Chương 108

Xe ba bánh chỉ chạy chừng 10 phút đã tới chợ đêm.

Hai người nhảy ra khỏi thân xe chật hẹp, thoải mái giãn cơ. Lúc này An Ca ngửi thấy mùi quen thuộc, đôi mắt sáng lên.

Cho dù ở thế giới nào, chợ đêm ở đâu cũng có một điểm chung.

— Thức ăn ngon.

Các mùi thơm của đồ ăn bay xen lẫn trong không khí, hấp dẫn mọi người đi trên đường.

An Ca không kịp chờ, đi tới mấy xe bán đồ ăn: Xiên nướng BBQ, gà rán, takoyaki, mực nướng…

Có những món nằm trong trí nhớ, có những món là hắn muốn thử.

Vì thế, An Ca cũng chẳng quan tâm có ai nhận ra mình không, chen vào trong nhóm người, còn tháo khẩu trang vừa đi vừa ăn.

Cố Sâm đi theo sau phụ trách trả tiền.

Hai tay của hai người mau chóng cầm đầy túi đồ ăn vặt.

Trải qua nhiều năm, An Ca không nghĩ mình ở thế giới trong cuốn tiểu thuyết, lại ăn được mùi vị trong ký ức, hắn cắn miếng thịt xiên, thỏa mãn nói, “Chúng ta mua bao nhiêu là thứ, cũng không mắc bằng chén súp trong bữa dinh dưỡng của anh. Chúng ta lúc trước quá lãng phí.”

Cố Sâm cười nói, “An thiếu gia cũng biết cái gọi là lãng phí? Em bán chiếc xe để bám bụi dưới tầng hầm cũng đủ mua luôn cái chợ đêm.”

An Ca liếc mắt, “Đó là em của ngày xưa, sau khi kết hôn em chưa từng mua xe mới, cũng không hề phung phí tiền.”

Tiểu thiếu gia sau khi kết hôn với hắn, đúng là thay đổi rất nhiều. Cố Sâm tự luyến An Ca là vì mình mới thay đổi, cảm động muốn đối xử tốt với người ta hơn.

Cố Sâm lấy khăn giấy, lau dầu mỡ dính trên miệng An Ca, nói, “Em muốn phung phí thì cứ phung phí, anh nuôi nổi em mà.”

“Em cũng nuôi được anh vậy.” An Ca xem thường, cầm xiên nướng trong bao ra, giơ tới trước mặt Cố Sâm, “Cố tổng, há miệng ra —”

Cố Sâm cong môi cười, há miệng cắn một miếng.

Xung quanh có rất nhiều người đi lại, đều có mục đích của mình đi dạo trên đường, không ai sẽ vì bọn họ mà dừng lại, càng không có ai để ý tới hai người đàn ông đứng giữa đường đi đút đồ ăn cho nhau.

Nhưng mà, ở nơi bọn họ không nhìn thấy, lại có người giơ điện thoại lên, chụp hình bọn họ, ghi lại khoảnh khắc vừa rồi.

Trong chợ đêm không chỉ có đồ ăn ngon, những sạp bán hàng mới lạ cũng rất nhiều.

Đến cả Cố Sâm còn có một gian hàng giữ chân hắn lại, miếng dán điện thoại vĩnh viễn, miễn phí ký tên hoặc ghi chữ nghệ thuật.

Cố Sâm hỏi An Ca, “Chỗ này có dán điện thoại, còn có thể ký tên. Em có muốn không?”

An Ca nhìn một cái, “Cố tổng, một miếng dán 20 đồng, anh chắc chưa?”

Cố Sâm gật đầu.

An Ca buồn cười, hắn cảm thấy Cố Sâm mới giống đại thiếu gia chưa trải sự đời, thấy cái gì mới lạ cũng muốn thử, An Ca nói, “Anh không có ý kiến thì em cũng không.”

Dán điện thoại là một chị gái, cô bảo Cố Sâm ký lên một miếng giấy trong suốt bằng bút đen.

Ban đêm nên không đủ ánh sáng, cái bàn để ký tên đối với chiều cao của Cố Sâm thì hơi thấp. Hắn nửa ngồi xuống, cầm bút ký tên mình, thái độ nghiêm túc như một học sinh.

Tờ giấy trong suốt in hai từ “Cố Sâm”, mực đen vẫn còn chưa khô, hơi óng ánh dưới ánh đèn mờ mờ của gian hàng.

Nét bút lưu loát, chữ viết có lực, mang theo cảm giác nghệ thuật.

Nhìn chữ ký của Cố Sâm, lúc An Ca ký tên có chút áp lực. Ký tên của mình lên rồi dán vào mặt sau của điện thoại, chữ xấu hơn sẽ rất mất mặt.

Hắn cầm bút, cẩn thận viết tên mình lên.

Cũng khá đẹp.

Mặc dù không lưu loát như Cố Sâm, nhưng cũng ngay ngắn đẹp đẽ.

An Ca xem như cũng hài lòng.

