Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nam Phụ Pháo Hôi Trầm Mê Kiếm Tiền

Chương 103

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Phong từ câu nói của An Ca cũng ước chừng biết được cái gì, hắn khẽ cười lắc đầu, “Tôi cũng không có ý cười nhạo An thiếu gia. Cậu là thiếu gia ngậm thìa vàng, cho dù là ở độ tuổi nào làm chuyện gì cũng sẽ được chú ý, học cùng một trường, tôi làm sao không biết một nhân vật như cậu được? Cho nên…” Lục Phong giải thích với các vị khách, “Tôi và An thiếu gia cũng xem như là quen biết thời đại học.”

Mấy câu nói của cả hai đã đẩy vấn đề của Quách Thuần ra xa.

Quách Thuần không có gì để nói, ba người còn lại ngồi nghe câu chuyện cũng không biết bên trong mang ý gì.

Lục Phong bắt đầu chào hỏi mọi người, xã giao lẫn nhau.

Mấy tiếng trôi qua, những vị khách đến đây đều mang mục đích của mình, sau mấy tiếng trò chuyện vui vẻ cũng lấy được điều mình muốn. Bây giờ mới thật sự thả lỏng, còn có hai người nổi hứng đánh cờ, những người khác vây xung quanh xem.

Mà hai người trẻ tuổi Lục Phong và An Ca cũng tự nhiên đi với nhau.

“Chúc mừng An thiếu gia.” Lục Phong cong môi thành nụ cười, “Nhìn cảnh hôm nay thì người thừa kế sau này của An thị chắc chắn là An thiếu gia rồi.”

An Ca khách sáo nói, “Cám ơn, cũng hy vọng phòng AUM có thể hợp tác vui vẻ với Lục tổng ở mặt này.”

Hắn vô cùng nhấn mặt ba từ “ở mặt này”.

Lục Phong sao có thể không nghe hiểu được, xùy một tiếng, “Thật không nghĩ tới quan hệ của An thiếu gia và Cố tổng lại càng ngày càng tốt lên.”

An Ca cười một cái, “Haiz, người này chỉ gây phiền phức cho tôi thôi. Trưa nay còn nhận được hoa để cả công ty nhìn thấy, thiệt tình.”

Trông thì như là “phiền não” nhưng mục đích là để dò xét bó hoa có phải do Lục Phong tặng hay không. Cho nên khi nói, hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Phong, quan sát sự thay đổi nhỏ bé trên gương mặt của đối phương.

Sắc mặt Lục Phong hơi đanh lại, thấp giọng cười lạnh, “Không nghĩ tới An thiếu gia lại thích chơi nhà chòi, diễn tuồng nhập vai à?”

“Chơi nhà chòi?” An Ca hơi cúi đầu, tiếp tục “khổ sở”, “Cố Sâm đúng là rất thích chơi, bình thường bận rộn như vậy mà còn lập kế hoạch đi du lịch cho chúng tôi nữa. Lịch trình đã xếp xong vào năm sau, anh ấy cũng không nghĩ cho tôi, bây giờ tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian đi du lịch chứ?”

Hắn cố tình nhắc nhở Lục Phong, hắn và Cố Sâm sẽ không ly dị, sang năm cả hai còn đi du lịch với nhau nữa.

Lục tổng thích nguyên chủ, ngài làm ơn đừng nghĩ nữa, được không?

Lục Phong hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nói, “Sang năm? Tôi rất muốn biết An thiếu gia vì điều gì mà thay đổi? Hay là, An thiếu gia đã dùng thủ đoạn gì để Cố Sâm thích mình?”

Xung quanh không có ai, tuy nội dung nói chuyện không mấy hòa hợp, nhưng cả hai nói nhỏ cộng thêm trên mặt luôn mỉm cười, khiến cho mấy người khác ở xa xa nghĩ là cả hai nói về một vấn đề thú vị, cũng không lo lắng đến hai người.

An Ca đè thấp giọng hỏi, “Lục tổng có ý gì? Tôi không rõ.”

Lục Phong hừ một tiếng, “Không hiểu? An thiếu gia, bây giờ cho dù cậu không thừa nhận thì cũng không có nghĩa là cậu chưa từng nói, cậu nghĩ là sẽ không có ai biết?”

Hắn cầm ra cây bút máy màu bạc quơ quơ trước mặt An Ca, cảnh cáo, “Làm nghề như chúng ta, khi nói chuyện với khách hàng mỗi một câu một chữ đều dính tới lợi ích. Hôm đó cậu nói gì, tôi đều đã ghi âm lại hết rồi.”

Bút ghi âm!

An Ca trầm xuống.

