừ tiền tiêu vặt của tôi, vậy anh không tuân theo hợp đồng thì sao?!”

Không tuân theo hợp đồng…

Cố Sâm nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

Lúc lập ra hợp đồng là vì để ràng buộc An Ca, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình sẽ không tuân theo hợp đồng.

Mà lúc này, An Ca tuân thủ rất tốt, ngược lại mình là người không lý trí.

“Tôi…” Cố Sâm suy nghĩ một chút, “Tôi, tôi trả cho cậu gấp đôi tiền tiêu vặt, được không?”

Gấp đôi tiền tiêu vặt!

An Ca đang mặc quần áo thì khựng lại, nhấn mạnh, “Tôi muốn tiền mặt.”

Cố Sâm: “Được.”

Tâm trạng của An Ca cuối cùng cũng tốt lên, “Anh gấp gáp tìm tôi như vậy là có chuyện gì?”

Cố Sâm bị hắn nhắc nhở, mới nhớ mục đích xông vào đây. Hắn há to miệng, ngược lại không biết giải thích chuyện của Vi Gia Văn như thế nào.

“Chuyện tối hôm qua, cậu… cậu còn giận không?”

An Ca hỏi ngược lại, “Chuyện tối hôm qua là chuyện gì?”

Trong giọng nói không hề biết Cố Sâm nhắc tới chuyện gì. Giống như không hề tức giận vì Vi Gia Văn.

Trong lòng Cố Sâm càng bất an hơn, thậm chí còn có chút mất mác.

Đây không phải là phản ứng mà hắn mong đợi, hắn thậm chí còn mơ hồ muốn nghe An Ca chất vấn quan hệ giữa hắn và Vi Gia Văn.

Bây giờ An Ca không hỏi, hắn cũng không có đường nào để giải thích.

Hắn chỉ chầm chậm nói, “… Vậy thì tốt.”

“Tốt cái gì!” An Ca mặc quần áo vào xong, bước vòng qua trước mặt Cố Sâm.

Thân thể gầy gò đã mặc âu phục chỉnh tề, chỉ là tóc còn bù xù, chân mày nhíu lại, hung hăng, “Sau này không được tùy tiện vào phòng tôi!”

Cố Sâm nhìn đi chỗ khác, “… Rồi.”

Hai người ngồi chung với nhau ăn bữa sáng. Dì vương cũng không quấy rầy không khí “lãng mạn” của cặp đôi, đã sớm trốn vào phòng mình.

Món ăn là mỗi ngày được bếp nấu đem tới, phối hợp cân bằng dinh dưỡng, mùi vị cũng không tệ.

Chỉ là… giống như lời Vi Gia Văn nói với hắn tối hôm qua, trong nhà không có cảm giác gia đình, tủ lạnh cũng trống rỗng, trừ đồ ăn sẵn, trong nhà cũng chẳng có cái gì.

Cố Sâm làm bộ thờ ơ, nói, “Tôi định bảo dì Vương mua chút đồ bỏ vào tủ lạnh, cậu có muốn mua gì không?”

An Ca: “Cái gì cũng được, à, mua sữa đi, trước khi ngủ uống một ly có thể ngủ ngon.”

Cố Sâm: “Còn gì nữa không, ví dụ như đồ ăn vặt, trái cây này nọ.”

An Ca ậm ừ, mang giọng nói lười biếng chưa tỉnh ngủ, “Mì gói, khô bò, bánh ruốc…”

Cố Sâm: ???

Mấy món này là gì?

Hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng, lại hỏi, “Tối hôm qua cậu ngủ không ngon?”

An Ca: “Ừ.”

Cố Sâm dò xét, “Vì… chuyện gì?”

An Ca nhíu mày, “Lo nghĩ mãi chuyện tối hôm qua nói với anh, không hợp tác với Duẫn Đông Minh thì tốt hơn, nhưng tôi không có tự tin vào bản thân. Lỡ như thất bại thì sao?”

Nội dung trong tiểu thuyết vẫn còn chưa đi hết, nguy cơ của An gia vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Quản lý một ngân sách mấy trăm triệu, lỡ như thất bại, thì ba mẹ sẽ phải gánh hậu quả cùng với hắn.

An Ca rất muốn không để ý tới mà xông vào, nhưng trước mắt vẫn còn chưa quyết định được.

Cố Sâm: … Thì ra cũng không phải tức giận.

Hắn nhìn An Ca ở đối diện nghiêm túc lựa chọn con đường cho mình, cười khẽ, “Cậu cũng không cần gấp gáp đưa ra quyết định, dù sao cậu cũng còn nhỏ, trước tiên cứ từ từ góp nhặt kinh nghiệm đã. Cậu bây giờ có thể xem phòng AUM là kỳ hòa hoãn của mình, sau khi có thành tích và danh tiếng nhất định thì ra làm công ty độc lập.”

“Đúng ha!” Mắt An Ca sáng lên, lập tức lên tinh thần, “Sao tôi không nghĩ tới nhỉ!”

Hắn cho dù không hợp tác với Duẫn Đông Minh, thì vẫn còn An thị để hắn thử nước mà!

Quả nhiên, ở mặt sự nghiệp, rốt cuộc vẫn là Cố Sâm có đầu óc già đời hơn.

An Ca sáng tỏ trong lòng, hắn cười với Cố Sâm, chân thành nói, “Cố tổng, cám ơn anh.”

Một đôi mắt đẹp cong lên trên gương mặt xinh xắn, con ngươi sáng trong mà ấm áp.

Cố Sâm nhìn mấy giây, vùi đầu ăn cơm, “… Cái này có gì mà cám ơn.”

An Ca không nhịn được mở lời, “Anh ban đầu quyết định thoát khỏi Cố thị, lúc thành lập Viễn Đằng là quyết tâm như thế nào? Có nghĩ tới sẽ thất bại không?”

Cố Sâm: “Không có.”

An Ca: “Anh tự tin vậy! Cho tới giờ anh có sợ cái gì không?”

“Sợ?” Cố Sâm xem thường, “Không có.”

An Ca lại hỏi, “Vậy anh có vì công việc mà tối hôm trước thức khuya, hôm sau buồn ngủ không muốn đi làm không?”

Cố Sâm: “Chỉ cần nghĩ đến công việc là không thấy buồn ngủ nữa.”

Ối dồi ôi, không hổ là nam chính lấy sự nghiệp làm chủ.

Tinh thần và thân thể có thể chịu đựng trên mức người bình thường.

An Ca lắc đầu xúc động, “Đúng là không ai giống ai, nếu không phải đã nhận lời ba mẹ hôm nay phải tới công ty, hôm nay tôi cũng không muốn dậy.”

Hắn ngáp một cái, cầm điện thoại lên, “Tôi phải gọi tài xế, nếu không lát nữa sẽ vừa lái vừa ngủ mất.”

Cố Sâm cúi đầu ăn cơm, làm như không có chuyện gì nói, “Bây giờ gọi tài xế thì trễ rồi. Tôi có thể đưa cậu đi.”

An Ca: “Làm phiền Cố tổng không tốt lắm, anh còn phải họp sớm mà?”

Cố Sâm xem lịch, nhàn nhạt nói, “Đi sớm thì kịp.”

An Ca dừng lại động tác gọi điện thoại, cười nói, “Được, vậy làm phiền Cố tổng lần này.”

An Ca ăn điểm tâm trong cơn buồn ngủ.

Lên xe của Cố Sâm, nghiêng đầu một cái thì ngủ mất.

Cố Sâm nhìn qua theo dư quang, từ từ để An Ca nằm dựa đầu thoải mái, tăng nhiệt độ trong xe lên.

Lúc đèn đỏ, cuối cùng hắn cũng có thể quay sang nhìn An Ca ngủ.

Tiểu thiếu gia ngủ rất yên ổn, cả người thoải mái cuộn trên ghế ngồi, gò má hồng hồng, cánh môi hơi hé ra, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi ướŧ áŧ.

Cố Sâm nhìn một hồi, trong đầu nhớ lại hình ảnh sáng nay trong phòng An Ca.

Cuối tuần ở Cố gia, hai người mặc dù ở chung phòng ngủ, nhưng cả hai đều tắm rửa thay quần áo xong mới ra ngoài. Lúc ngủ cũng mặc đồ ngủ, mỗi người đắp một chăn.

Mặc dù nửa đêm An Ca ngủ gác chân lên người hắn, nhưng nhiều lắm hắn cũng chỉ thấy xương quai xanh của An Ca thôi.

Mà sáng nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể của An Ca.

Sau khi biết tính hướng của mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ thể đàn ông ở khoảng cách gần như vậy.

An Ca tuy gầy nhưng không yếu ớt, da rất trắng rất mịn, eo nhỏ, bắp tay và l*иg ngực có chút thịt, khung xương cong đẹp mắt…

Cố Sâm lập tức xoay mặt đi, kéo kéo cà vạt.

Khi đèn đỏ sắp chuyển xanh, hắn cởϊ áσ khoác nhẹ nhàng trùm lên người An Ca.

Hắn thấy áo khoác của mình có thể gần như bao hết cả người An Ca, giống như hắn có thể dễ dàng ôm tiểu thiếu gia vào lòng.

Đèn xanh sáng lên, Cố Sâm nhìn về trước tiếp tục lái, chỉ là hai bàn tay có hơi siết lại.

Vì đường kẹt xe, chưa đi bao lâu xe của Cố Sâm lại dừng, bên cạnh đường vừa lúc là quán cà phê ở dưới B&F.co.

Thời điểm này là giờ đi làm, tần suất gặp người quen ở trung tâm kinh tế thành phố S cũng rất cao.

Quả nhiên, Cố Sâm nhìn thấy một bóng người quen thuộc — Lục Phong.

Lục Phong đang đứng trước quán cà phê gọi điện thoại, hắn giống như dã thú cảm giác được nguy hiểm xung quanh, lập tức phát giác có ánh mắt công kích nhìn mình.

Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy xe của Cố Sâm ở trên đường.

Tầm nhìn cửa kiếng rất rộng. Hắn thấy Cố Sâm nhìn mình một cái, sau đó cúi đầu nhìn chỗ ngồi bên cạnh.

Ở đó có một người đang ngủ — An Ca.

Cố Sâm vươn tay kéo áo khoác đắp lên người An Ca, tay cũng không lập tức rút về, mà nhẹ nhàng xoa đầu An Ca ngủ say.

Hành động tự nhiên dịu dàng, trong mắt mang ý cười.

Hàng xe phía trước bắt đầu di chuyển, Cố Sâm mới thu hồi tầm mắt, lúc rời đi còn nhàn nhạt liếc mắt về phía Lục Phong.

Nụ cười trong mắt cũng không giảm, nhưng môi khẽ nhếch lẫn đôi mắt cong cong, chính là thể hiện quyền chiếm hữu.

Tay cầm ly cà phê của Lục Phong siết chặt, trơ mắt nhìn xe Cố Sâm đi mất.

Nhưng nhìn thấy màn này còn một người khác nữa.

Chính là Vi Gia Văn, sau khi xe rời khỏi khu biệt thự, hắn đã luôn theo sát.

Nghĩ về chuyện tối hôm qua, hắn không nhịn được đi theo Cố Sâm.

Lúc xe chạy song song, hắn còn định chào Cố Sâm một tiếng, nhưng ánh mắt của Cố Sâm luôn đặt ở ghế phó lái.

Hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của hắn.

Chờ khi đèn đỏ, hắn nhìn thấy người ngồi bên cạnh là An Ca đang ngủ, còn thấy Cố Sâm cởϊ áσ khoác đắp lên người An Ca.

Hành động nhẹ nhàng lại cẩn thận, trong mắt là sự dịu dàng mà hắn chưa từng nhìn thấy ở Cố Sâm.

Vi Gia Văn thậm chí còn nghi ngờ đây không phải là Cố Sâm, là hắn nhìn nhầm.

Hắn lại thấy Cố Sâm kéo áo khoác lên cho An Ca, thấy Cố Sâm xoa đầu An Ca, còn thấy…

Vi Gia Văn ngừng thở ngồi cứng người trong xe, cho đến khi xung quanh bấm còi cùng tiếng mắng chửi, hắn mới phát hiện hàng xe đã thông rồi, hắn giống như kẻ ngu đứng chắn làm tắc nghẽn giao thông.

“An Ca, An Ca. Đến công ty rồi.”

An Ca mơ màng nghe thấy tiếng Cố Sâm gọi, giọng nói dịu dịu trầm trầm, rất dễ nghe.

Hắn nỉ non một tiếng, vươn vai, ôm áo khoác của Cố Sâm ngồi dậy, nhìn bên ngoài là hầm đậu xe của An thị, “Đến rồi hả? Tôi ngủ sâu quá.”

“Trời, chín rưỡi rồi!” Sau khi nhìn đồng hồ, An Ca cũng tỉnh táo được một nửa, “Tôi thì ổn còn anh sao, có trễ giờ họp của anh không?”

“Tôi không sao.” Cố Sâm vừa nói vừa xoa đầu An Ca, “Ngủ tới tóc bù xù rồi.”

An Ca: “… Oh.”

An Ca ngơ ngác ôm áo khoác của Cố Sâm xuống xe, “Vậy anh… đi cẩn thận, cám ơn đã chở tôi đi làm.”

“Được rồi, tan ca tôi lại tới đón cậu.” Cố Sâm cười, trông rất vui vẻ.

An Ca nghĩ: Kì lạ, tâm trạng của Cố Sâm hôm nay tốt vậy, là gặp chuyện gì rất vui à?