Chương 49

Lục Phong nghiêng đầu nhìn, thấy An Ca có vẻ dao động, liền nhắc nhở, “Một vị tai to mặt lớn gần 80 tuổi, đột nhiên bỏ số tiền lớn ủng hộ con trai nhỏ của ông ta, nguyên nhân thật sự phía sau cậu phải suy nghĩ cho kỹ.”

“Nguyên nhân thật sự?”

An Ca bị một câu của Lục Phong làm tỉnh táo, nghi vấn, “Không phải vì muốn ủng hộ con trai ông ta, Duẫn Nam sao?”

Lục Phong: “Nâng đỡ con trai, rồi dùng thủ đoạn đưa tài sản không hợp pháp của mình chuyển sang cho Duẫn Nam. Cậu đừng quên, Duẫn Đông Minh có hơn hai mươi người con cùng năm người vợ trước đang chờ ông ta chết rồi chia tài sản.”

An Ca: … Thì ra là vậy.

Lục Phong nói tiếp, “Cho nên cơ hội vàng này một khi thành lập, những người con khác của Duẫn Đông Minh, có đủ mạng lưới giao thiệp, sẽ khoanh tay đứng nhìn à? Bọn họ biết dùng những thủ đoạn mà cậu không nghĩ tới ngăn cản dự án này thành lập và vận hành. Mà cậu là bạn hợp tác của Duẫn Đông Minh, cũng sẽ bị vạ lây. Duẫn Đông Minh tìm An gia, không chỉ nhìn trúng danh tiếng và mạng lưới giao thiệp của nhà cậu, mà còn là thực lực giúp ông ta chống lại những đứa con kia. Hiểu chưa?”

An Ca: …

Khó trách khi nãy ba mẹ nhìn hắn nói tự hắn quyết định, trong mắt lại mang vẻ thận trọng như vậy.

Đại khái cũng là vì vấn đề này đi.

Tiền lời càng cao, nguy hiểm càng lớn. Mạnh tay đánh một trận đương nhiên là tốt, nhưng đầu tiên phải có năng lực và trách nhiệm gánh vác nguy hiểm và phiền phức.

Ba mẹ giao quyền quyết định cho mình, nếu như mình nhận lời, cũng chính là ba mẹ sẽ làm hậu thuẫn phía sau.

An Ca bị mâu thuẫn.

Hắn hỏi ngược lại Lục Phong, “Lục tổng biết rõ nguyên nhân như vậy, tại sao còn đồng ý hợp tác với Duẫn lão tiên sinh?”

Lục Phong: “Vì thân phận của tôi và cậu không giống nhau. Tôi chỉ là cung cấp công ty để giao dịch, kiếm lời thì nhận thôi. Mà cậu, một khi hợp tác với Duẫn Nam, trong mắt bọn họ chính là đồng bọn của Duẫn Đông Minh để chuyển dời tài sản. Cuộc sống của cậu sẽ không yên bình như bây giờ nữa.”

Khi Lục Phong nói với hắn những lời này tuy xụ mặt, nhưng không có ý phản đối hay tán thành. Chẳng qua chỉ đem chuyện lợi và hại nói cho hắn biết, giống như ba mẹ hắn, để hắn tự lựa chọn. Nhưng rõ ràng khi hắn tham gia, đối với cơ hội này là được lợi, cũng có lợi đối với Lục Phong.

An Ca suy nghĩ, hỏi hắn, “Tại sao… anh lại nói cho tôi nghe?”

Lục Phong nghiêng mắt nhìn hắn, “Vì cậu đần.”



Nhà Cố Sâm.

Vi Gia Văn vẫn còn chưa về, một câu rồi một câu trò chuyện với Cố Sâm cuối cùng cũng hết đề tài, cẩn thận giấu đi tâm trạng vui vẻ.

Cố Sâm ngồi trên ghế sô pha, lúc thì xem văn kiện, lúc thì cầm điện thoại xem tin tức.

Một tiếng trước hắn gửi tin nhắn cho An Ca, hỏi: Mấy giờ thì xong, có cần tôi đón cậu không?

Nhưng An Ca vẫn chưa trả lời hắn.

Vi Gia Văn muốn uống nước đá, nhưng phát hiện tủ lạnh của Cố Sâm không có đá. Lại nhìn phòng bếp, không phải sạch sẽ mà là trống không, giống như căn bếp này không có cái gì dùng tới vậy.

Có thể tưởng tượng ra người nhà này có bao nhiêu cố gắng chịu đựng.

Hắn giấu đi sự đắc ý trong ánh mắt, cười hỏi Cố Sâm, “Tủ lạnh của anh đừng nói là đá, cả sữa lẫn trứng gà cũng không có. Anh với chị dâu nấu cơm làm sao đây?”

Cố Sâm cầm điện thoại, trong mắt hiện ra chút phiền não, “Đặt đồ ăn mang tới.”

“Cái này cũng quá ráng rồi đi?”

Vi Gia Văn lấy hai ly nước, đưa cho Cố Sâm một ly, cười nói, “Chị dâu không nấu cơm cho anh sao?”

Nấu cơm…

Trong hợp đồng của hắn có ghi điều khoản: Một ngày ba bữa sẽ do phòng bếp của Cố gia đưa sang. Không cần An Ca nấu nướng món gì, hắn cũng sẽ không ăn món gì do An Ca làm.

Đều là nội dung có chút vô liêm sỉ.

Cố Sâm nhận lấy ly nước, phát ra một tiếng tự giễu.

Vi Gia Văn quan sát, thấy sắc mặt của Cố Sâm, vui vẻ vì hợp đồng hôn nhân mà Cố Sâm biểu lộ sự thất vọng, không biết làm sao với tiểu thiếu gia. Lập tức dịu dàng nói, “Bình thường công việc của anh bận rộn, ăn uống phải để ý, nếu không thân thể sẽ không chịu được. Dì Đới với chú Cố rất quan tâm anh, cho dù là thói quen hay cuộc sống, cũng là chú Cố sắp xếp ổn thỏa. Nhà em cũng thế, em nhớ lần trước tới nhà anh chơi, trên bàn anh có cắm lọ hoa, nghe nói là dì Đới cắm. Mỗi lần qua đều cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy như thế mới là nhà, mới làm cho người nhà thả lỏng nghỉ ngơi.”

Vi Gia Văn nói xong, ánh mắt còn nhìn xung quanh phòng khách và nhà bếp một vòng.

Sau đó lén lén dùng dư quang nhìn Cố Sâm.

Quả nhiên sắc mặt Cố Sâm liền trở nên khó coi, cầm ly nước uống một hớp, có chút phiền não để ly lên bàn.

Hắn cười thầm trong bụng, làm như nói đùa, “Ủa, chị dâu còn chưa về nữa? Sao lại để một người đàn ông cô đơn ở nhà như vậy chứ?”

“Không còn sớm nữa.” Cố Sâm nhìn đồng hồ, nhắc nhở, “Em cũng về đi.”

“Oh, vâng.” Vi Gia Văn lưu luyến, nhưng không dám để Cố Sâm nhìn ra tâm trạng, rất nghe lời đứng dậy.

Dù sao cũng có thời gian, hắn không cần gấp. Chỉ cần để Cố Sâm quen với sự xuất hiện của hắn, biết lòng của hắn là được.

Hơn nữa, đem so với tiểu thiếu gia ở trong lòng Cố Sâm đã hỏng bét, hắn nhất định có thể trong một năm này bắt được trái tim lạnh lùng của Cố Sâm.

Cố Sâm theo lễ, đưa Vi Gia Văn ra ngoài cửa.

Hai người vừa định chào tạm biệt, thì ngoài cua quẹo có một chiếc xe rẽ vào, đèn xe chói mắt rọi sáng cả một vùng.

Mỗi căn biệt thự ở đây đều chiếm diện tích rất lớn, gần như mỗi đường chỉ có một căn.

Mà cua quẹo vào đây thì chỉ có nhà của Cố Sâm thôi.

“Chị dâu về? Trùng hợp vậy.” Vi Gia Văn mang tâm trạng rất tốt, dừng lại bước chân định rời đi, nói, “Sâm ca, em chào chị dâu một tiếng rồi về.”

Cố Sâm nhìn chiếc xe càng ngày càng chạy đến gần, trong lòng căng thẳng: Là An Ca về?

Hắn nhìn thấy tài xế không phải An Thừa Lâm, cũng không phải xe của tài xế An gia phái đi đón An Ca.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại, hắn mới nhìn thấy tài xế là ai.

Trên ghế tài xế chính là — Lục Phong.

Khóe miệng của Cố Sâm trong chớp mắt xụ xuống, tròng mắt toát ra sự lạnh lẽo — Lục Phong, người An Ca từng theo đuổi.

Tại sao An Ca tới nhà Duẫn Đông Minh cùng ba mẹ, bây giờ đưa về lại là Lục Phong?

Lúc Cố Sâm nhìn thấy An Ca và Lục Phong, An Ca cũng nhìn thấy Cố Sâm.

An Ca: … Sao trùng hợp vậy?!

Tự nhiên lại đυ.ng Cố Sâm khi Lục Phong đưa hắn về.

Hắn không làm chuyện gì sai nên hắn không có gì để sợ, chủ yếu là vì Cố Sâm biết Lục tổng là vị học trưởng hắn từng theo đuổi, lát hồi giải thích lại phiền.

An Ca rất nhanh phát hiện Vi Gia Văn đứng bên cạnh Cố Sâm, trong lòng vui mừng: Vừa may.

Nếu như Cố Sâm nói hắn không tuân thủ quy định hợp đồng, đi cùng người đàn ông khác, hắn sẽ nói Cố Sâm đã trễ vậy rồi sao còn ở cùng Vi Gia Văn.

An Ca nghĩ xong cách giải thích, treo nụ cười trên mặt bước xuống xe, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Cố Sâm, hỏi, “Khách đến nhà? Ủa, là Vi tiên sinh mà, xin lỗi, tôi về trễ, không chiêu đãi được.”