Nếu như lời nói hôm đó thật sự bị Lục Phong thu được, chẳng khác nào bằng chứng cuộc hôn nhân của hắn và Cố Sâm là vì lợi ích hai gia đình, hoàn toàn bị người ta nắm trong tay.

Đoạn ghi âm đó bị phát tán ra ngoài, sẽ làm những nhà đầu tư vì coi trọng cuộc hôn nhân của hai gia đình mà chi tiền vào, giờ phút này sẽ tức giận mà lập tức rút vốn, còn “ân ái” của bọn họ trong khoảng thời gian qua cũng xem như là thủ đoạn lừa gạt. Rút vốn cộng thêm búa rìu dư luận, An gia và Cố gia bị tổn thất nghiêm trọng thế nào càng không thể đoán được.

Thứ này ước chừng vì mình vừa bước chân đến thế giới này, chưa mang nặng lòng phòng bị, đã bị Lục Phong nắm được đuôi.

An Ca cất đi nụ cười, lạnh nhạt nói, “Lục tổng làm như vậy thì có lợi ích gì cho anh đâu.”

Lục Phong cất bút đi, chậm rãi nói, “Có lợi với tôi hay không thì tôi không biết, chỉ cần không có lợi cho Cố Sâm là được.”

Lục Phong vừa nói vừa cong môi cười, sau đó nhanh chóng ép xuống, trầm giọng nói, “Tôi hiểu Cố Sâm, người này chỉ vì công danh lợi lộc của mình, nếu như không phải thấy An thiếu gia có lợi cho sự nghiệp của hắn và Cố gia, cậu nghĩ hắn sẽ chịu cậu à?”

An Ca a a nói, “Quan hệ giữa tôi và Cố Sâm không cần Lục tổng nhọc lòng lo lắng, cái này không liên quan gì đến anh cả.”

“Không liên quan tới tôi?” Lục Phong không nói xa nói gần nữa, ánh mắt nhìn An Ca, vào thẳng chủ đề, “An Ca, bó hoa hồng hôm nay cậu nhận được là do tôi tặng, không phải Cố Sâm.”

Quả nhiên là Lục Phong tặng!

An Ca bị lời nói thẳng thừng không kiêng kỵ của đối phương dọa sợ, mở to mắt hỏi, “Anh, anh muốn gì?”

Lục Phong thở dài một hơi, giọng nói đột nhiên thay đổi, “Có mấy lời tôi muốn nói với em. Lúc đó tôi không phải ghét em mà từ chối, mà là cảm thấy… tôi không xứng với em, không xứng với An gia. Mấy năm nay cho dù có cực khổ khó khăn cỡ nào, chỉ cần nghĩ tới có thể đi cạnh em, là có thể vượt qua hết. Bây giờ thấy em thay đổi rất nhiều… Cũng có lẽ là vì Cố Sâm nên trở nên hiểu chuyện, lễ phép, còn cố gắng làm việc. Mà tôi thì chỉ thích An Ca, một người chuyên gây họa khắp nơi, ở bên cạnh tôi… em có thể làm chính mình.”

Hắn giống như nói ra những lời chất chứa trong lòng mấy năm qua, trên mặt Lục Phong là sự thả lỏng chưa từng có, còn ẩn giấu một chút căng thẳng.

Là tỏ tình, Lục Phong tỏ tình với nguyên chủ.

An Ca sau khi nghe xong thì ngây ra.

Hắn không có cách nào nói với Lục Phong là, “An Ca” mà anh thích không phải là tôi.

“Lục, Lục tổng, chuyện trước đây xem như qua rồi đi, tôi cũng xin lỗi anh rồi, dù sao…” An Ca có chút lúng túng, lại không thể không nói khiến Lục Phong bỏ cuộc được, “Tôi thích Cố Sâm, tôi và anh ấy là quan hệ hợp pháp.”

Lục Phong vểnh môi, nhìn An Ca mấy giây thì đột nhiên cười nói, “Vậy thì thế nào, cái này cũng không cản tôi theo đuổi em được. Dù sao khiến Cố Sâm khó chịu chính là niềm vui của tôi.”

An Ca: …

Hắn đã nhìn ra.

Thật ra thì, Lục Phong có phải theo đuổi hắn không, hắn cũng không biết. Nhưng bên trong chắc chắn có ý trả thù Cố Sâm.

Lục Phong chắc là không cam lòng.

Có lẽ là do mấy tháng trước, Cố Sâm mời Lục Phong và Duẫn Nam đến nhà, diễn trò show ân ái chọc giận Lục Phong thích nguyên chủ.



Mười giờ tối, các vị khách cũng đã về, người làm trong nhà bận rộn dọn dẹp.

An Ca suy nghĩ một chút, quyết định vẫn kể chuyện của Lục Phong cho Cố Sâm nghe.

Hắn nhắn một cái tin: Xong rồi, anh có qua không?

