Không thể tán gẫu quá lâu với Ân Vinh Lan, qua một đêm ươm mầm, mỗi người một câu viết tiếp kết cục càng thêm đâm chồi nảy lộc.
Không để trí tưởng tượng của cư dân mạng tiếp tục bung xoã, Trần Trản không thể không vừa ăn xong lập tức bắt đầu gõ chữ, dời thời gian cập nhật lên sớm --
Sức bật ban đầu dần dần tản đi, tên này gần như hoàn toàn áp đảo tôi về mặt sức lực. Cánh tay bị vặn đau đớn, chân cũng bị đè chặt, hoàn toàn không có thế dùng sức. Nắm đấm của đối phương sắp vụt tới, tôi nhất định phải mau phản đòn. Không thể dựa vào tay chân, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chỗ có thể hoạt động đồng thời phát động đánh trả -- Tôi hít sâu một hơi, chu mỏ... Chuẩn bị nhổ toẹt vào mặt tên đó! Trong đôi mắt thong dong của người kia nổi lên gợn sóng, tầm mắt đột nhiên sắc như chim ưng, nắm đấm vốn hướng về khoé mắt mở ra.
... Một giây sau, mặt tôi trúng phải một cái tát. "Bỉ ổi." Tên đó đột nhiên đứng thẳng lên, biểu cảm lạnh lùng có hơi vặn vẹo. Thoát được vận mệnh mắt gấu trúc, tôi phát hiện chiêu này đặc biệt có hiệu quả, lại chu mỏ lên lần nữa, ngay khi tên đó vừa nhích về sau một chút, thần tốc quay người chạy trốn. Thang máy chưa lên, cắn răng chạy một mạch xuống lầu, thang bộ có ưu điểm là bất cứ khi nào khi cần thiết đều có thể ẩn nấp. Thật vất vả bình an thoát thân, tôi mới nhận ra vẫn còn duy trì thế tấn công, vội vã mím mím bờ môi đã hơi chuột rút, vọt lên một chiếc taxi chạy đến nơi an toàn hơn. ...
Khí trời ngày càng chuyển lạnh, tư thế ngồi của Trần Trản hơi lệch, đánh chữ một lúc chân bắt đầu chuột rút.
Bất đắc dĩ đành chậm rãi đỡ bàn đứng lên, chầm chậm bước đi để thả lỏng.
Ân Vinh Lan cầm ly nước, ánh mắt còn dừng trên bản thảo truyện.
"Kết cục của cậu cũng thật là..."
Trần Trản nhíu mày: "Thật là cái gì?"
Ân Vinh Lam khép mắt uống một ngụm nước rồi mới mở miệng lần nữa: "Bất ngờ mà lại hợp tình hợp lý."
Trần Trản cười cười. Cậu đãi khách xem như phải phép, rất ít khi chơi điện thoại trước mặt Ân Vinh Lan, đăng truyện xong cũng không xem bình luận, pha cho mình một ly trà, ngồi ở đối diện trò chuyện.
Chủ đề tán gẫu tự nhiên mà đưa đẩy đến cuộc hẹn lúc sáng của cậu.
Trần Trản chậm rãi kể ra kế hoạch chuẩn bị làm game.
Biết con đường kiếm tiền của đôi phương luôn rất phá cách, Ân Vinh Lan cũng không cảm thấy kinh ngạc, bảo đảm nói: "Tôi sẽ là người chơi đầu tiên của cậu."
Trần Trản cười đến nheo mắt lại: "Được, khi phát hành tôi sẽ báo trước."
Nói xong, lấy ra sổ nhỏ mang bên người, vẽ biểu đồ lợi nhuận: "Tôi lấy tiền từ tay A, nuôi B và C, lại lấy giá trị sáng tạo của BC hấp dẫn DEF rót vốn..."
Nghiêm túc giảng giải một lần, bày ra thái độ khiêm tốn chờ góp ý: "Người ngoài cuộc nhìn rõ hơn, giúp tôi xem còn cần cải tiến chỗ nào hay không?"
Nhìn chăm chú biểu đồ, Ân Vinh Lan lơ đãng gõ gõ ngón tay trên thành ly, tiếng vang trầm trầm tựa như cũng làm ánh mắt y dao động theo sóng nước: "Đã là mười phân vẹn mười."
Y nhìn Trần Trản, từ tận đáy lòng nói: "Không ai có thể làm tốt hơn cậu."
Bỏ qua ý vị sâu xa trong giọng nói, Trần Trản gấp lại sổ bắt đầu dọn dẹp bàn, nói giản lược kế hoạch sắp tới: "Tôi có thể sẽ phải bế quan mấy ngày."
Game cậu sắp phát hành phần lớn dựa vào đối thoại nhân vật mà triển khai, kịch bản cần cung cấp phỏng chừng dày bẳng nửa quyển sách.
Ân Vinh Lan: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Trần Trản gật đầu, quả thật không thể chỉ biết làm việc quần quật.
Hiểu được cậu cũng biết chừng mực, Ân Vinh Lan đứng dậy: "Không làm phiền cậu nữa, đúng lúc tôi cũng có chút việc."
Trần Trản dùng ánh mắt dò hỏi.
Ân Vinh Lan treo ý cười lên mặt: "Huấn luyện chó. Cậu đã nhường quyền nuôi nấng cho tôi, tôi phải chăm sóc nó thật tốt."
"..."
Tuy đã có kế hoạch, nhưng đối với việc biên soạn kịch bản cho game, Trần Trản trước sau như một không dám lơ là. Hai anh em phụ trách dựng game cũng coi như làm việc tận tâm, ngay hôm sau đã lập tức đem máy tính đến nhà cậu.
Hai người dáng dấp cao ráo, vì cách biệt vài tuổi, trông cũng không quá giống nhau, nhưng nét mặt ủ dột thì lại như hai giọt nước.
Cậu em rất hứng thú với truyện của Trần Trản, câu đầu tiên là hỏi có phải định dựng game từ "Sám Hối Lục" hay không.
Trần Trản lắc lắc đầu, nếu làm game chuyển thể từ truyện, trực tiếp dùng hình mẫu Khương Dĩnh và Lâm Trì Ngang, có thể sẽ dính dáng đến luật pháp, nên nói rằng: "Nếu từng đọc truyện, có còn nhớ trong truyện từng xuất hiện một người đàn ông đội mũi lưỡi trai hay không?"
Cậu em ngẫm nghĩ vài giây, gật gật đầu.
Lúc đó hình như còn lên hot search sasaeng fan đại chiến only fan gì đó.
Trần Trản: "Bối cảnh của game sẽ được chuyển thể từ phân đoạn này."
Cậu em: "Game đánh đấm?"
Trần Trản: "Game kinh dị."
Cốt truyện chính là sasaeng fan và only fan đồng thời làm fan của một nhóm idol nữ, đều cho rằng thành viên còn lại trong nhóm kém cỏi cản đường. Trong lúc đang nhiệt tình cổ vũ cho idol mình, only fan và sasaeng fan phát hiện sự tồn tại của đôi bên, sau khi hai kẻ điên cuồng biết được tín ngưỡng của đối phương, bắt đầu một lòng chém gϊếŧ.
Nghe xong diễn biến cơ bản của cốt truyện, hai anh em sa vào thinh lặng.
Người anh mở miệng trước: "Có phác hoạ nhân vật hay chưa?"
Trần Trản lục lọi bùa hộ mệnh trong nhà: "Only fan trực tiếp dùng hình tượng này. Còn sasaeng fan, thiết kế một nhân vật chibi đội mũ lưỡi trai là được."
Đều là những người đặt hiệu suất công việc lên hàng đầu, hai anh em một người hoàn thiện bối cảnh, một người thiết kế nhân vật.
Trần Trản tranh thủ đăng nhập cửa hàng xem đánh giá của bùa hộ mệnh một lát.
Hệ thống không thể nghi ngờ là một nhân viên chăm sóc khách hàng tương đối đạt tiêu chuẩn, từ đầu đến giờ chỉ có hai lần bị một sao, người thứ nhất đơn giản vì không thích Trần Trản, cố ý mua hàng để đánh một sao, người còn lại có lý do khá chi thoát tục: Cập nhật truyện quá chậm.
Dùng trọn một tháng, game mới hoàn thành.
Thật ra từ hai tuần trước, game đã chạy được. Mà hai anh em là kiểu người cực kỳ cầu toàn, dù cho chỉ là game visual novel bình thường đến không thể bình thường hơn, vẫn làm rất nhiều lần chỉnh sửa lẫn hoàn thiện trong quá trình soát lỗi và kiểm thử.
