Được ngủ thẳng một mạch luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhất là khi có mỹ nam nằm cạnh.
Nếu cuối cùng không bị đói tới mức tỉnh lại thì càng tốt hơn.
Sở Trần ngáp dài, bụng cũng kêu lên rồi, nhưng cậu đang ấm áp tới mức không mở nổi mắt ra, không nhịn được cọ cọ vào người Lệ Nhiên, rầm rì không muốn dậy.
Lệ Nhiên: “Đói à?”
“Ừm.” Sở Trần đáp lời, lại vùi đầu vào ngực Lệ Nhiên, “Anh không sao chứ? Có còn đau không?”
“Không đau.” Lệ Nhiên đáp.
Sở Trần mò mẫm tìm tay Lệ Nhiên, vết thương trong lòng bàn tay Lệ Nhiên đã thực sự lành lại rồi – tinh thần lực có thể chữa lành tổn thương thể chất, năng lực chữa lành cũng phụ thuộc vào cấp độ.
Tinh thần lực cấp B cũng đủ để chữa mấy vết thương nhỏ này rồi.
Trong lòng Sở Trần cũng biết những kiến thức này, nhưng khi thấy tận mắt, cậu vẫn cảm thấy thật thần kỳ.
Cậu sờ sờ lòng bàn tay Lệ Nhiên.
Thực sự không còn chút dấu vết nào cả…..
Sở Trần đang chăm chú nhìn thì Lệ Nhiên đột ngột rụt tay về.
Anh rũ mắt, khẽ nói: “Dậy thôi, đói thì đi ăn chút gì đó.”
Sở Trần: “Em không muốn uống dịch dinh dưỡng.”
Lệ Nhiên: “Tôi đưa em ra ngoài ăn.”
Tốt bụng vậy sao?
Sở Trần nhìn vào mắt Lệ Nhiên.
Nếu thật sự ra ngoài ăn lại phải tốn mấy chục vạn.
Đối với một đối tượng kết hôn chớp nhoáng mà Lệ Nhiên cũng có thể hào phóng như vậy, hơn nữa anh còn đẹp trai, dáng người cũng rất ổn…..
Sở Trần cảm thấy chỉ cần nhìn mặt Lệ Nhiên thôi là có khi cậu cũng ăn được tận năm bát cơm rồi.
Sở Trần không nhịn được tiến lại gần hôn lên khoé miệng Lệ Nhiên.
Lệ Nhiên sững sờ, anh không ngờ Sở Trần sẽ làm vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Sở Trần cười tủm tỉm: “Rất thích anh nha.”
Lệ Nhiên: “………”
Tai Lệ Nhiên từ từ đỏ lên, anh nhẹ nhàng đẩy đẩy Sở Trần: “Tôi muốn dậy rồi.”
Sở Trần: “Được.”
Sở Trần cũng muốn dậy – trong nhà bếp vẫn còn cả đống đồ cần sắp xếp mà.
Đồ dùng vệ sinh của cậu vẫn còn ở phòng trước, vì vậy cậu sang phòng bên cạnh tắm rửa, sau đó mang hết đồ dùng của mình sang phòng này đặt chung với đồ của Lệ Nhiên.
“Sau này em còn muốn mua đồ dùng tình nhân nữa.” Sở Trần nói dứt khoát.
Lệ Nhiên: “Ừm.”
Sở Trần xuống lầu trước.
Phòng khách bị Lệ Nhiên phá ngày hôm qua đã được robot dọn dẹp sạch sẽ.
Sở Trần vào bếp, mở hết đống dụng cụ đã mua ra.
Người dân ở đây chẳng mấy khi nấu cơm, cho nên rất nhiều đồ dùng thiết thực, ví dụ như máy làm sữa đậu nành, lò nướng, lò vi sóng, v.v…. đều không có sẵn.
Ngay cả những chiếc nồi và chảo thông thường nhất cũng không làm tốt lắm.