Cố Sâm trả lời: Mười phút nữa anh tới

An Ca lặng im — Nhanh thật, Cố Sâm chắc là vẫn ngồi chờ suốt đi.

Cố Sâm rất nhanh tới nơi.

An Thừa Lâm và Tề Tĩnh đang nói chuyện về mấy vị khách với An Ca thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vóc người cao lớn của Cố Sâm đứng trước cửa, gương mặt anh tuấn hiện lên trên màn hình camera.

Tề Tĩnh cười hỏi, “Ái cha, trễ vậy rồi Tiểu Sâm còn đến, có cần làm đồ ăn khuya cho nó không?”

“Dạ khỏi, ảnh ăn rồi, ảnh ở nhà ngồi chờ tiệc kết thúc để tới tìm con.”

Ba mẹ An Ca: …

Hai đứa này cũng dính nhau quá rồi.

Hai ông bà đón Cố Sâm, sau khi nói mấy câu đơn giản thì cũng không có ý làm phiền hai đứa nhỏ nữa, về phòng mình nghỉ ngơi.

Cố Sâm đi theo An Ca về phòng, vừa đóng cửa lại liền nói, “Anh đã tra xét lịch sử trò chuyện với ghi chép đặt hàng của tiệm bán hoa đó rồi, chắc chắn là do Lục Phong đặt.”

Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, y như muốn gϊếŧ người tới nơi.

Lục Phong, sao hắn dám!

An Ca khổ não, “Em biết rồi… Lục Phong vừa chính miệng nói với em, ý của hắn là muốn theo đuổi em.”

Ánh mắt của Cố Sâm càng lạnh hơn, nhưng hắn không dám dùng ánh mắt này nhìn An Ca, đôi mắt nhìn chằm chằm ghế sô pha sau lưng đối phương, giữa hàng chân mày nhíu lại.

An Ca dùng hai tay nâng mặt Cố Sâm, giãn mi tâm, nói, “Nhưng em từ chối hắn.”

Con ngươi của Cố Sâm khẽ động, sự lạnh lẽo cũng tan ra, kéo An Ca vào lòng muốn ôm chặt, thấp giọng gọi, “An Ca…”

Chỉ là ngực cả hai còn chưa chạm vào nhau, thân thể An Ca đã giật một cái, lùi ra sau.

Hắn bị áo cọ xát cả một ngày, mới vừa rồi vì xã giao với khách mà vẫn ráng nhịn đau, càng về sau chỉ càng thấy đau đến chết lặng, mất hết cảm giác.

Bây giờ không còn ai, thấy kẻ gây tội Cố Sâm, An Ca liền cảm thấy ngực mình đau nhói, nóng hừng hực lên.

Hắn kéo áo lại, hung hăng nói, “Không được đυ.ng vào em!”

Cố Sâm không rõ chuyện gì, vô tội hỏi, “Tại sao vậy?”

“Anh…” An Ca tức giận tới cứng họng, khó khăn lắm mới nói được, “Anh tối hôm qua… sau khi em ngủ anh đã làm gì em?”

Cố Sâm chột dạ.

“An Ca…”

Hắn đưa tay muốn kéo An Ca, ánh mắt lấy lòng, ai ngờ An Ca lại né tránh, kéo áo mình hỏi, “Anh có phải làm gì chỗ này của em không? Anh đã làm gì?”

“Baby…”

“Đừng có kêu em! Anh làm em đau lắm đó!”

Cố Sâm khựng lại, nghiêm túc hỏi, “Đau? Để anh xem.”

“Anh đừng đυ.ng, để em tự làm.”

Bây giờ An Ca thấy tay người khác đưa ra là sẽ không tự chủ run lên. Hắn tránh tay của Cố Sâm, cởϊ áσ khoác rồi từ từ cởi cúc áo sơmi.

Dấu hôn trên vai vẫn chưa tan đi hiện rõ ràng trước mặt, mà cái chỗ bị đau sau khi lộ ra, An Ca nhìn thấy còn trợn tròn mắt.

Hai chỗ đó còn đỏ và sưng hơn hồi sáng nữa!

Sưng to như vậy, khó trách làm hắn đau cả ngày, công việc cũng khó tập trung.

Cố Sâm cũng mở to mắt.

Sự ghen tức bay ngập trời vừa rồi với Lục Phong hoàn toàn tan theo mây khói.

Hắn đau lòng, tim co lại run run, muốn ôm An Ca nhưng không dám đυ.ng, luống cuống lẩm bẩm, “Sao… sao có thể như vậy…”

“Anh còn nói sao có thể như vậy được nữa hả?!” An Ca tức giận không có chỗ xả, “Anh làm sao đó thì làm, trả nó về như cũ cho em đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »