Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Nam Phụ Hèn Mọn Rời Đi, Hắn Liền Hối Hận

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồng tử của Giang Lật co lại trong chớp mắt, cậu nghĩ đến lúc này Đoạn Hồn Tán đang cắn nuốt hồn phách của cậu, chỉ sợ là Lục Úc Hình đã cảm nhận được sự bất thường trong hồn phách của Giang Lật.

Giang Lật cần tìm cách để phân tán sự chú ý của Lục Úc Hình, nếu không thì trước khi cậu tan biến, chắc chắn cậu sẽ bị Lục Úc Hình cưỡng ép tái tạo hồn phách và thân thể, từ đó cậu sẽ không bao giờ là chính mình nữa.

Giang Lật đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, cậu nhắm mắt lại, nhón chân lên rồi ôm lấy vai Lục Úc Hình một cách thân mật, cuộn tròn thân mình vào trong lòng ngực của hắn ta.

Giang Lật khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: “Sư tôn.…. Ta nghĩ ta biết ta muốn gì.”

Lực chú ý của Lục Úc Hình nhanh chóng bị tiếng nói của Giang Lật thu hút, hắn có vẻ lúng túng khi Giang Lật chủ động nhào vào lòng mình, thậm chí không biết nên đặt tay ở đâu, sợ rằng dùng lực quá mạnh sẽ làm rơi viên ngọc quý trong lòng.

“Em muốn gì?” Lục Úc Hình cẩn thận đặt tay lên eo của Giang Lật, như một chiếc lông vũ rơi xuống, nhẹ nhàng đến mức gần như không cảm nhận được, “Em muốn gì thì ta đều có thể cho em.”

Giang Lật hơi ngẩng đầu rồi khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt của cậu tràn đầy tình yêu cả khi mở và nhắm lại. Khi Lục Úc Hình nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự long lanh và nụ cười dịu dàng ấy, hắn cảm thấy thời gian như trôi ngược, trở về ngày đầu tiên khi gặp Giang Lật, lúc hồ ly nhỏ nắm lấy góc áo hắn và toàn tâm toàn ý đi theo hắn.

“Sư tôn, ta muốn ngài yêu ta.” Ánh mắt của Giang Lật cuốn lấy ánh nhìn của Lục Úc Hình, mỗi cử động, mỗi nụ cười đều làm tim Lục Úc Hình đập mạnh.

“Vĩnh viễn yêu ta.” Giang Lật kéo dãn khoảng cách giữa họ, đủ để thu hết gương mặt của đối phương vào mắt mình, dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt, cảm nhận hơi thở phập phồng, trong không khí tràn ngập sự ái muội .

Bên cạnh ngôi đình ngắm cảnh có một cây hoa mai, có một nhánh mai vươn vào đình, trang điểm thêm sắc màu cho cảnh tuyết trước mắt.

Một đóa hoa mai chưa kịp nở rộ bị gió thổi qua rơi nhẹ xuống đầu Giang Lật. Lục Úc Hình chạm nhẹ vào đầu cậu, làm đóa hoa mai bay xuống, nhưng Giang Lật dùng lòng bàn tay đỡ lấy, tránh cho nó rơi xuống nền tuyết mà bị mai một vẻ tươi thắm.

“Ta sẽ vĩnh viễn yêu em.” Lục Úc Hình nắm lấy tay của Giang Lật, mở rộng các ngón tay của cậu, mạnh mẽ đan tay vào nhau rồi giơ lên giữa không trung mà thề, “Ta, Lục Úc Hình thề, em sẽ là đạo lữ vĩnh sinh vĩnh thế của ta.”

Ánh mắt của Giang Lật lại không đặt trên người Lục Úc Hình, cậu nhìn đóa hoa mai cuối cùng vẫn rơi ra khỏi tay của mình, bất lực bị gió lạnh cuốn đi, rồi cánh hoa kết sương, cuối cùng rơi vào trong nền tuyết, vẻ tươi thắm cũng dần dần bị mai một. Giang Lật cố gắng cứu vớt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị diệt vong của nó.

Lục Úc Hình không cho phép Giang Lật nhìn nữa, hắn bắt lấy cằm Giang Lật rồi xoay mặt cậu lại.

“Sao em lại đột nhiên nghĩ thông suốt?” Lục Úc Hình hỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »