Hệ thống tặc lưỡi hai tiếng, "Tại sao cậu còn chưa uống thuốc?"
Giang Lật mắng hệ thống không có lòng từ bi vì không cho cậu thêm vài viên thuốc giảm đau, bực tức trả lời: "Hiện tại tôi uống thuốc, lát nữa tôi bị mổ bụng thì cậu chịu thay tôi à?"
Hệ thống im lặng rồi bỏ chạy.
Lục Úc Hình cúi đầu, ánh mắt thâm trầm quan sát khuôn mặt của Giang Lật.
Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp, cậu có dung mạo vô cùng tuyệt mỹ, mồ hôi mỏng làm ướt khuôn mặt cậu nên lộ ra vẻ yếu ớt ửng hồng, cùng với khóe mắt nhiễm đỏ, nước mắt còn thanh triệt hơn cả giọt nước hàn tuyền.
Cậu cắn răng nhẫn nhịn, bộ dáng ấy ai nhìn cũng sinh lòng trìu mến, Lục Úc Hình cũng không ngoại lệ.
Lục Úc Hình vuốt ve khuôn mặt của Giang Lật, hắn thậm chí cảm thấy mình có lỗi với đứa nhỏ này, sinh ra cảm xúc không nên có đối với cậu.
"Sư tôn, người lại ôm chặt thêm một chút được không, con lạnh quá."
Hàm răng Giang Lật run rẩy nên nói chuyện cũng mang theo sự run rẩy, cố gắng dựa vào lòng Lục Úc Hình.
Lòng ngực Lục Úc Hình rất lạnh, nhưng ôm ấp của hắn còn lạnh hơn.
Thứ gọi là ấm áp này chỉ là sự tương đối, Giang Lật chưa từng thấy qua thứ gọi là ấm áp nên cho rằng Lục Úc Hình ôm mình là điều ấm áp nhất trên đời này.
Có lẽ do cảm giác áy náy, Lục Úc Hình học cách không đối đãi với cậu thô bạo như lúc nãy, một người luôn cô đơn chiếc bóng như hắn, trong lòng có thêm một trói buộc lại không nỡ buông bỏ.
Hắn rốt cuộc đang nuôi dưỡng đồ đệ hay đang nuôi dưỡng cổ trùng? Lục Úc Hình không rõ, cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng vấn đề này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đôi khi Giang Lật nhắm mắt lại thì lúc mở ra đã qua vài ngày, nhưng cậu không có cảm nhận được thời gian trôi đi, chỉ biết rằng Lục Úc Hình vẫn luôn ôm cậu, khi Giang Lật sắp chịu không nổi, Lục Úc Hình sẽ cứu cậu một mạng, sau đó lại để cậu chờ ch·ết, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Đột nhiên có một ngày, Lục Úc Hình biến mất vài ngày, để lại Giang Lật một mình trong hồ nước băng chờ ch·ết.
Khi gặp lại Lục Úc Hình thì người hắn đã nhiễm đầy máu, toàn thân sát khí.
Hắn nhét vào miệng Giang Lật một viên đan luyện từ mấy trăm ngàn mạng người để đẩy nhanh hơn sự sinh trưởng của cổ trùng trong cơ thể cậu.
Nhưng thời gian còn lại cho Lục Úc Hình không còn nhiều, hắn muốn thông qua việc gϊếŧ người luyện đan để nuôi nấng cổ trùng trong người Giang Lật, nhưng hắn không biết mỗi lần hắn gϊếŧ một người, đều sẽ dẫn đến thiên kiếp đến gần hơn một ngày.
"Thiên kiếp của ta sắp tới rồi." Lục Úc Hình đột nhiên lên tiếng, giọng của hắn có chút ách, mang theo rung động rất nhỏ, không giống như sự lạnh lùng của ngày thường.
Làm nhiều chuyện xấu, đương nhiên sẽ có báo ứng.
Lục Úc Hình đi con đường tà đạo, hắn dựa vào việc gϊếŧ chế.t người khác, lấy tu vi để nâng cao tu vi cho mình vậy thì thiên kiếp của hắn sẽ tàn nhẫn hơn mười lần, trăm lần, thậm chí ngàn lần so với tu sĩ chính đạo.
Vì vậy hắn mới để lại cho Giang Lật một mạng, dùng mạng của cậu để luyện đan giúp mình độ kiếp.
Nhưng hiện tại chân khí của Giang Lật đã thiếu hụt, lại bị thương nặng, huyết khí cạn kiệt, chất dinh dưỡng không còn dư thừa để nuôi dưỡng cổ trùng.
Ít nhất còn phải đợi nửa tháng thì cổ trùng mới có thể trưởng thành, nhưng bây giờ đã không còn kịp, thiên kiếp của hắn đã ở ngay trước mắt.
Sấm sét để đánh Lục Úc Hình đang trên đường đi tới.