Thôi được rồi.
Dọn dẹp chút rồi nấu chút đồ ăn tạm vậy.
Sở Trần ra lệnh cho robot quản gia tiệt trùng tất cả dụng cụ ở nhiệt độ cao, sau đó mở tủ lạnh ra, nhìn đống nguyên liệu lộn xộn bên trong, không khỏi trầm ngâm.
Nấu gì bây giờ nhỉ?
Nửa tiếng sau, Sở Trần luộc ba củ khoai tây làm khoai tây nghiền, sau đó lại lấy thịt gì đó trông hơi giống thịt lợn rồi đổ dầu vào chảo chiên xào.
Chỉ lát sau, nhà bếp đã có mùi thơm của thịt.
“Đây là thịt gì thế nhỉ, còn thơm hơn cả thịt lợn này.” Sở Trần vừa lòng hít hít mũi.
Đắt thì có hơi đắt thật, nhưng không hề có mùi tanh hôi, có lẽ sẽ rất ngon.
Xào xong, cậu lén ăn thử một miếng.
Ngon ghê!
Xếp khoai tây nghiền đã chuẩn bị trước đó thành hình tròn, đặt thịt vào giữa khoai tây nghiền là món ăn đã sẵn sàng.
Sở Trần lại xoay người nhìn món chính trước đó đã lên nồi.
Thế giới tinh tế không có nồi cơm điện, Sở Trần liền mua thứ gì đó tương tự như gạo sau đó bỏ vào nồi nấu thành cháo, thôi thì cũng làm món chính ăn với thức ăn được rồi.
Nấu đúng thời gian thì cháo chín.
Sở Trần mở vung rồi múc hai chén rồi đưa cả đồ ăn đã xào xong khi nãy cho robot bưng ra.
Rửa tay xong, Sở Trần lấy đũa, ngồi vào bàn trước.
“Em có giỏi không?” Sở Trần nâng cằm, tự hào nói.
Thực ra trình độ nấu nướng của Sở Trần cũng không cao lắm, ở địa cầu cũng chỉ coi như ăn được thôi, nếu rất ngon thì đều do nguyên liệu, nhưng Sở Trần luôn tràn đầy tự tin, hơn nữa nơi đây là thế giới tinh tế, có mấy ai biết nấu ăn đâu.
Đầu bếp nơi đây thường xuyên không ước lượng chuẩn gia vị, nhưng Sở Trần đã rất quen thuộc việc đó rồi.
So với những món dở ẹc đó, vốn đồ ăn Sở Trần nấu chỉ được năm điểm thì giờ phải được nâng lên tận tám chín điểm rồi.
Lệ Nhiên gật đầu: “Giỏi.”
Sở Trần vô cùng vui vẻ: “Ăn đi.”
Cậu cầm đũa gắp thịt lên ăn trước.
Loại thịt không biết tên này rất chắc thịt, ăn ngon cực kỳ, dù chỉ chế biến đơn giản cũng vẫn không hề có mùi lạ, ngược lại còn rất tươi. Vừa cắn một miếng, con sâu tham ăn trong bụng Sở Trần lập tức tỉnh giấc, cậu lại gắp thêm vài miếng nữa.
Vòng khoai tây nghiền được dính dầu từ thịt tiết ra, ăn béo ngậy, quyện vào nhau càng khiến người ta thèm thuồng.
Bản thân mùi vị của khoai tây thực ra hơi nhạt nhẽo, nhưng món khoai tây nghiền do Sở Trần làm vừa có mùi thơm của khoai vừa có mùi thơm của thịt, ăn chung với nhau quả thực hết sảy.
Giờ húp thêm một ngụm cháo, giữa môi răng chỉ còn lại dư vị tươi mới cực kỳ.
Tuyệt.
Vốn Lệ Nhiên không định động đũa.
