Chương 32

Sau khi sàn giao dịch trở về bình thường, An Ca đã biết trước giá cổ phiếu sẽ tăng, tài sản của hắn không ngừng tăng lên.

An Ca nhìn mấy con số xanh đỏ chạy trên màn hình, tâm trạng vui sướиɠ bưng ly trà nóng lên hớp một ngụm.

Mười mấy phút sau, ba chục triệu của hắn đã lãi được mấy trăm ngàn, suy nghĩ tới mấy tháng kế, An Ca gần như không kiềm chế được sự hưng phấn.

Không có chuyện gì vui hơn là kiếm tiền.

Điện thoại trên bàn cứ rung lên, mấy tin nhắn liên tục được gửi vào.

An Ca tiện tay quẹt màn hình, thấy tin nhắn gửi từ Lục Phong.

Gấp gáp mở tài khoản thì ra là vì Cố Sâm.

Đã nhiều năm không gặp, cách theo đuổi đàn ông vẫn y như vậy.

Dùng cách năm đó theo đuổi tôi để theo đuổi Cố Sâm? Cậu nghĩ Cố Sâm là người bỏ tiền ra là cua được? Đần!

An Ca: ???

Hắn còn không hiểu ý Lục Phong là gì, ba cái tin nhắn đã lập tức biến mất.

Trên màn hình hiển thị:

Người gửi thu hồi tin nhắn.

Người gửi thu hồi tin nhắn.

Người gửi thu hồi tin nhắn.

An Ca: … Lục Phong có ý gì?

Sau đó điện thoại lại không ngừng rung lên.

Tề Tĩnh, An Thừa Lâm cùng với đám bạn xấu của nguyên chủ liên tục gọi điện thoại lẫn nhắn tin cho hắn.

Nội dung tất cả đều chúc mừng công ty mới của Cố Sâm, chúc mừng sự nghiệp chồng hắn thành công.

Cảm giác này, tựa như là cố định mối quan hệ giữa hắn và Cố Sâm là cùng vinh quang, hơn nữa còn xài từ chồng mình?

Kết hôn nam nam, tại sao mọi người đều gọi Cố Sâm là chồng hắn?

An Ca rất bất mãn.

Buổi chiều sau báo cáo cuối ngày, lão La bọn họ vội vàng muốn đi chúc mừng. Vì vậy bọn họ ở trong văn phòng của Cố Sâm khui rượu vang, còn gọi đồ ăn ở ngoài về ăn mừng.

“Chúc mừng Cố tổng, chúc mừng công ty Viễn Đằng của chúng ta phát súng đầu tiên vang dội! Cạn ly!”

Bốn người đồng loạt nâng ly chạm vào nhau, chỉ có Cố Sâm là xoay xoay ly rượu bọn họ đưa cho hắn.

Trương Hằng lại ba hoa, “Ly này kính bà chủ, hôm nay nhờ có giao dịch lớn của bà chủ, khiến cho giá của công ty chúng ta tăng vọt.”

“Đúng đúng, kính bà chủ!”

Lão Diêu mặt đỏ au, “Có một lời nói thế nào nhỉ, yêu hắn, nên phải mua cho chạm mức!”

Cố Sâm liếc bọn họ một cái, cảnh báo bọn họ im lặng. Cúi đầu nhìn điện thoại.

Một phút vừa mở sàn giao dịch đã chạm mức giới hạn, quả thật là một khởi đầu tốt cho công ty hắn, nên cuối ngày mới khiến giá cổ phiếu tăng cao như thế, cũng là một ảnh hưởng tốt.

Hắn muốn hỏi An Ca tại sao.

Còn muốn nói, bọn họ chỉ là hợp đồng hôn nhân, An Ca không cần vì hắn mà làm vậy.

Chẳng qua cầm điện thoại lên, gương mặt đẹp trai, đôi mắt trong veo cùng bàn tay mảnh khảnh hiện lên trong đầu.

Tiểu thiếu gia ma vương hại đời trong lời đồn, khi ở cùng hắn không những không hề tùy hứng mà còn rất nghe lời.

Lúc nguy hiểm sẽ lo lắng cho hắn, vì hắn tích cực tham gia hạng mục của hai nhà, còn vì để theo kịp hắn mà cố gắng học tập, bây giờ còn đầu tư ba chục triệu cho hắn.

An Ca đại khái muốn dùng cách hầm ếch để theo đuổi hắn đi.

Cố Sâm nhíu mày, hơi than thở: Nhưng hắn cũng không có tình cảm với An Ca, mà lại chẳng thể dùng thái độ từ chối không tiếp để đối đãi với tiểu thiếu gia.

Thật phiền phức.



Sáu giờ chiều, An Ca dựa theo lời hứa ra quán cà phê mời Lục Phong. Khi bước vào quán, liếc mắt đã thấy Lục Phong ngồi ở gần cửa sổ chờ hắn.

