Chương 42

Công ty của Duẫn Đông Minh, vì để huấn luyện nhân viên mà đã tạo ra một sàn giao dịch giả tưởng.

Các nhân viên cũng thường xuyên vào trò chơi này tiến hành giao dịch, biến thị trường căng thẳng thành một trò chơi giải trí.

Thư ký của Duẫn Đông Minh cầm hai chiếc laptop tới, mở lên đăng nhập vào, trên màn hình liền hiện ra bảng đen của sàn giao dịch.

Tuy nói cuối tuần thì sàn giao dịch trong nước sẽ nghỉ, nhưng hệ thống của Duẫn Đông Minh sẽ lựa chọn thị trường vẫn còn đang vận hành trên thế giới.

Duẫn Đông Minh tất nhiên không thể lấy thân phận chuyên nghiệp đi so tài với một thằng nhóc được.

Ông giơ tay nhìn đồng hồ, nói, “Để thư ký Lý Kiệt của ta chơi với An thiếu gia, thời hạn là tới khi bữa tiệc kết thúc. Lý Kiệt sẽ chọn những công ty vừa đưa lên sàn giao dịch nước ngoài(1), An tiểu thiếu gia…”

(1) Tên tiếng anh là Outside Futures, chỉ sàn giao dịch nằm ngoài TQ, lấy sản phẩm giao dịch giữa Mỹ, Anh các nước làm hợp đồng giao dịch. Kỳ hạn hợp đồng chính là do sàn giao dịch lập ra, quy định ở một thời điểm trong tương lai cùng một địa điểm tiến hành giao dịch hàng hóa. Có vài hàng hóa như đậu nành, đồng ở Mỹ, có giá cả thay đổi làm ảnh hưởng tới sàn giao dịch trong nước, người đầu tư cũng sẽ tham khảo thị trường ở sàn giao dịch nước ngoài để tính tổn thất cho mình.

Ông nhìn xung quanh, cười một tiếng, “An thiếu gia có thể tùy ý chọn một thời điểm. Hoặc chọn thời gian lúc công ty của Cố Sâm vừa đưa ra thị trường cũng được đó, để Viễn Đằng chạm mức một lần nữa?”

Các vị khách tới xem náo nhiệt đều không khách sáo bật cười.

Vậy thì còn gì là tranh tài nữa. An thiếu gia chọn khoảng thời gian mà mình biết, lấy tốc độ tăng giá của cổ phiếu cao nhất mua vào là được.

Căn bản không cần kiến thức và năng lực phân tích thị trường chuyên nghiệp, cũng không cần dùng đầu óc, biết ăn gian là được.

Dù sao chỉ là một thằng nhóc, có ăn gian thì cũng làm sao thắng nổi thư ký của Duẫn Đông Minh.

Bởi vì mỗi một nhân viên được công ty Duẫn Đông Minh nhận vào làm, đều là những tinh anh tốt nghiệp những đại học đứng trong hàng top thế giới, chỉ số IQ rất cao.

Duẫn Đông Minh thả đường như vậy, cũng xem như là khinh miệt An Ca.

An Ca không phản ứng gì nhiều, hắn nhận lấy laptop vào trang web giao dịch, cũng không xoay đầu, nói với mọi người, “Chơi vậy thì có ý nghĩa gì, phải chơi thị trường vào lúc này chứ.”

Hắn nhìn tài khoản, lắc đầu than thở, “Có thể bắt đầu sử dụng 100 triệu dollar, tiếc là thị trường giả tưởng, nếu thật thì tốt rồi.”

Vừa nói cũng vừa bấm vào sàn giao dịch nước ngoài giống như Lý Kiệt.

Trên trang web tiếng Anh, mật mã rườm rà khó hiểu, biểu đồ mang những đường cong khó tìm ra quy luật hiện ra trước mặt mọi người.

Trong số những người vây xung quanh, tiếng cười cũng chưa hề dứt.

Tiểu thiếu gia biết gì về sàn giao dịch nước ngoài? Biết bên trong trao đổi những hàng hóa gì không? Rốt cuộc là người dốt nát tự đại tới cỡ nào?

Còn bảo nếu thật sự bỏ tiền thật vào thị trường, không sợ bị mất hết tiền phải đền à? Quả nhiên đúng như tin đồn, một thiếu gia phá của!

Một vị khách đứng gần An Ca là bạn tốt của An Thừa Lâm, ông tốt bụng nhắc nhở, “Tiểu Ca, con còn nghe theo lời Duẫn tiên sinh nữa, chọn thời điểm đã qua của sàn giao dịch trong nước đi. Dù sao mọi người cũng không nghiêm túc với con.”

An Ca ngẩng đầu nhìn ông cười, “Dạ con biết, không sao đâu chú.”

Giữa hai hàng lông mày toát lên chút tự tin, thái độ dửng dưng như không nghe thấy tiếng cười nhạo xung quanh.

Cố Sâm ngồi bên cạnh An Ca, không phản ứng cũng chẳng lên tiếng.

Hắn biết An Ca đang thay đổi, đã sớm không còn là vị thiếu gia không hiểu chuyện, chỉ biết chơi bời trong tin đồn nữa. Cũng biết An Ca gần đây rất thích học, mua rất nhiều sách chuyên môn, tích cực tham gia vào chuyện kinh doanh của An thị.

Hắn không quá tin tưởng An Ca có thể hiểu thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn như vậy. Nhất là khi thấy An Ca mở trang web giao dịch lên, bên trong là những công ty lớn đưa các mặt hàng kim loại quý, tiến hành hấp dẫn trao đổi hàng hóa.

Chỉ có những cơ quan đầu tư có nguồn vốn mạnh và nhân lực tài năng, mới trở thành người thắng trong cuộc tranh tài ở sàn giao dịch này.

Duẫn Đông Minh nói muốn chơi, mục đích là làm nhục An Ca.

Hắn vốn định mượn cớ từ chối.

Nhưng An Ca rất thoải mái nhận lời. Hơn nữa hắn thấy trong mắt An Ca lóe lên sự mong chờ cùng hưng phấn muốn thử.

Bây giờ thì dửng dưng ngồi bên cạnh hắn, thuần thục mở trang web giao dịch mà người bình thường xem chẳng hiểu gì. Dáng vẻ chăm chú một chút cũng không giống tự cao tự đại, mà là tự tin.

Một sự tự tin chói sáng.

Hắn cảm thấy đây là An Ca mà lần đầu mình biết, một An Ca xa lạ, cũng là một An Ca chân thật.

Cố Sâm lẳng lặng ngồi bên cạnh An Ca, nếu nói là chờ đợi thì nên nói là mong đợi đúng hơn.

Mong đợi tiểu thiếu gia được mọi người nhìn bằng con mắt khác.

Cách giờ tàn tiệc còn khoảng hơn một tiếng, nhóm khách vây xung quanh Lý Kiệt và An Ca dần tản ra.

Bởi vì mấy đường cong cùng các con số xanh đỏ lên xuống hiện trên màn hình đen, nếu xem không hiểu sẽ thấy rất nhàm chán.

Bọn họ cũng không thể bỏ qua thời gian tốt để xã giao này vào chờ đợi.

Duẫn Đông Minh thì khinh thường nhìn thằng nhóc con chơi đùa, đã sớm hòa vào buổi tiệc đi thưởng thức rượu, nói chuyện với mấy vị khách. Chờ tới lúc kết thúc, mang nụ cười hung hãn cười vào mặt đôi chồng chồng.

Chỉ có mấy vị nhân sĩ hiểu về đầu tư thì vẫn ở lại xem Lý Kiệt và An Ca.

Sau đó mấy người đứng sau lưng An Ca dần dần tỏ ra kinh ngạc cùng khó tin.

Trước khoan nói mỗi giao dịch của An Ca có lời hay không, nhưng nhìn bàn tay thuần thục gõ bàn phím thì đây không phải chơi đùa kiểu phá của.

Chẳng phải nói vị thiếu gia này thành tích kém, cả đại học cũng không thuận lợi tốt nghiệp sao, hắn làm sao lại hiểu rõ sàn giao dịch nước ngoài cùng các con số phức tạp này?

Hơn một tiếng không ngắn, nhưng đối với những người giao dịch thì chỉ như chớp mắt.

Thư ký Lý Kiệt bán ra hàng hóa cuối cùng, tay phải rời khỏi con chuột.

Hắn trông như chơi rất vui, hoạt động bả vai đau nhức, ung dung cười hỏi An Ca, “An thiếu gia, có thể kết thúc chưa?”

An Ca đang chuẩn bị xin hóa đơn cuối cùng, nói, “Ngay thôi.”

Nhóm khách nghe thấy động tĩnh, rối rít tụ lại xem kịch vui. Ngoài miệng nhạo báng, “An thiếu gia giỏi ghê, ngồi chơi được cả tiếng cơ.”

“Đúng đó, chúng tôi cũng vì An thiếu gia mà bỏ phiếu trắng đây.”

“Sao thế tiểu thiếu gia, 100 triệu dollar chơi có vui không?”

“May là trò chơi, chứ nếu thật thì phải tổn thất số tiền không nhỏ của An tổng và Cố tổng rồi.”



Dù sao cũng chẳng có lấy một câu coi trọng An Ca.

Nhưng An Ca chẳng nói gì, mấy vị khách ở lại xem cả quá trình đồng loạt nhìn về phía mấy người lên tiếng. Trầm giọng cảnh cáo, “Đừng có nói mấy lời như vậy, An Ca là nghiêm túc.”

Nụ cười của mấy người kia cứng đờ, truyền ánh mắt nghi ngờ: Chuyện gì đây? Sao còn có người nói thay cho con nít thế?

Cố Sâm lạnh nhạt nhìn đám người kia, trong đôi mắt ẩn chứa nụ cười không thể phát giác, khoan bàn tới An Ca lời được bao nhiêu tiền trong trò chơi này, ít nhất hôm nay đã có một số người nhìn thấy An Ca nghiêm túc và chuyên nghiệp như thế nào.

Thái độ như vậy, cho dù bại dưới tay Lý Kiệt, cũng có thể cho người ta biết: Tiểu thiếu gia nhà họ An, đã sớm không phải thiếu gia đi gây thị phi trong truyền thuyết nữa.

Chỉ vỏn vẹn điểm này thôi, An Ca cũng đã thắng.

An Ca dời tay khỏi con chuột, bẻ bẻ khớp tay, “Giả tưởng chơi chẳng đã gì cả. Nếu là thật thì tốt rồi.”

Mọi người bị lời của hắn làm nghẹn: Được bao nhiêu mà kiêu căng quá vậy?!

Duẫn Đông Minh lúc này mới chậm rãi đi tới, giọng nói sang sảng, “Tiểu Lý, kết quả thế nào?”

Thư ký Lý Kiệt mở biểu khoản chi, báo cáo thành tích, “Thời gian quá ngắn, chỉ chạy được mấy đường ngắn dầu thô với đồng. Trước mắt tổng tài sản hơn 105,3 triệu dollar. Đại khái lời…”

Gần hai tiếng kiếm được năm triệu dollar!

Ở đây toàn là các nhân vật tai to mặt lớn, nhưng với hiệu suất tiền đẻ ra tiền thế này vẫn líu lưỡi.

“Không hổ là người do tiểu cổ thần đào tạo nên, nếu không phải là sàn giao dịch giả tưởng, công ty của Duẫn tiên sinh đã thu vào được năm triệu dollar rồi.”

“Quá giỏi, quá giỏi. Chính là mưa tiền rơi từ trên trời xuống, chưa tới hai tiếng đã được nhiều như thế rồi.”

Tiếng bội phục và khen ngợi vang lên không dứt.

Lý Kiệt khiêm tốn cười cười với mọi người, “Chủ yếu là vì thị trường hôm nay phản ứng tốt, cũng may mắn nữa. Bình thường cũng không được hiệu suất cao như vậy.”

Trong lúc mọi người vây quanh Lý Kiệt cảm khái, Cố Sâm cầm chai nước lọc, mở nắp đưa cho An Ca, “Uống nước đi, thấy môi em hơi khô rồi.”

“Oh, cám ơn.”

An Ca nhận lấy uống hai hớp, trả lại cho Cố Sâm nói, “Em hơi đói bụng, muốn ăn gì đó.”

Cố Sâm rất tự nhiên cầm lấy chai nước An Ca đưa lại, đóng nắp để lên quầy bar, nói, “Lúc nãy mẹ anh mới nhắn tin, muốn chúng ta lát nữa về nhà ở mấy ngày cuối tuần. Trong nhà có chuẩn bị đồ ăn khuya, em ráng chịu chút, chúng ta về nhà ăn.”

