Một đêm trôi qua, mặt trời dần ló dạng, xuyên qua tầng mây rọi xuống từng tia nắng vàng lên thành phố. Ánh nắng lướt qua từng gương mặt vội vàng, cũng cảm thấy có sức sống hơn.
Trong hành lang của bệnh viện.
An Ca vẫn đứng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu.
Cố Sâm đứng bên cạnh, nắm chặt tay hắn.
Từ khi Tề Tĩnh được đưa lên xe đi cấp cứu, cả đường đi An Ca không nói gì, sắc mặt ảm đạm, đôi mắt sáng trong lấp đầy sự kinh hoảng, bàn tay rũ xuống cứ run lên.
Tiểu thiếu gia được nuông chiều luôn tùy hứng chưa từng bất lực, hoảng sợ như thế. Tựa như sắp mất đi cả thế giới vậy.
Ban đầu hắn muốn kéo An Ca ngồi xuống, tay vừa chạm vào đầu ngón tay lạnh băng, liền bị An Ca nắm chặt lấy.
Tựa như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, An Ca vô thức nắm tay hắn, nắm rất chặt.
Cố Sâm không dám nhúc nhích, cứ để An Ca nắm như vậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn An Ca, trong lòng im lặng cầu nguyện, dì nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nếu không hắn có thể sẽ không nhìn thấy một An Ca thất thường, nuông chiều thành hư và sức sống như xưa nữa.
An Thừa Lâm ngồi trên băng ghế, hai tay bụm mặt như là đang thở dài, thỉnh thoảng nhìn con trai mình. Chỉ có một buổi tối đã làm người đàn ông trung niên hăng hái này tiều tụy đi nhiều.
Tâm trạng của ông rất phức tạp.
Trình Quý Hạo là con của ông bạn cũ, vì để tưởng nhớ bạn nên nhận Trình Quý Hạo về nuôi. Không nghĩ tới nuôi nhiều năm lại dẫn tới kết quả này.
Công việc của ông quá bận rộn, trừ vật chất ra, ông gần như không có một chút thời gian ở cùng con trai. Sau khi Trình Quý Hạo đến, ông còn rất vui vẻ vì nghĩ con mình có một người anh để chơi cùng, dạy kèm.
Cuối cùng tất cả là cõng rắn cắn gà nhà. Bây giờ Tề Tĩnh trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, còn thiếu chút nữa hại cả cuộc đời con trai mình.
Là lỗi của ông.
Đều là lỗi của ông.
Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh.
An Thừa Lâm mở to mắt, vội vàng bước tới, cửa phòng cấp cứu mở ra, ông vội vàng hỏi, “Bác sĩ, vợ tôi thế nào?”
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nói, “Đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không thể bị đả kích nữa.”
Dây thần kinh căng cứng của An Thừa Lâm lập tức dãn ra, vành mắt đỏ lên.
An Ca vẫn đứng im, tựa như còn chưa kịp phản ứng với lời nói của bác sĩ. Cố Sâm hơi lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nói, “Không sao rồi, dì không sao.”
An Ca giống như được mở chốt, lập tức bừng tỉnh, hắn nhìn Cố Sâm một hồi mới hiểu ra ý trong lời nói.
Hắn ngơ ngác hỏi Cố Sâm, “Mẹ tôi… không sao rồi?”
Cố Sâm gật đầu, “Đúng vậy, dì không sao, ổn rồi.”
Đồng thởi cửa phòng cấp cứu mở toang, y tá và bác sĩ đẩy Tề Tĩnh hôn mê ra ngoài.
An Ca vẫn nắm tay Cố Sâm không buông, kéo hắn đi.
Hắn và An Thừa Lâm đi tới bên giường, nhìn Tề Tĩnh nhắm nghiền mắt, hô hấp trầm ổn, cả hai đều không dám nói một tiếng nào, sợ làm bà tỉnh giấc.
Nhưng trái tim bị treo trên cổ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
…
Vài hôm sau, trong ngành truyền ra tin đồn mấy nhân viên cấp cao của An thị bị truy tố.
Đứa con nuôi mà An Thừa Lâm luôn coi trọng, Trình Quý Hạo, còn được đồn đãi sẽ là tổng giám đốc kế nhiệm tiếp theo, bây giờ lợi dụng chức quyền, mưu cầu tư lợi. Thông đồng với mấy nhân viên cấp cao, ăn mấy chục triệu của công ty, bị xử mười năm tù.