Game chia hai chế độ sinh tồn và giải đố, người chơi có thể chọn sasaeng fan làm nhân vật chính, hoặc cũng có thể chọn only fan.
Ending có rất nhiều kiểu, vì là game kinh dị, khó tránh khỏi gồm cả những kiểu như only fan bị sasaeng fan đánh chết.
Búp bê hộ mệnh mang hình tượng lấy từ Trần Trản, trong game chết đủ kiểu trên trời dưới đất, thời điểm cậu em dựng cảnh tử vong, Trần Trản mặt mày bình tĩnh mà đứng bên cạnh, đưa ra không ít ý kiến khả thi.
"Anh là người có tâm lý mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp." Cậu em cảm thán từ đáy lòng.
Trần Trản chỉ nói một câu: "Người chơi sẽ vì mở thêm ending mà nạp tiền cho nhân vật này."
Ánh mắt cậu em nhìn nhân vật nho nhỏ trong màn hình trong phút chốc lập tức thay đổi.
Đúng như hứa hẹn, trước khi game được phát hành, Trần Trản báo cho Ân Vinh Lan trước nhất.
Thời điểm nhận được thông tin, Ân Vinh Lan đang lũ lượt xét duyệt văn kiện, giấy tờ đã tích tụ thành một chồng, khoảng thời gian này y gần như còn bận hơn cả Trần Trản.
Nhìn khối lượng công việc còn lại, quyết định dành mười phút nghỉ ngơi để chơi game một chút.
Phía trên hiển thị thời gian là mới phát hành không lâu, có lẽ vì chưa quảng bá, vẫn chưa có lượt tải về.
Ân Vinh Lan bấm vào game, sau mấy giây chờ đợi ngắn ngủi liền xuất hiện hình ảnh đầu tiên, dưới điều kiện không mở khoá thì chỉ có thể chọn chế độ sinh tồn.
Trong màn hình hiện lên một đoạn văn, giới thiệu bối cảnh game. Theo từng dòng chữ qua đi, không khỏi cong cong khoé miệng.
Quả thật là phong cách của Trần Trản.
Y gần như không chút do dự chọn nhân vật only fan.
Trong màn hình xuất hiện thêm một nhân vật chibi giống bùa hộ mệnh như đúc, chỉ có biểu cảm hơi âm u tối tăm hơn.
Ngoại trừ lời dẫn, gần như cũng chỉ toàn đủ kiểu lựa chọn, Ân Vinh Lan theo cảm tính tuỳ tiện chọn vài lần, theo mạch truyện dẫn dắt mà chốc lát đã đến tình tiết sasaeng fan cố tình tạo thời cơ đưa ra đề nghị trọ chung.
Ân Vinh Lan chọn đồng ý.
Hình ảnh tiếp theo, nhân vật nho nhỏ trong màn hình ngủ thϊếp đi sau khi ăn bữa cơn chiều.
Màn hình di động đột nhiên đen lại.
Dòng chữ màu trắng đặc biệt bắt mắt --
Bạn bị đối phương chuốc một chai trà xanh Hướng Tây, trở thành thiểu năng. Bạn lại bị đối phương đè đầu chuốc mười chai trà xanh Hướng Tây, đã bị thuốc chết. "..."
Chơi một mạch đến ending, chỉ có một cảm giác... Chết rất uất ức, muốn chơi lại từ đầu.
Ân Vinh Lan thử chơi lại thêm hai lần, cuối cùng tổng kết ra quy luật: Mỗi khi xuất hiện quảng cáo được l*иg ghép trong đó, nhất định phải cẩn thận, một khi chọn sai, lập tức nổ chết.
Xoa xoa ấn đường, Trần Trản tìm thương hiệu quảng cáo ở khá nhiều lĩnh vực, cách chết vô cùng phong phú đa dạng.
Nắm giữ vị trí người trải nghiệm game tiên phong, nên đến chiều Trần Trản gọi điện tới hỏi thăm cảm nhận của y.
Ân Vinh Lan: "Cách l*иg ghép quảng cáo rất đặc biệt, ấn tượng khó phai." Chầm chậm nói: "Thế nhưng Hướng Tây dù sao cũng là hãng đồ uống, không sợ gây hiệu ứng tiêu cực?"