Cố Sâm thì có vẻ hài lòng hơn, trong lúc chờ mực khô, Cố Sâm nhìn chữ viết của An Ca rất lâu, miệng cười suốt.

Chị gái mau chóng dán lên cho cả hai.

Vỏ điện thoại của hai người đều màu bạc, chữ ký màu đen in lên rất nổi bật, nhìn cũng rất đẹp.

An Ca nhìn chữ ký của Cố Sâm trên lưng điện thoại của mình, tặc lưỡi một tiếng nói, “Sao cứ thấy kì kì thế nào, giống như em cầm điện thoại của anh vậy.”

Cố Sâm thì không có cảm nhận như hắn, điện thoại ngày trước chỉ là công cụ để liên lạc, bây giờ với hắn như vật vô giá, “Như vầy thì sẽ giống anh luôn ủ em trong bàn tay vậy.”

An Ca lặng im, “… Có thể bớt nói mấy lời sến súa đó đi được không, không hợp với thân phận của anh.”

Chị gái dán điện thoại thấy quan hệ của cả hai không bình thường, sau khi tính tiền còn đưa cho hai người một cặp vòng tay màu đen.

Cố Sâm đeo vào, sau đó cũng đeo cho An Ca.

Cùng đeo vào tay trái.

Cũng là bàn tay cả hai đeo nhẫn.

Sau đó Cố Sâm nắm tay An Ca giơ lên, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi bàn tay một lớn một nhỏ, cùng mang nhẫn bạc, cùng đeo vòng tay đen.

Ngụ ý sáng tỏ.

Cách đó không xa, lại có người giơ điện thoại lên chụp hình.

Cố Sâm tiếp tục nắm tay An Ca, đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu, “An Ca, chúng ta làm lại hợp đồng được không?”

An Ca không hiểu, “Hợp đồng? Anh lại nghĩ ra quy định gì nữa?”

“Không phải.” Cố Sâm lắc đầu, “Lần này do em quyết định, em có yêu cầu gì với anh, có kế hoạch gì với chúng ta, có thể nói ra hết. Cho dù là gì anh cũng đồng ý.”

An Ca cau mày suy nghĩ, hắn không có gì mong muốn cả, sau đó hắn thấy Cố Sâm nhìn mình với ánh mắt chờ mong, hắn suy nghĩ, “Một tháng đi chợ đêm một lần.”

Cố Sâm gõ vào ghi nhớ trong điện thoại, “Cái này đơn giản, một tuần đi một lần cũng được. Còn gì nữa?”

An Ca đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, “Sau này hôn đừng dùng nhiều sức như vậy, lần nào em cũng không thở được.”

Cố Sâm đang cầm điện thoại định bấm chữ: …

An Ca tiếp tục, “Lúc vào trong đó, đừng có làm lâu vậy, không ai chịu nổi đâu.”

Cố Sâm: …

“Còn có chỗ này.” An Ca chỉ vào ngực mình, “Đừng có hở ra là chạm, còn chạm siêu lâu, mấy lần bị thương rồi!”

Cố Sâm bị từng câu đâm vào tim, “Anh… anh cũng không có kinh nghiệm, sau này sẽ chú ý.”

An Ca hừ một tiếng, “Đúng rồi! Sau này anh có người khác thì phải bồi thường cho em một số tiền lớn. Em luyện cho anh thành kỹ năng tới cỡ đó, quá tiện cho người kế tiếp rồi, nhờ em hết mà!”

“An Ca.”

Cố Sâm trầm giọng gọi một tiếng, nắm chặt tay hắn, “Sẽ không, sẽ không có chuyện đó xảy ra.”

Cố Sâm như đang đặt lời thề, cũng gõ câu này vào trong điện thoại, “Nếu như Cố Sâm tôi làm chuyện gì phản bội An Ca, tất cả tài sản mang danh nghĩa của tôi, cổ phần, bất động sản, toàn bộ sẽ thành tiền bồi thường cho An Ca.”

Tài sản của Cố Sâm trị giá khoảng 10 tỷ.

An Ca kinh ngạc hồi lâu, sau đó bắt đầm đếm đếm.

Cố Sâm hỏi, “Thế nào?”

“Tính xem em lấy được bao nhiêu tiền, ngày mai kiếm đại ai ném lên giường anh…”

“An Ca!”

Cố Sâm lần nữa trầm giọng gọi tên hắn, lần này rất nghiêm túc, chân mày nhíu lại tức giận.

An Ca chột dạ, “Em… em đùa thôi.”

Cố Sâm đến gần một bước, giữ chặt eo hắn, thấp giọng cảnh cáo, “Không được đùa như vậy.”

“Được rồi, được rồi, em biết rồi, anh buông ra đi. Đang ở trên đường đó bro.” An Ca nhìn xung quanh.

“Anh không có người khác, cả đời này chỉ có em thôi.” Cố Sâm khẳng định lại.

An Ca gật đầu, “Rồi rồi, biết rồi, thả em ra đi.”