Còn thêm mấy tội khác, dùng thủ đoạn, xúi giục người khác hãm hãi An Ca, mặc dù không làm được nhưng bằng chứng đã có.
Những người nghe được tin đồn, ngoại trừ khinh khỉnh Trình Quý Hạo ra, còn thổn thức nói, chẳng biết Trình Quý Hạo có mưu đồ gì, được An gia nuôi tiền đồ rộng mở như vậy, cứ thế tự mình hủy hết.
Sau này cho dù là ra tù, nhưng người đã mang ý định hãm hại thiếu gia nhà họ An, cũng bị An gia vứt bỏ, làm sao còn cơ hội bước chân vào thế giới này nữa.
Tề Tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể đã đỡ hơn, bác sĩ nói hôm nay có thể xuất viện.
An Ca ôm một bó hoa hướng dương tới đón bà, Cố Sâm cũng đi theo.
An Thừa Lâm đến sớm hơn bọn họ một chút, thấy An Ca thì môi hơi hé miệng định nói gì, nhưng vì áy náy lại trầm mặc cúi đầu.
Ngược lại An ca vui vẻ cầm bó hoa đưa cho Tề Tĩnh, nói, “Chúc mừng mẹ xuất viện!”
Tề Tĩnh nhận lấy, sau đó kéo tay An Ca, hỏi, “Tiểu Ca, con là vào hôn lễ mới biết Trình Quý Hạo không đúng phải không? Hôm đó nó có làm gì con không?”
Mấy ngày qua, An Thừa Lâm và An Ca vì không muốn kích động bà nên vẫn luôn không đề cập tới.
Mà bị Tề Tĩnh hỏi như vậy, An Ca quay sang nhìn An Thừa Lâm.
An Thừa Lâm lập tức tiếp lời, khuyên bà, “Thôi, chuyện qua rồi, còn nói làm gì nữa. Tiểu Ca của chúng ta rất thông minh, không có chuyện gì cả.”
An Ca cũng cười, “Đúng vậy mẹ, mẹ nhìn con đi, vẫn ổn nè.”
Tề Tĩnh lắc đầu một cái, lẳng lặng nói, “Hôm đó mẹ cảm thấy con đột nhiên trưởng thành, hiểu chuyện. Thì ra là biết Trình Quý Hạo có tâm tư như thế, đúng không?”
“Con…” An Ca ngập ngừng, “… Cứ cho là vậy đi.”
Tề Tĩnh siết chặt tay hắn, “Sao con không nói thẳng với ba mẹ, con làm vậy nguy hiểm biết mấy.”
An Thừa Lâm lại tiếp lời, “Tiểu Ca cũng nói với tôi rồi, sợ chúng ta không tin. Vào tình huống đó, ai lại nghĩ…”
Ông mím môi tự trách, “Tiểu Ca rất thông minh, nó biết lúc đó nói ra chúng ta sẽ không tin, nó liền âm thầm nhắc nhở tôi, để tôi tự phát hiện Quý Hạo bất thường.”
Tề Tĩnh: “Sau này cứ nói với mẹ, được không? Con nói gì mẹ cũng tin con!”
An Ca suy nghĩ một chút, “Vậy bây giờ con có thể nói một chuyện không?”
“Nói đi.” An Thừa Lâm vội vàng hỏi.
Tề Tĩnh cũng căng thẳng theo.
An Ca lắc tay Tề Tĩnh, cười nói, “Con muốn đổi chiếc xe khác, chiếc bây giờ bắt mắt quá, đi đâu ai cũng biết là xe của con.”
An Thừa Lâm ngớ ra, vỗ lên vai hắn một cái, “Thằng nhóc thúi, hù chết ba.”
Tề Tĩnh cũng cười, “Đã thấy chiếc xe đó của con không vừa mắt từ lâu, đổi! Đổi liền.
“Ngày mai mẹ cho người mang catalog các kiểu xe mới nhất tới cho con xem, con thích chiếc nào thì ba mẹ mua cho con chiếc đó.”
Không khí bị đè nén trong phòng cũng được hóa giải, An Ca đỡ Tề Tĩnh rời khỏi phòng bệnh.
An Thừa Lâm định chào hỏi Cố Sâm, ông đi phía sau nhỏ giọng nói với hắn, “Mấy hôm nay, chuyện xấu của nhà ta làm con chê cười rồi.”
Cố Sâm lễ phép đáp, “Nhà ai mà chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Chú nói vậy, mấy chuyện của Cố gia con chắc không dám để ai biết luôn ấy.”
An Thừa Lâm than thở, “Con cũng đáng quý, có thể giữ được mình trong hoàn cảnh như Cố gia. Sau này có gì cần giúp đỡ, cứ gọi ta. Bây giờ chúng ta là người một nhà, có thể giúp gì thì ta sẽ giúp hết mình.”
Cố Sâm gật đầu, “Dạ, cám ơn chú An.”
An Thừa Lâm hòa ái vỗ vai Cố Sâm, “Cứ gọi chú hoài, Tiểu Ca hai đứa thiệt tình. Đã kết hôn rồi mà cứ gọi ba mẹ hai bên y như cũ chẳng đổi gì.”
Ông cười hỏi, “Cái tiếng chú này của ta chừng nào mới được gọi một tiếng ba đây?”
Cố Sâm ngẩn ra.
Từ lúc kết hôn với An Ca tới giờ hắn cũng không để ý tới, càng không có suy nghĩ là người một nhà.
Vì thế hắn và An Ca thấy ba mẹ của nhau, vẫn gọi là chú và dì.
Mà bây giờ, phút đầu tiên hắn nghĩ tới hợp đồng hôn nhân giữa hắn và An Ca, nếu để An Thừa Lâm biết thì sẽ thế nào?
Sau khi đưa Tề Tĩnh về nhà, Cố Sâm cũng chở An Ca về.
Trên đường đi hắn thỉnh thoảng ngó sang An Ca, muốn nói lại thôi.
Lúc dừng lại chờ đèn xanh ở một ngã tư, hắn mở miệng hỏi, “Hôm đó… Gọi Triệu Mặc tới là Trình Quý Hạo gọi cho cậu?”
An Ca đang ngồi xem tin tức: ???
“Sao anh đột nhiên hỏi tới chuyện này?”
Cố Sâm nói, “Nếu hắn muốn hại cậu, rượu cũng chuẩn bị xong, tôi nghĩ Triệu Mặc chắc cũng là do hắn gọi tới.”
An Ca: … Triệu Mặc không phải do Trình Quý Hạo gọi, mà là do nguyên chủ gọi.
Hắn không muốn nói mấy cái này với Cố Sâm, cằn nhằn nói lại, “Lúc đó tôi muốn giải thích, anh lại nói không có hứng thú, đúng không? Sao giờ lại hỏi?”
Cố Sâm: …
Lúc đó hắn không thích An Ca, ngoại trừ tiếng xấu đồn xa ra, thì còn có đêm trước hôn lễ, vị thiếu gia này nói năng ngông cuồng.
Nhưng khi biết toàn bộ đều do Trình Quý Hạo hại, hắn bắt đầu có ấn tượng khác với An Ca.
Mặc dù tùy hứng nhưng cũng có lúc… đáng yêu.
Hôm nay khi nghe An Thừa Lâm bảo đổi xưng hô, hắn đột nhiên nghĩ, cứ thế này với An Ca cũng không tệ. Vì vậy khi nhớ lại ngày hôn lễ, An Ca nhảy ra khỏi phòng của tên người mẫu, hắn liền trở nên vô cùng để ý.
Cố Sâm nhướng mày, “Bây giờ tôi lại muốn biết. Cho nên là Trình Quý Hạo gọi cho cậu? Muốn cậu và Triệu Mặc…” xảy ra quan hệ.
Cố Sâm nói tới đây thì khựng lại, trong lòng có một cơn tức giận vô danh, bàn tay nắm bánh lái trắng bệch.
Hôm đó sao hắn không đánh Trình Quý Hạo thêm vài cái?!
An Ca: Sao cứ hỏi mãi thế!
Nhìn sắc mặt Cố Sâm đột nhiên khó coi, An Ca ngại phiền, im lặng nhìn trời.
Mặc dù đã giải quyết một tên nguy hiểm Trình Quý Hạo. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ sống yên ổn ở thế giới này. Trong tiểu thuyết “hắn” cùng Triệu Mặc và mấy người đàn ông khác làm loạn, đều là để nam chính ngừng hợp tác với An gia, khiến An Thừa Lâm mang nợ.
An Ca ước lượng bên nặng bên nhẹ rồi, biết điều thừa nhận, “Là tôi gọi.”