Đầu dây bên kia truyền ra tiếng cười khẽ: "Theo tình tiết trong game nó chỉ có tác dụng giảm trí thông minh, không phải thuốc độc."
Live stream cho Hướng Tây lần trước lấy slogan uống một chai chữa bệnh đầu óc, trong game thì lại thiết kế tương phản, so sánh hai bên, vậy mà lại có chút thú vị.
Ân Vinh Lan biết cậu luôn có chủ ý riêng, nghe xong cũng không nhiều lời.
Trần Trản không để chủ đề dừng ở game, hỏi sang việc thường nhật: "Huấn luyện thế nào rồi?"
Ân Vinh Lan hơi giật mình, nhớ tới lần tạm biệt trước có đề cập cần về huấn luyện chó.
Trên thực tế y chỉ cung cấp ba bữa một ngày, một sáng một chiều dẫn ra chạy một vòng sân.
"Cũng được."
Trần Trản: "Được đến bao nhiêu?"
Ân Vinh Lan bình tĩnh nói: "So với trước đây, tốc độ ăn cơm nhanh hơn nhiều."
Thanh âm đầu kia lặng đi một chút, mới tiếp tục mở miệng: "Vậy là giỏi hơn không ít rồi."
Đến buổi tối sau cuộc trò chuyện, Trần Trản đăng bài quảng bá game, vì chi phí làm game thấp, có thể chơi miễn phí, nhưng nếu muốn mở khoá thêm nhiều ending thì phải tự mình trả phí thêm.
Loại mini game này có thị trường chiếm hơn phân nửa là nữ, Trần Trản vì có tiếng tăm, còn thu hút được không ít anh em.
Cấp dưới gần đây lên chức thành trợ lý tổng giám đốc, đến giờ ăn trưa mỗi ngày sẽ cùng giám đốc dự án xúm lại chơi game.
Thành thật mà nói, con trai thích mấy loại game kịch tính hơn, Trần Trản làm game này không có sức hấp dẫn lớn đối với bọn họ, nhưng thay vào đó có thể dùng việc khám phá ra nhiều kiểu chết để xả stress.
"Tôi chọn nhân vật sasaeng fan, suýt chút nữa là chơi ra happy ending," Giám đốc dự án mặt đầy tiếc nuối nói: "Không ngờ ngay lúc gay cấn, bên cạnh only fan đột nhiên xuất hiện một người bạn làm chủ quán bar, xuất chiêu anh em hợp thể, tôi lập tức bị gϊếŧ chết."
Ân Vinh Lan vừa đi ngang qua cách đó không xa dừng chân lại... Bạn? Anh em hợp thể?
Giây sau lập tức nghe giám đốc dự án nói: "Không biết có phải do tôi tưởng tượng lung tung hay không, cảm thấy nhân vật người bạn chủ quán kia trông rất giống ông chủ."
Bị câu nói này đầu độc, Ân Vinh Lan nạp tiền mở toàn bộ tình tiết, tuy nhiên ending của game visual novel căn cứ theo quá trình chọn lựa, y chọn lại nhân vật là sasaeng fan, tiến hành thử nghiệm đủ đường, nhưng vẫn không tài nào chơi ra ending tương tự.
Có một số thứ không phải cứ dùng tiền là có được.
Game vừa phát hành một ngày, trên mạng còn chưa có walkthrough, hôm sau Ân Vinh Lan đến công ty sớm để chuẩn bị dò hỏi, trông thấy nhà ăn bao trùm dưới một bầu không khí hoà hợp.
"Tôi cũng bị ông chủ quán bar gài."
"Phiền thật, giữa đường đã cố ý chọn khác nhau mấy lần, không ngờ vẫn bị anh em hợp thể hãm hại."
"Không thì lần sau đổi nhân vật thử xem?"
"Cửa sổ không đóng à, sao lạnh quá vậy?"
Thời điểm nhân viên công ty vừa lên tiếng đang nhìn xung quanh bất ngờ thấy bóng người lẳng lặng đứng cạnh thang máy... Thần thái của sếp vẫn bình tĩnh ôn hoà như mọi ngày, thế nhưng đáy mắt y dường như đang cuộn trào một cơn lốc xoáy tối tăm mãnh liệt.
---
Lời Không Cánh:Anh tôi giống như artist vẽ nhân vật cho game
nhưng gacha héo mòn vẫn không ra nổi con mình :"(