“Tới nhà của anh hả?” An Ca nói, “Vậy em có cần chuẩn bị quà gì không? Đi tay không thấy không ổn lắm.”

Cố Sâm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn An Ca, nhẹ giọng nói, “Về nhà ở thôi mà. Em khách sáo vậy, ba mẹ anh sẽ thấy có lỗi đó.”

Đôi chồng chồng ngồi nói chuyện, câu nào cũng về chuyện nhà, trông ân ái mà hòa thuận.

Khách tới xem kịch vui: …

Duẫn Đông Minh: …

Hai người quên là đang tranh tài rồi à?

Quên là chúng tôi đang chờ xem kịch vui rồi à?

Duẫn Đông Minh ho nhẹ một tiếng, “An tiểu thiếu gia, thế nào, 100 triệu dollar không đủ cho cậu chơi à?”

An Ca mở biểu khoản chi lên, giơ màn hình máy tính về phía mọi người, “Cũng tạm ạ, lần sau chơi thật thì vui hơn. Nếu có thể chơi cùng ‘tiểu cổ thần’ Duẫn tiên sinh, đó mới là niềm vui thật sự.”

Tiểu thiếu gia vẫn ngồi trước quầy bar, nghiêng người nhìn mọi người, trong mắt mang ý cười, trên gương mặt đẹp trai trẻ tuổi non nớt, mang một chút khoe khoang.

Nhưng lời nói ra thì cực kì càn quấy.

Bọn họ vừa định nói: Dám đòi chơi cùng với tiểu cổ thần, đúng là không biết trời cao đất rộng!

Nhưng khi thấy tổng tài sản trên màn hình của An Ca, vô cùng bất ngờ: Hơn 115 triệu dollar!

Hơn 115 triệu dollar?!

“Thiệt hay giả?!”

Mọi người gần như đều cho là mình nhìn nhầm, đưa đầu tới gần xác nhận.

Nụ cười trên mặt Duẫn Đông Minh dần biến mất, ông gỡ tay mọi người khỏi laptop, tự mình xem.

Cẩn thận xem một hồi, giọng nói già nua có lực, “Là thật, An Ca lời hơn 15 triệu trong vòng chưa tới hai tiếng.”

Ông lần nữa nhìn An Ca, trong cặp mắt đυ.c ngầu mang sự trầm tư và tìm tòi nghiên cứu.

“Không thể nào?!”

Nhóm khách đồng loạt trợn mắt nhìn An Ca.

Lý Kiệt được bọn họ khen nức nở, vậy mà tiền lời chỉ bằng số lẻ của tiếu thiếu gia này.

Đây cũng quá không tưởng tượng nổi!

Có người lắp bắp nhìn An Ca, “An… An tiểu thiếu gia cũng, may mắn quá rồi.”

An Ca cười trả lời, “May mắn thôi. Chủ yếu vẫn là do thị trường hôm nay tốt, chứ bình thường cũng không lời nhiều như vậy.”

Lời thốt ra giống y hệt Lý Kiệt, nhưng hắn lại kiếm được hơn Lý Kiệt gấp ba lần.

Nhóm khách xung quanh nhất thời bị lúng túng, bọn họ vốn muốn xem kịch vui, mới vừa rồi cũng không ngừng tâng bốc Duẫn Đông Minh. Lại không nghĩ tình thế xoay chuyển thế này.

Bây giờ bọn họ nên nói gì? Chúc mừng An tiểu thiếu gia thắng cuộc, sẽ càng làm sắc mặt ông cụ Duẫn Đông Minh khó coi hơn.

Không thể làm gì khác hơn là lặp lại, “Đúng là An thiếu gia may mắn, rất may mắn!”

Duẫn Đông Minh đang kiểm tra từng mục ghi chép trong biểu khoản chi của An Ca.

Các nhà phân tích tài chính hàng đầu của công ty họ, mỗi ngày đều sẽ dùng phương pháp nhân công và trí tuệ, tiến hành đầu tư những hàng hóa tối ưu nhất trong sàn giao dịch to lớn của thế giới.

Cho dù không phải hàng hóa tối ưu, cũng sẽ vì vốn to lớn của bọn họ rót vào, khiến cho những hàng hóa đó giống như bọt xà phòng bành trướng.

Hàng hóa được bọn họ đầu tư đẩy lên, đưa tới trị giá thị trường mong đợi cũng đưa tới nhiều nhà đầu tư mua vào, khi đó chính là đường chạy của bọn họ.

Cho nên mô hình đầu tư cỡ lớn như bọn họ gần như chưa từng có tổn thất.

Nhưng sẽ luôn có những hàng hóa xuất hiện ngoài dự đoán của bọn họ. Không có sự thao túng của bọn họ mà vượt khỏi bánh răng, trong khoảng thời gian ngắn mà bọn họ không nhìn thấy, đột nhiên tăng vọt.

Muốn sàng lọc ra những hàng hóa này, ngoại trừ phải có mắt nhìn nhạy bén, năng lực thị trường mạnh, có kiến thức tính toán vô cùng chuyên nghiệp, còn phải hiểu thị trường chứng khoán trước mắt, thậm chí bao gồm tình huống chính trị của nước ngoài.

Mà những chi nhánh mà An Ca chọn, chính là những măng mùa xuân rất khó phát hiện, là bất ngờ.

Có thể tìm được thứ ngoài ý muốn thế này, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào mỗi may mắn được.

Duẫn Đông Minh đưa laptop cho Lý Kiệt, nghiêm túc nói, “Lấy ghi chép giao dịch của An Ca gửi về phòng phân tích.”

Rồi quay lại nhìn An Ca, đánh giá tiểu thiếu gia tuấn tú khoe khoang một lúc mới nói, “Cậu thắng.”

Giọng nói trầm ổn có lực, lời nói có khí phách.

Sau đó xoay người nói với nhóm khách mãi bảo An Ca may mắn, giọng trầm thấp nói, “An Ca thắng, là chúng tôi thua.”

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh liền yên tĩnh. Chữ kinh ngạc viết rất to trên trán.

Duẫn Đông Minh cười sang sảng, đưa tay về phía An Ca, “Nào, để ta làm quen với cậu bạn nhỏ này. Ta với ba của cậu, An Thừa Lâm, cũng là bạn cũ, qua mấy hôm nữa ta sẽ mời An gia tới làm khách, đến lúc đó chúng ta chơi thật, thế nào?”

Còn liếc về phía Cố Sâm, không được tự nhiên nói, “Đến lúc đó, đừng dẫn cái vị này của cậu tới.”

Cố Sâm cười cười không có vấn đề gì, trong lòng cũng rất kiêu ngạo.

Tối hôm nay đến dự toàn là các nhân vật tiêu biểu của những công ty lớn. Vì vậy chưa cần tới ngày mai, tin An Ca thắng tiểu cổ thần Duẫn Đông Minh sẽ lan truyền khắp thành phố S.

Sẽ không còn ai nói An Ca dốt nát kiêu căng, là tiểu thiếu gia gây rối nữa. Cũng sẽ không còn ai nói, An Ca vào Cố gia là mang tới rắc rối, làm Cố gia mất thể diện nữa.

An Ca nhân lời mời của Duẫn Đông Minh, đôi mắt sáng ngời cười nói, “Còn hy vọng Duẫn tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn.”



Bữa tiệc kết thúc.

Chủ nhân của khách sạn, Hạ Quân Dật đứng ở cổng, tiễn từng người khách ra về. Cho đến khi khách về hết, ông mới đi vào phòng khách gọi, “Ra đi, về hết rồi.”

Một cánh cửa trong căn phòng xa hoa mở ra, Triệu Mặc bước ra ngoài.

Hắn một tay cầm chai rượu đã uống hết một nửa, một tay đút vào túi quần, thân thể cường tráng lảo đảo lắc lư, “Ông chủ, tôi uống nhiều quá rồi. Phái tài xế chở tôi về giúp đi.”

Hạ Quân Dật trừng hắn, “Đừng gọi ông chủ này ông chủ nọ, tôi không nuôi nổi cậu!”

Rồi mắng hắn, “Cái gì mà phẩm hạnh nghề nghiệp? Mặt mũi cũng không cần, giả vờ đυ.ng Cố Sâm. Cũng không suy nghĩ một chút hôm nay có bao nhiêu người thấy cái phẩm hạnh đó của cậu.”

“Còn nữa, ba cậu đã giục tôi mấy lần rồi, bảo tôi khuyên cậu về nước đi.”

Triệu Mặc cầm chai rượu lắc lắc, thờ ơ đáp, “Chờ chừng nào không lăn lộn nổi trong giới này nữa thì về thừa kế cái đống lộn xộn đó của ổng.”

Thân thể cao lớn dựa vào cột ở đại sảnh, áo sơmi bung ba nút, hơi để lộ cơ ngực vững chắc.



Khi Cố Sâm đưa An Ca về Cố gia thì cũng đã hơn mười giờ.

Đây là lần đầu tiên An Ca tới Cố gia.

Mặc dù đã khuya, Cố Tín Hồng và Đới Nhã vẫn mang quản gia và giúp việc chờ ở cửa đón.

Bởi vì hai người đều trở về từ bữa tiệc, Đới Nhã bảo bếp chuẩn bị món ăn giải rượu với dễ tiêu hóa, bày đầy ra cả bàn.

An Ca ở bữa tiệc không ăn gì, giờ rất đói bụng. Sau khi hàn huyên mấy câu cùng hai ông bà thì bắt đầu ăn.

Cố Tín Hồng ngồi ở bên cạnh hỏi chuyện ở bữa tiệc, thấy An Ca cũng không mang dáng vẻ cẩn trọng khi vừa tới, cười meo meo giống như một đứa bé có tâm hồn giản đơn.

Ngồi ăn trông rất ngon miệng làm ông cũng thấy đói.

Mà Đới Nhã thì đang chuẩn bị phòng ngủ tối nay cho Cố Sâm và An Ca, bà lén kéo Cố Sâm vào phòng, hơi trách móc, “Mẹ hỏi dì Vương rồi, con với Tiểu Ca vẫn chia phòng ngủ. Hai đứa đã cưới hơn một tháng rồi, sao cứ chia mãi vậy?”

Cố Sâm nhíu mày, “Con nói với mẹ rồi, đừng hỏi chuyện của con với An Ca nữa.”

“Mẹ không hỏi thì sao mà yên tâm được?”

Đới Nhã đánh hắn một cái, “Ba mẹ cũng tận mắt thấy Tiểu Ca càng ngày càng hiểu chuyện, con bất mãn với người ta ở chỗ nào?”

Cố Sâm nhìn đi chỗ khác, “Con… con không có bất mãn với cậu ấy.”

Đới Nhã nghi ngờ hỏi, “Vậy chẳng lẽ nó bất mãn với con? Nó không muốn ngủ chung với con?”

“Không phải.” Cố Sâm không muốn giải thích vấn đề này với bà, hơi phức tạp nói, “Tụi con… không quen thôi.”

Đới Nhã nghe xong, trầm tư gật đầu, “Mẹ hiểu rồi.”

“Cũng là vì hai đứa kết hôn là do người lớn quyết định, trước đó con với Tiểu Ca cũng chưa từng tiếp xúc. Hai người không quen biết đột nhiên kêu ngủ chung, đúng là cần thời gian để thích ứng.”

“Nhưng mà chuyện gì cũng cần thời cơ con ơi.”

Giọng nói của Đới Nhã sâu xa, “Tối nay mẹ kêu hai đứa về nhà ở mấy ngày cuối tuần, chính là cho tụi con một cơ hội. Tối nay hai đứa ngủ trong phòng này, nói không chừng sẽ quen dần thôi.”

Đới Nhã lại bổ sung, “Với tối mai nữa. Tối mai hai đứa cũng ở đây, cũng ngủ trong phòng này.”

Cố Sâm: …

Hắn nhìn căn phòng được trang trí đầy hoa hồng, cùng chiếc giường hai người nằm còn rộng chỗ, “Mẹ…”

Đới Nhã cắt ngang, “Không nói gì hết, mẹ biết rồi. Con chính là cục nước đá lạnh ngắt, Tiểu Ca còn nhỏ hay xấu hổ.”

Sau đó dặn dò, “Con chủ động chút, nhiệt tình chút, nó sẽ mau chóng chịu ngủ chung phòng với con thôi.”