Anh chưa bao giờ thích ăn cơm làm từ loại nguyên liệu này, cảm thấy không bằng dịch dinh dưỡng, nhưng giờ nhìn Sở Trần ngồi đối diện ăn từng miếng một, lại ngửi được mùi thơm, anh cũng hơi muốn ăn.
Nâng đũa, Lệ Nhiên gắp thử một miếng, sau đó im lặng ăn luôn.
Dù sao trước kia chưa bao giờ ăn thứ gì ngon mà đột nhiên ăn một lần sẽ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Lệ Nhiên hiện tại chính là như vậy.
Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Lệ Nhiên: “Đồ ăn em làm không giống như ở nhà hàng đâu.”
Lệ Nhiên gật đầu tán thành: “Đồ em làm rất ngon.”
“Đương nhiên rồi. Từ nhỏ em đã biết làm mà.”
Từ nhỏ Sở Trần đã phải chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình, nấu cơm gì đó đều phải tự làm, lúc nhỏ còn thường xuyên không cẩn thận cho thừa hoặc thiếu muối, cũng không biết làm mấy món phức tạp, sau khi lớn lên…..
Thì lại học được cách gọi cơm rồi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa, một nam một nữ đang bước vào.
“Nhiên Nhiên – tinh thần lực của con thế nào rồi? Mẹ và ba con đến thăm con.”
Người phụ nữ lên tiếng trước.
Nhìn người đó chỉ khoảng ngoài ba mươi, mặc quần áo đơn giản và tao nhã, nhìn thoáng qua, Sở Trần đã nhận ra bộ đồ này, đó là bộ quần áo mới nhất mà Sở Trần nhìn thấy trong khu hàng xa xỉ khi cậu đi mua sắm với dì Phong lần trước.
Lệ Nhiên khẽ nói: “Ba mẹ tôi tới.”
Sở Trần chớp chớp mắt.
Đây là ra mắt cha mẹ à?
Mẹ của Lệ Nhiên tên Tɧẩʍ ɖυ, bà vừa bước vào vừa thầm ngạc nhiên, sau đó quay lại hỏi chồng mình: “Trong nhà có mùi gì ấy nhỉ? Hình như là mùi đồ ăn…..nhưng chẳng phải Nhiên Nhiên không thích ăn cơm nấu từ mấy nguyên liệu đó sao?”
Lệ Duệ Đạt đi phía sau: “Còn rất thơm nữa.”
Tɧẩʍ ɖυ đi phía trước, trông thấy Lệ Nhiên và Sở Trần đang bước ra.
Sở Trần đứng sau xe lăn của Lệ Nhiên, cậu ngoan ngoãn mỉm cười, lễ phép nói: “Con chào mẹ.”
Lại nhìn Lệ Duệ Đạt ở phía sau: “Con chào ba.”
Tɧẩʍ ɖυ hơi khựng lại, rồi nhìn qua.
Ai thế này?
Sao vừa bước ra đã gọi bà là mẹ rồi?
Lệ Nhiên đúng lúc giới thiệu: “Mẹ, đây là chồng của con, Sở Trần.”
“Chồng? Con nói sao? Con kết hôn rồi à?” Tɧẩʍ ɖυ không thể tin nổi, “Nhiên Nhiên, con kết hôn sao không nói với mẹ???”
Sở Trần nghe vậy cũng thấy hơi lạ.
Cậu kết hôn nhưng không nói với Sở gia là vì muốn moi tiền của họ, sau đó còn phải cho họ một bất ngờ lớn mới được, nhưng sao Lệ Nhiên cũng không nói nhỉ?
Lệ Nhiên: “Gặp nhau thấy thích hợp thì kết thôi.”
Giọng anh bình thản như thể đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp.
Tɧẩʍ ɖυ nhìn nhìn Lệ Nhiên, lại nhìn Sở Trần, muốn nói lại thôi.
Lát sau, bà mới đột nhiên nhíu mày: “Khoan, cậu tên Sở Trần à?”
Sở Trần: “Đúng ạ.”