“Cái gì?!” Cố Sâm thiếu chút nữa đạp thắng xe, nghiêng đầu kinh ngạc hỏi, “Chính cậu gọi Triệu Mặc?!”
Giọng nói giận dữ rất dễ nhận ra.
Anh chẳng phải không để ý sao, bây giờ lại hỏi, còn phản ứng mạnh tới vậy.
An Ca cuộn chân, mắt nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng trả lời, “Tôi theo đuổi idol, là fan của hắn được không, hôm đó gọi tới là muốn xin chữ ký, bộ không được hả?”
Trông dáng vẻ rất uất ức.
“Cậu…” Lửa giận trong lòng Cố Sâm hơi dịu đi.
Hắn nhớ tới hôm đó đến nhà An Ca, trong phòng của tiểu thiếu gia đúng là dán rất nhiều hình của Triệu Mặc.
Hắn hừ một tiếng, “Một tên người mẫu rẻ tiền, có chỗ nào đáng để cậu thích? Hắn có chỗ nào hấp dẫn cậu!”
An Ca ngừng cuộc công kích, “Được rồi, tôi không thích hắn nữa, được chưa.”
Cố Sâm tựa như không nghe, truy hỏi, “Đang hỏi cậu đó, hắn hấp dẫn cậu chỗ nào?”
An Ca: ???
Mới vừa rồi có phải là câu hỏi đâu?!
An Ca im lặng, vừa nghĩ vừa giải thích, “Dáng cũng đẹp, giống anh lớn vậy, vóc người không tệ, với tính tình cũng tốt…”
Cố Sâm nghiêng đầu nhìn An Ca xòe tay ra đếm, đôi môi hồng mấp mé kể về người đàn ông khác, trong lòng lại nổi lên một ngọn lửa.
Hắn muốn dừng xe lại, ấn người lên ghế… hôn đối phương, để An Ca im miệng.
Cố Sâm chợt thu hồi ánh mắt, bị suy nghĩ của mình hù dọa, làm bản thân giật mình.
An Ca hùa theo nói mấy lý do, có chút không biết làm sao hỏi Cố Sâm, “Hắn có tốt nữa thì giờ tôi cũng nói là không thích nữa rồi, có thể bỏ qua chuyện này không? Sau này không nói tới nữa được không?”
“… Ừ, được.”
Giọng nói trầm xuống, có chút nghèn nghẹn.
An Ca thở phào nhẹ nhõm, đúng là quái gở!
Bởi vì hôm nay Cố Sâm đưa An Ca tới bệnh viện đón mẹ, nên chuyện của công ty giao cho thuộc hạ xử lý. Hai người vừa tới nhà, đã thấy trợ lý và giám đốc phòng kế hoạch đang chờ trước cửa để giao tài liệu cho hắn.
Là kế hoạch hợp tác kinh doanh giữa Cố thị và An thị, có mấy chỗ cần Cố Sâm ký tên.
Cố Sâm nghĩ An Ca cũng muốn tham dự hạng mục này, nên gọi An Ca tới xem cùng.
Hai người ngồi trong phòng khách, Cố Sâm vừa xem vừa kiên nhẫn giải thích cho tiểu thiếu gia ý nghĩa của kế hoạch. Dạy hắn một vài kiến thức về phát triển dự án bất động sản.
Mà An Ca thì chỉ muốn về phòng xem sàn giao dịch, sáng nay hắn vừa đầu tư vào mấy công ty mạnh, tính toán hôm nay có thể thu được hơn 5%.
Giờ nhìn Cố Sâm nhiệt tình như vậy, không thể làm gì khác hơn là không yên lòng ngồi nghe. Cứ gật đầu lấy lệ, “Ừ, ừ, tôi biết, tôi hiểu.”
Cho đến khi bọn họ xem tới đoạn sau.
Người đại diện tuyên truyền tạm thời: Triệu Mặc.
Giới thiệu sơ lược: Người mẫu nam mới ra mắt, 24 tuổi, cao 185cm, rất đông fan hâm mộ…
Cố Sâm: …
An Ca: …
Cố Sâm cầm cả văn kiện lên, rét lạnh nhìn trợ lý và giám đốc phòng kế hoạch mong chờ đứng bên cạnh, nghiêm nghị nói, “Là ai quyết định để người này làm đại diện?!”
“Đổi người!”
An Ca nâng tách trà lên, chậm rãi thưởng thức — Không liên quan tới tôi.