Sắc mặt nguội lạnh, trông không mấy vui vẻ.

An Ca cong môi một cái.

Vị học trưởng này cho dù là qua điện thoại hay gặp mặt đều là dáng vẻ mình thiếu tiền hắn. Nhưng cũng không nhìn ra là vì mình quấy rầy mà cố ý trả thù.

Không hiểu nổi.

Hắn làm vẻ mặt tươi cười đi tới, “Lục tổng, xin lỗi đã để anh chờ lâu.”

Lục Phong nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhàn nhạt nói, “Tôi cũng vừa mới đến năm phút thôi.”

Sau đó bưng ly cà phê, giương mắt nhìn An Ca, “Chúc mừng, chúc mừng chồng cậu, Cố Sâm hôm nay đưa công ty mới ra thị trường thuận lợi.”

Vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói dửng dưng, không nhìn ra có gì là chúc mừng.

An Ca vẫn cười như cũ, “Cái này cũng may là Lục tổng duyệt tài khoản sớm cho tôi, nếu không tôi cũng không thuận lợi mua được ngay khi vừa mở sàn.”

Lục Phong phát ra tiếng hừ nhẹ từ lỗ mũi, mắt nhìn ly cà phê, hỏi, “Cậu thích Cố Sâm?”

An Ca cười theo, “Lục tổng, anh hỏi cái này là có ý gì?”

Lục Phong ngước mắt nhìn An Ca, nghiêm nghị nói, “Cậu cho là cậu bỏ tiền vì hắn, hắn sẽ thích cậu? Cách làm hôm nay của cậu, bỏ số tiền lớn đi mua cổ phiếu, so với hành động cầm cọc tiền lớn chạy vào kí túc xá của tôi đập lên giường năm xưa, chẳng khác gì nhau. Cậu theo đuổi hắn như thế, chỉ làm hắn càng không thích cậu. Tựa như…”

Ánh mắt của Lục Phong trở nên ảm đạm, “… Tựa như ban đầu tôi ghét cậu vậy.”

An Ca lặng lẽ chửi: Trước kia là nguyên chủ dùng tiền đập anh, còn tôi chỉ đơn giản muốn kiếm tiền thôi.

Hắn bất đắc dĩ nhún vai, nói, “Lục tổng, chuyện ngày trước tôi cũng đã xin lỗi anh. Anh vẫn là muốn tôi bồi thường cái gì sao?”

Lục Phong nhìn hắn, nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt u ám cất giấu tâm tư không đoán nổi.

Qua hồi lâu, trên gương mặt nghiêm nghị nở nụ cười châm biếm, “Tôi chỉ muốn nói với cậu, muốn theo đuổi đàn ông, không phải chỉ có một cách bỏ tiền. Cậu thích Cố Sâm, cũng không cần dùng một cách để theo đuổi hắn.”

An Ca cười khan, “Vậy à? Thế ý học trưởng là muốn dạy tôi cách theo đuổi đàn ông sao?”

Lục Phong không nói, chỉ nhìn hắn, trong đôi mắt cất giấu nụ cười bị cà phê đen nhuộm qua.

Cảnh này trong mắt người ngoài nhìn thấy lại thành: Trên bàn ăn trắng tinh, không gian ưu nhã, dưới đèn treo lờ mờ, hai người đàn ông mang nụ cười thích ý nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ có một người đàn ông giơ điện thoại lên, mau chóng chụp lại cảnh này.



Hôm nay là ngày đầu tiên công ty đưa ra thị trường, sau khi tan việc Cố Sâm dẫn tất cả nhân viên ra nhà hàng ăn mừng, chầu này hắn trả.

Chẳng qua trong lòng hắn không bình tĩnh, thỉnh thoảng mở điện thoại ra nhìn, giống như đang đợi tin nhắn, hoặc muốn nhắn tin cho ai.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhận được tin nhắn từ một số lạ:

Sâm ca, đã lâu không gặp, em A Văn đây. Chúc mừng anh thoát khỏi Cố thị, tự lập công ty của mình.

Sau khi Cố Sâm nhìn thấy cái tên, nét mặt hơi cứng lại, tròng mắt tối đi.

Hắn mím môi, định tắt điện thoại thì A Văn lại gửi thêm một tin nhắn.

Nghe nói anh kết hôn rồi. Người này chính là chị dâu?

Bên dưới tin nhắn là một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh, An Ca ngồi trước bàn cà phê, đang nhìn người đàn ông đối diện, mỉm cười. Người đàn ông kia cũng cười với An Ca, nụ cười khá tươi cũng rất dịu.

Người này hắn biết, tên là Lục Phong. Năm nay 27 tuổi, đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc chi nhánh thành phố S của một công ty AUM lớn nhất thế giới. Cũng là tài năng trẻ mới nổi.

Một nhân vật như thế, sao lại thân thiết với An Ca?

Bàn tay cầm điện thoại của Cố Sâm siết chặt lại.