“Cậu là đứa nhỏ của Sở gia?” Tɧẩʍ ɖυ lại hỏi, “Con trai….Sở Nguy Vân à?”
Sở Trần: “Vâng, con là con trai lớn của Sở Nguy Vân.”
Tɧẩʍ ɖυ kinh ngạc: “Sao cậu lại kết hôn với Nhiên Nhiên nhà tôi? Cậu không phải là vị hôn phu của Hoắc Lăng sao? Hôm nay tôi còn thấy mấy người trên mạng bàn chuyện của cậu với Hoắc Lăng….”
Trên mạng?
Có tin tức của cậu và Hoắc Lăng sao?
Sở Trần nhướn mày nói thẳng: “Con không có quan hệ gì với Hoắc Lăng, cũng chắc chắn sẽ không kết hôn với anh ta, người con thích là Lệ Nhiên.”
Tɧẩʍ ɖυ nhìn Lệ Duệ Đạt xong lại nhìn sang Lệ Nhiên.
Bà muốn nói gì đó, nhưng Sở Trần cũng có ở đây nên không tiện mở miệng.
Sở Trần thấy thế liền nói: “Sáng nay ba mẹ đã ăn gì chưa? Con và Lệ Nhiên đang ăn sáng, nếu hai người chưa ăn gì, con sẽ nấu thêm chút đồ.”
“Được.” Tɧẩʍ ɖυ lập tức đồng ý.
Bà còn đang lo không tìn được cơ hội hỏi Lệ Nhiên đây.
Xem ra Sở Trần cũng rất biết điều.
Sở Trần cười cười, vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.
Cậu vừa đi, Tɧẩʍ ɖυ đã lập tức hỏi: “Có chuyện gì thế hả?”
Lệ Nhiên: “Như con vừa nói, thấy hợp thì kết hôn thôi.”
“Hợp?? Con có biết thế nào là hợp không hả? Nhiên Nhiên, quả thực mẹ muốn con được vui vẻ cho tới thời gian cuối cùng, cho nên mới sắp xếp cho con đi xem mắt, muốn con tìm được tri kỷ ở bên mình, nhưng cậu ta….cái cậu tên Sở Trần kia không được, tuyệt đối không được!”
Tɧẩʍ ɖυ duỗi tay kéo Lệ Duệ Đạt, “Anh nói gì đi chứ!”
Lệ Duệ Đạt: “Cậu ta quả thực không được.”
Lệ Nhiên rũ mắt, nhàn nhạt hỏi lại: “Tại sao?”
Tɧẩʍ ɖυ quan sát vẻ mặt Lệ Nhiên, nhưng từ khi Lệ Nhiên đi nghĩa vụ quân sự trở về, bà càng ngày càng không hiểu được đứa con trai này.
Dù bà không rõ con trai mình có thực sự thích Sở Trần hay không, nhưng bà muốn tách hai người ta, ý muốn này tạm thời còn lớn hơn cả suy xét đến cảm xúc của Lệ Nhiên.
Bà lập tức đưa máy truyền tin cho Lệ Nhiên rồi nói: “Con tự xem đi.”
Cùng lúc đó, Sở Trần trong bếp cũng đang lên mạng xem tin tức về mình.
Không biết hình ảnh cậu đi dạo phố và trò chuyện với Phong Như Vân hôm trước đã bị ai tung lên mạng.
Nhìn caption bên dưới, đầu tiên là nói đến quan hệ giữa mẹ cậu và Phong Như Vân năm đó, tiếp theo thì nhắc tới chuyện hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ, lại nói giờ quan hệ giữa Sở Trần và Phong Như Vân rất tốt, cùng nhau đi dạo phố mua quần áo, quan hệ mẹ chồng con dâu ổn định, xem ra mối hôn sự này nhất định sẽ thành công, còn chờ mong hôn lễ long trọng của Sở Trần và Hoắc Lăng.
Nếu chỉ thế thì cũng chẳng có gì, nhưng ngay bên dưới lại là video Sở Trần đi thuê phòng khách sạn với người khác.
Sở Trần sờ sờ cằm.
Chậc.
Ảnh này chụp nghiêng mặt, trông còn khá đẹp.
Nhưng mà cái tên trai bao kia còn chẳng đẹp bằng một phần mười Lệ Nhiên.
Mắt nhìn của cái tên hãm hại nguyên chủ kém thật đấy.
À mà có khi là tiếc tiền cũng nên.
Sở Trần chẳng để tâm, cậu đóng tin tức lại, tiếp tục tập trung nấu nướng.
Dù sao hôm nay người tới cũng là ba mẹ của Lệ Nhiên, bất kể thế nào thì Sở Trần cũng phải lấy lòng chút, tránh việc sau này quan hệ không hoà hợp, ảnh hưởng đến việc Lệ Nhiên tiêu tiền cho cậu.
Chỉ lát sau, máy truyền tin lại vang lên.
Phong Như Vân: [Tiểu Trần, con xem tin tức chưa?]
Sở Trần: [Xem một ít rồi ạ.]
Phong Như Vân: [Thông tin đi khách sạn kia không phải do dì tung ra đâu, dì biết chắc chắn con bị ai đó hãm hại, a Lăng cũng biết. Trước đó dì đã đồng ý hợp tác với con thì tuyệt đối sẽ không làm việc này, a Lăng là con trai dì, dì biết nó là người như thế nào, chắc chắn nó cũng sẽ không làm.]
Sở Trần cười cười, gõ chữ nhắn tin lại cho Phong Như Vân.
[Dì Phong, sao dì lại nói vậy? Con đâu phải trẻ con, đương nhiên phải hiểu mấy chuyện này chứ. Loại tin tức này rõ ràng là do đối thủ của Hoắc gia cố ý tung ra để khiến Hoắc gia xấu hổ, con hiểu mà. Cũng do con trước đó đã không cẩn thận mắc mưu, để kẻ khác thừa dịp làm vậy. Hơn nữa không phải hôm qua chúng ta đã nói, sau này dì sẽ là mẹ ruột của con sao? Sao con có thể nghi ngờ dì tung tin chứ? Dì nói vậy thật xa lạ quá.]
Nhìn tin nhắn dài dằng dặc của Sở Trần, Phong Như Vân hơi nhíu mày.
Thực ra Phong Như Vân cũng không rõ tin tức ở khách sạn này là do ai tung ra, bà vừa thấy thông tin trên mạng đã vội nhắn lại giải thích với Sở Trần nên chưa kịp điều tra.
Theo lý mà nói, Sở Trần đã không nghi ngờ thì bà phải vui mới đúng, nhưng hiện tại bà rất khó chịu.
Phong Như Vân hối hận rồi.
Bà hối hận vì trước đó đã không qua lại với Sở gia, để mặc Sở Trần bị Sở Nguy Vân nuôi thành như vậy!
Vốn là một đứa trẻ ngoan, vậy mà sau đó thành tích lại nát bét, học gần xong đại học thì bị ép kết hôn, còn vội vã kết hôn với một người khác….quá đáng thương rồi.
Phong Như Vân quay đầu lại nhìn Hoắc Lăng: “Đã điều tra rõ chưa?”
Hoắc Lăng: “Người ở công ty vẫn đang điều tra xem kẻ nào đã tung tin, nhưng chuyện ở khách sạn thì đã có kết quả rồi. Cậu ta quả thực bị chuốc thuốc, đã bắt được tài xế, nhưng chưa điều tra rõ ngọn ngành.”
“Mẹ đã nói tiểu Trần vô tội mà! Đứa nhỏ ngoan như vậy giờ biết tìm ở đâu, thế mà con không muốn, lại cứ cố tình theo đuổi cái gì Ngọc của con…..”
Phong Như Vân thở dài một tiếng, “Con đó, bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi!”