Tựa như hắn là chủ nhà vậy.

Vi Gia Văn cười nhạt trong lòng: Thích thì tôi để cậu giả vờ.

Hắn cũng mang nụ cười trên mặt, “Gặp chút chuyện vui trong công việc nên tới đây chúc mừng cùng Sâm ca, làm phiền rồi.”

Lại hỏi, “Vị tiên sinh đưa chị dâu về là?”

Lục Phong vừa mới mở cửa, đã nghe thấy Vi Gia Văn gọi An Ca là ‘chị dâu’. Chân hắn hơi khựng lại, mang vẻ mặt nghiêm túc như trước nhìn Vi Gia Văn, rồi nhìn Cố Sâm, trả lời, “Lục Phong, được An đổng và lệnh phu nhân nhờ đưa An thiếu gia về nhà.”

Vi Gia Văn kinh ngạc, cũng nhìn Cố Sâm, “Lục Phong? Là vị Lục tổng mà em biết?”

Cố Sâm không đáp, mắt nhìn Lục Phong, trên gương mặt lạnh lùng nở nụ cười châm biếm, “Đã trễ vậy rồi còn phải nhờ Lục tổng đưa Tiểu Ca về, làm phiền rồi.”

Sau đó hắn đi ngang qua Lục Phong tới chỗ An Ca, nắm lấy tay trái của An Ca, thấp giọng hỏi, “Sao về trễ vậy? Anh nhắn tin cho em sao em không trả lời?”

Động tác tự nhiên, giọng nói ân cần dịu dàng.

Trông qua như quan hệ của cả hai rất tốt.

Nụ cười trên mặt Vi Gia Văn cứng đờ, kinh ngạc nhìn Cố Sâm nắm tay An Ca.

An Ca nhất thời không phản ứng kịp, “Anh nhắn tin? Lo nói chuyện với Duẫn lão tiên sinh bọn họ nên không để ý.”

Sau đó hắn mới phát hiện tay mình bị Cố Sâm nắm, rất chặt, còn hơi nóng nữa.

Hắn theo bản năng muốn rút tay về, hơi dùng sức một chút, lại bị Cố Sâm nắm chặt hơn.

Còn… kéo hắn đi nữa.

Cố Sâm nắm tay An Ca đi tới chỗ Lục Phong thì dừng lại, không mất lễ nghĩa nói, “Lục tổng có muốn vào nhà ngồi một lát không, uống ly trà rồi về?”

Gương mặt của Lục Phong vốn nghiêm túc, giờ thì càng đông cứng. Tầm mắt lướt qua hai bàn tay nắm chặt, trông có chút không ổn lắm.

Bởi vì thế đứng của cả hai không cân đối.

Cố Sâm dùng tay trái nắm tay trái của An Ca, chính là bàn tay đeo nhẫn cưới. Nhẫn cưới màu bạc dưới đèn xe sáng lóa lấp lánh, trông rất rõ ràng.

Mà nụ cười trong mắt Cố Sâm, không giấu được sự đề phòng lẫn lạnh lùng.

Hai bàn tay đan nhau tựa như một lời công khai.

Hợp đồng hôn nhân, Cố Sâm có giả vờ cũng không cần làm tới vậy. Trừ khi…

Lục Phong cũng cười, đối diện tầm mắt của Cố Sâm, “Thuận đường thôi, Cố tổng không cần khách sáo. Cũng muộn rồi, trà cũng không cần đâu.”

Cố Sâm: “Vậy Lục tổng về cẩn thận, sau này có cơ hội sẽ bày tỏ lòng cám ơn.”

Hắn đưa An Ca về, Cố Sâm bày tỏ lòng cám ơn, ham muốn chiếm giữ rất rõ ràng.

Lục Phong hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chống đỡ nét vui vẻ, “Được, hẹn gặp lại Cố tổng.”

Sau khi Lục Phong đi rồi, Vi Gia Văn vẫn còn đứng ở đó.

Hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình, là Cố Sâm chủ động nắm tay An Ca, là Cố Sâm bày tỏ lòng cám ơn với Lục Phong. Hắn còn thấy tiểu thiếu gia muốn rút tay về, nhưng Cố Sâm càng nắm chặt hơn.

Bây giờ đôi bàn tay kia còn kéo chặt, đi ngang qua hắn.

Cố Sâm, giả bộ cũng đâu cần chủ động như vậy?!

Hắn có chút mất hồn, tựa như lòng vui sướиɠ khi thấy bản hợp đồng hôn nhân là bọt xà phòng tự mình ảo tưởng ra.

Mà bây giờ, tự tay Cố Sâm đã đánh vỡ tất cả ảo tưởng của hắn.

An Ca muốn tránh thoát cái nắm tay của Cố Sâm, “Anh có thể thả lỏng xíu không, có… có người nhìn kìa.”

Cố Sâm lúc này mới nhìn sang Vi Gia Văn, hỏi, “Sao em còn chưa về?”

Hô hấp của Vi Gia Văn mới buông lỏng, giọng nói chán nản, “Em… em về.”