Kế hoạch còn chưa kết thúc thì đã có sự thay đổi, trời vốn quang đãng đột nhiên có mưa giông kéo tới.

Chỉ lát sau, gió cuốn những hạt mưa nặng nề đổ xuống, trên con đường náo nhiệt, nhóm người chen chúc đột nhiên hứng cơn mưa to.

An Ca đưa tay che đầu, “Giờ làm sao? Về nhà hả?”

Cố Sâm cởϊ áσ khoác xuống, che đầu cho An Ca, nói, “Chạy đi! Chạy về xe.”

An Ca nhìn hắn, “Chạy cái gì? Tìm chỗ trú mưa trước không được sao? A!”

Hắn còn chưa dứt lời, Cố Sâm đã khuỵu xuống trước người An Ca, hai tay ôm hai chân An Ca, cõng lên.

Chân của An Ca đột nhiên rời khỏi mặt đất, tầm mắt nâng lên cao, vì cơ thể mất trọng tâm nên kêu một tiếng.

Hắn một tay cầm áo che cho mình và Cố Sâm, một tay vòng qua cổ đối phương, nhắc nhở, “Cố Sâm, chúng ta tìm chỗ trú mưa là được! Không cần vội về đâu.”

Cố Sâm y như không nghe thấy hắn nói, cõng hắn chạy trong mưa.

Những người đi đường cũng vì cơn mưa này mà bận rộn loay hoay, có người chạy kiếm chỗ trú, có người dọn hàng, có người bắt dù che mưa.

Dưới cơn mưa là một kiểu chật vật khác.

Cố Sâm cõng An Ca chạy giữa không gian huyên náo, tựa như phong cảnh thế tục nơi này không hề liên quan đến mình.

Trong cơn mưa to, chỉ có hai người bọn họ.

An Ca ban đầu muốn nhảy xuống, sau đó hắn ở trên lưng Cố Sâm cười, cởϊ áσ khoác đang che mưa cho cả hai xuống, tay cầm giơ lên cao, mặt đón mưa rơi, cười thoải mái nói, “Chạy nhanh lên, Cố Sâm!”

Giọng nói trong trẻo vang vọng trong màn mưa.

Xe của bọn họ đậu ở chỗ cách chợ đêm hai cây số, khi Cố Sâm cõng An Ca chạy về tới thì cả hai đã ướt sũng, vớ cũng ướt hết.

An Ca lên xe, lời khen ngợi từ trong lòng, “Anh giỏi ghê, chạy hai cây số mà cũng không mệt, trong xe có quần áo khi nãy của chúng ta, có thể thay. Nè, anh cũng thay đi.”

“Anh không sao, em mau thay quần áo rồi thắt dây vào.”

Cố Sâm để nguyên bộ đồ khởi động máy phóng xe về nhà.

Sau khi về tới, An Ca rốt cuộc cũng biết tại sao Cố Sâm lại gấp gáp như vậy.

Bọn họ mới vào nhà đổi giày, hắn đã bị Cố Sâm kéo lên phòng, khóa cửa lại.

An Ca hốt hoảng, “Cố Sâm, anh làm gì vậy? A!”

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Sâm bế lên giường.

“Cố… Cố Sâm!”

An Ca giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng Cố Sâm đã đè lên người hắn.

Nụ hôn mạnh bạo, giống như cơn mưa to ngoài kia kịch liệt rơi lên mỗi xó xỉnh, chiếm lấy môi, cướp đoạt hơi thở.

An Ca mau chóng không thở nổi, “ưm ưm” đẩy Cố Sâm, đạp đối phương. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội thở, hắn cắn lên môi Cố Sâm, rất dùng sức.

An Ca phát ra tiếng nói giữa âm thanh mơ hồ của hai người, “Mới vừa rồi đã nói, khi hôn không được dùng sức!”

Cố Sâm bị An Ca cắn, đè giọng cảnh cáo, “Ném một người đàn ông lên giường anh? Em nói thế mà.”

An Ca: …

“Đã nói là giỡn mà… Ưm!”

Cố Sâm lần nữa hôn lên môi An Ca, rồi xuống cằm, cổ, xương quai xanh…

An Ca biết, đây chính là chuẩn bị lần thứ hai của bọn họ, trong lòng hắn vẫn còn sợ, Cố Sâm điên lên thì muốn thở cũng không được.

Vì để không thảm như lần trước, An Ca tìm một cơ hội, dùng sức nắm áo Cố Sâm xoay người, ngồi lên người đối phương.

“Anh… chờ đã.”

Cố Sâm lần đầu nằm ở dưới, kinh ngạc nhìn An Ca, “Bé ơi em tính làm… gì?”

“Để đề phòng anh nổi điên.” An Ca vừa nói vừa tìm đồ trói Cố Sâm lại nhưng không thấy.

Hắn suy nghĩ một hồi, nhảy xuống giường chạy tới bàn sách lấy cuộn băng keo, quay lại chỗ Cố Sâm, nói, “Giơ tay lên!”

Cố Sâm: ?!?!?!