Tuy Phong Như Vân nói vậy, nhưng Hoắc Lăng cũng không để tâm.
Lần này quả thật là Sở Trần bị chuốc thuốc, nhưng những lần trước thì sao?
Cả cái Vọng Thành này có ai không biết con lớn Sở gia chỉ thích hưởng lạc? Những chốn mua vui chẳng bao giờ thiếu mặt cậu ta, mười lần đồn đại thì phải có một lần là thật chứ.
Mà Hoắc Lăng lại có thói ưa sạch, tuyệt đối sẽ không chạm vào đồ người khác đã từng chạm.
Hắn sợ bẩn.
……
Tɧẩʍ ɖυ cũng đang nói chuyện Sở Trần thích hưởng lạc.
Dù sao ai cũng biết chuyện này mà.
“Nhiên Nhiên, con nghĩ mà xem, nhiều lời đồn như thế, sao chẳng ai bị đồn, lại chỉ có cậu ta bị? Chắc chắn là vì đó là sự thật! Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cái cậu Sở Trần này tuy đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là đối tượng kết hôn lý tưởng…..”
Tɧẩʍ ɖυ thở dài: “Hơn nữa, mẹ sợ cậu ta sẽ ỷ vào việc chân con không tiện mà coi thường con…”
Lệ Nhiên rũ mắt: “Sẽ không đâu.”
“Con thì biết cái gì!”
Tɧẩʍ ɖυ kéo Lệ Nhiên, vì đang lo lắng, giọng bà cũng vô thức lớn hơn: “Con không nhớ chuyện của Vương gia à? Con dâu nhà họ cũng là kẻ chẳng ra sao, mặt mũi thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng chỉ toàn ý xấu, thấy chồng mình nằm liệt giường, không có cách nào phản kháng liền đưa cả tình nhân về nhà, sau đó…..ngay trước mặt hắn còn gì!”
“Họ hàng của Vương gia sao có thể ngày nào cũng đến xem vợ chồng họ sống thế nào được, đến lúc Tết tới thăm, ba hắn mới biết chuyện này. Chỉ thương cho hắn cứ nằm trên giường nhìn vợ mình như vậy……giận đến muốn chết rồi! Mẹ nhất định không đồng ý để con ở bên Sở Trần đâu!”
Sở Trần bưng đồ ăn ra tới nơi: “………..”
Ồ.
Mình nghe thấy chuyện ghê gớm gì thế này?
Trong mắt mang theo ý cười, Sở Trần cố ý phát ra âm thanh, khiến Tɧẩʍ ɖυ giật mình.
Tɧẩʍ ɖυ dám nói những lời này ra trước mặt con trai mình, nhưng lại xấu hổ không muốn nói ra trước mặt Sở Trần.
Bà thấy Sở Trần bưng đồ ăn ra, cũng đứng cách họ không xa, chẳng biết đã nghe thấy những gì rồi. Nghĩ vậy, tai bà đỏ lên, mặt cũng nóng bừng: “Khụ, Sở Trần phải không? Sao cậu lại tự bưng đồ ra vậy? Để robot làm là được rồi, tự làm nhỡ bỏng thì sao….”
Sở Trần dịu dàng đáp: “Không sao, con có để ý rồi mà. Vì mang lên cho ba mẹ nên con muốn đích thân bưng lên.”
Tɧẩʍ ɖυ là Lệ Duệ Đạt nhìn nhau.
Sở Trần này…..còn rất lễ phép.
Đứa nhỏ này đã nấu xong cả rồi, đương nhiên hai người họ cũng không tiện từ chối.
Hơn nữa món ăn này cũng giống như món trên bàn lúc trước, mùi hương thơm nồng khiến họ ngồi vào bàn mà không thể không muốn nếm thử xem sao.
“Đây là do Sở Trần làm sao?”
Tɧẩʍ ɖυ hỏi.
Lệ Nhiên: “Đúng vậy. Ăn rất ngon.”
“Nhìn cậu ta cũng được đấy…..nhưng đây chẳng phải là ngoan ngoãn trước mặt người khác sao? Giống hệt như cái cậu bên Vương gia kia….” Tɧẩʍ ɖυ nhân lúc Sở Trần đi lấy bát đũa lại không nhịn được nói thêm.
Lệ Duệ Đạt nhíu mày ngắt lời: “Đừng nói nữa. Lúc trước em đã dạy con trai, phải nhìn tận mắt mới biết là thật, sao giờ lại quên?”
Tɧẩʍ ɖυ nhíu mày, mất tự nhiên nói: “Trước đó quả thực em từng nói vậy, nhưng anh cũng xem tin tức rồi đấy, cậu ta chính là kẻ đi thuê phòng khách sạn ngay trong ngày đính hôn với Hoắc Lăng đó! Sao em có thể yên tâm được?”
Quan tâm sẽ bị loạn đây mà.
Sau khi tinh thần lực của Lệ Nhiên bạo loạn, cứ nghĩ đến con trai mình chỉ còn sống được hai năm là Tɧẩʍ ɖυ lại lén rơi nước mắt.
Bà giờ chỉ có một nguyện vọng, đó là mong con trai có thể sống mấy năm vui vẻ, cuối cùng cũng vui vẻ ra đi.
Mà Sở Trần thì chẳng có chút danh tiếng gì tốt cả.
Trước đó Tɧẩʍ ɖυ cũng đã nghe vài lời đồn về Sở Trần rồi.
Nếu Lệ Nhiên có thể sống cả đời thì thực ra Tɧẩʍ ɖυ cũng chẳng để tâm đến hai đứa làm gì, dù sao Lệ Nhiên cũng sẽ có thời gian để phát hiện ra, nhưng giờ đâu có như vậy.
Nếu Sở Trần thực sự giống như con dâu Vương gia, vậy chẳng phải Lệ Nhiên dù chết cũng không nhắm mắt sao?
Vậy thì con trai bà đáng thương quá rồi!
Nhưng Lệ Nhiên lại có vẻ rất tin tưởng Sở Trần…..
Tɧẩʍ ɖυ nghĩ nghĩ, nhất thời không nhịn được, liền vào bếp tìm Sở Trần.
Lệ Duệ Đạt nhíu mày: “Em…..”
“Em phải đi xem xem!” Tɧẩʍ ɖυ nói.
Lệ Nhiên ngồi trên xe lăn, lông mi hơi rũ xuống.
Nghĩ đến những thông tin trên mạng, lại nghĩ tới hai ngày nay Sở Trần đối với mình ra sao, anh cũng quay đầu nhìn về phía nhà bếp.
Bên kia, trong phòng bếp.
Sở Trần vừa quay đầu đã thấy Tɧẩʍ ɖυ bước vào, còn đóng cửa nhà bếp lại.
Cậu chẳng hề để tâm đến sự cảnh giác và nghi ngờ trong mắt Tɧẩʍ ɖυ, chỉ cười nói: “Mẹ, lấy đũa thôi thì mình con là được rồi.” Dường như không thấy Tɧẩʍ ɖυ đang định tới làm phiền mình.
“Tôi … tôi không vào lấy đũa.”
Tɧẩʍ ɖυ bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt Sở Trần, “Cậu cũng biết con trai tôi chỉ còn thời gian hai năm phải không?”
“Vâng. Con biết chứ.” Sở Trần thoải mái thừa nhận.
“Vậy…..vậy coi như tôi cầu xin cậu.” Tɧẩʍ ɖυ hít sâu một hơi rồi nói, “Dù cậu muốn tìm người bên ngoài, dù có cắm sừng con trai tôi thì cũng chờ hai năm nữa nó đi rồi hãy tìm, có được không?”
Sở Trần: “?”
Gió: ơ hay sao tự dưng dài thế nhờ….