Chương 5

Cả hai bắt nhịp với nhau, rồi quyết định hôm sau sẽ đi lĩnh chứng.

Kết hôn ở thế giới tinh tế cũng không phức tạp, máy truyền tin trên cổ tay tự có thông tin, chỉ cần đi đăng ký chút là được.

Chỉ lát sau đồ ăn đã được dọn lên.

Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Sở Trần đã biểu tình, cậu hoàn toàn không hề ngại ngùng, còn chủ động nói: “Đói chết tôi rồi, không khách sáo nữa nhé.”

Lệ Nhiên: “Ừm.”

Sở Trần nói là làm, cậu cầm đũa lên sau đó ăn cà tím nướng trước.

Gia vị nấu ăn ở nhà hàng này chẳng ra sao cả, đầu bếp cũng thế, món cà tím nướng không ngon lắm, mặn mặn, còn có vị lạ rất khó tả.

Sở Trần từ lâu đã quen với việc ăn những món ăn được chế biến cẩn thận trong xã hội hiện đại, đột nhiên cậu thấy không thể chịu nổi.

“Cà tím này…..”

“Sao vậy?”

Cá nhân Sở Trần rất coi trọng việc ăn uống, ở phương diện này, cậu thực sự không thể nói lời trái lương tâm được, đành nói thẳng: “Không nuốt nổi. Dở lắm ấy.”

Lệ Nhiên rũ mắt nhìn đồ ăn, không nói gì.

Vừa lúc lại có người bàn bên cạnh nghe thấy những lời Sở Trần vừa nói.

Người đó cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: “Cậu dám nói đồ ăn ở đây dở lắm à? Cậu phải biết, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất tinh tế! Đầu bếp đã được rất nhiều giải thưởng….À, tôi biết rồi, một số người ấy mà, đúng là chẳng có kiến thức gì, bản thân không biết ăn thì bắt đầu đi hạ thấp người khác…..”

Sở Trần nhướn mày.

Cậu không có kiến thức á?

Thế thì không biết là ai mới có kiến thức đây.

Nhưng Sở Trần vẫn chưa kết hôn với Lệ Nhiên, cậu muốn tiếp tục đóng vai tiểu bạch thỏ trước mặt mọi người, thành ra cũng không có ý định tranh giành với người kia, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo trịch thượng của hắn, trong lòng cậu không khỏi thở dài.

Thôi bỏ đi, chắc hắn còn chưa bao giờ được ăn đồ ngon đây mà, tội nghiệp quá.

Nghĩ tới đây, Sở Trần thương hại nhìn hắn: “Đúng vậy, anh nói đúng, đây là lỗi của tôi, bất kể đầu bếp làm cái gì, tôi cũng không nên chê bai đồ ăn anh ta nấu, dù sao thì anh ta cũng đã cố gắng làm tốt nhất rồi.”

Người kia sửng sốt, cứ cảm thấy Sở Trần nói nghe là lạ, nhưng người ta đã xin lỗi rồi, hắn cũng không tiện tiếp tục hùng hổ doạ người, đành phải buồn bực quay đi.

Thử sang những món tiếp theo, món nào Sở Trần cũng cảm thấy không nuốt nổi.

Nhưng mà đã đói nguyên ngày rồi, thân xác này còn đang học đại học, mới có hai mươi tuổi, quả thực lương cơm rất lớn, mà mỗi món của nhà hàng này đều chỉ có một ít, cho nên đa phần đều vào bụng Sở Trần.

Sở Trần lén lút ợ một tiếng.

Lệ Nhiên: “Ăn no chưa?”

“No rồi.” Sở Trần ngoan ngoãn đáp lời.

Lt: “Vậy 8h sáng mai gặp.”

“Được.” Hai người cũng không còn chuyện gì để nói nữa, Sở Trần đứng lên: “Tôi đưa anh ra ngoài.”

“Không cần.” Lệ Nhiên từ chối, tự mình điều chỉnh xe lăn rời đi.

Trước khi đi, Sở Trần nhớ ra chuyện gì đó nên tìm phục vụ lấy bill, vừa nhìn thấy con số bên trên, cậu lập tức hít sâu một hơi.

Năm món ăn, năm mươi vạn tinh tệ?

Mười vạn một món á?

Nhà hàng này ăn cướp à???

Sở Trần nhíu mày.

Lần đầu tiên gặp, Sở Trần đã hẹn người ta ra nhà hàng đắt tiền như vậy, hơn nữa lại còn gọi tận năm món, như vậy quả thực không ổn lắm, thế mà Lệ Nhiên không hề nhíu mày luôn?

Sở Trần không khỏi cảm khái.

Lệ gia giàu thật đấy.

Hơn nữa, giờ Lệ Nhiên đã chịu tiêu nhiều tiền cho cậu như vậy, chờ khi lấy anh, chẳng phải sẽ còn sung sướиɠ hơn sao! Thôi tiêu tiền của người ta rồi thì phải cố mà đối tốt với người ta đi, dù sao người ta cũng chỉ còn có hai năm thời gian thôi.

……

Hôm sau Sở Trần dậy rất sớm, sửa soạn tươm tất cho mình rồi đến nơi đăng ký kết hôn, liếc mắt đã thấy Lệ Nhiên ngồi xe lăn chờ sẵn ở cửa.

Sở Trần cúi đầu xem giờ.

7h40.

Sở Trần: “???”

Cậu đã tới sớm rồi, thế mà Lệ Nhiên còn tới sớm hơn à?

Người đàn ông này sao lại thế chứ?

Nhưng không thể nói trắng ra khiến anh ấy ngại được.

Sở Trần vội bước qua, vẻ mặt lo lắng, còn nhân cơ hội sờ tay Lệ Nhiên: “Sao anh tới sớm vậy? Bên ngoài lạnh như thế mà cũng không biết vào xe ngồi, tay lạnh hết rồi này.”

Lệ Nhiên ngẩng lên nhìn Sở Trần, nhàn nhạt đáp: “Dù sao ở nhà cũng không có việc gì.”

Sở Trần hơi khựng lại: “May mà tôi tới sớm, nếu không chẳng phải anh còn phải đợi thêm sao? Chúng ta nhanh vào thôi.”

Phòng đăng ký có robot trực cả ngày, Sở Trần đẩy xe lăn của Lệ Nhiên vào trong.

Làm thủ tục rất nhanh, chưa tới hai mươi phút đã cầm được giấy đăng ký kết hôn rồi.

Sở Trần đã trở thành người đã kết hôn.

Robot nói: “Chúc mừng hai vị. Đăng ký kết hôn đã được cài đặt vào thông tin cá nhân, sau này chỉ cần đưa máy truyền tin cá nhân ra là người khác sẽ biết ngài đã có chồng.”

“Cảm ơn.” Sở Trần cúi đầu sờ soạng, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh tên của mình trên thông tin cá nhân có một dòng chữ ‘đã kết hôn’ nho nhỏ.

Click vào đó, thông tin cá nhân của Lệ Nhiên lập tức xuất hiện.

Sở Trần quay đầu lại nhìn Lệ Nhiên: “Đã kết hôn rồi, có phải tôi nên sửa miệng không nha?”

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần.

Sở Trần không chút e lệ, cười tủm tỉm gọi: “Ông xã.”

“Ừm.” Lệ Nhiên đáp một tiếng, hỏi lại, “Sau này cậu sẽ ở chỗ tôi à?”

Sở Trần: “Đương nhiên, em tới ở rể mà.”

Giọng điệu còn rất là đắc ý.

Lệ Nhiên: “…..Khi nào chuyển đến?”

“Em còn phải dọn đồ, ngày mai hoặc ngày kia nhé.” Sở Trần hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua hai chân Lệ Nhiên, “Nhưng nếu anh sốt ruột thì tối nay em tới luôn cũng được.”

Lệ Nhiên hơi mất tự nhiên, anh nhìn đi chỗ khác: “Không cần.”

Sở Trần khẽ mỉm cười nhìn tai Lệ Nhiên hơi đỏ lên, đang định tiếp tục trêu Lệ Nhiên thì máy truyền tin vang lên.

Sở Trần: “Em đi nhận điện thoại.”

Lệ Nhiên: “Ừm.”

Sở Trần bước sang một bên, ấn nhận cuộc gọi.

Giọng Sở Nguy Vân vang lên: “Tiểu Trần, đang ở đâu?”

Sở Trần nhìn phòng đăng ký kết hôn, cười đáp: “Đang ở ngoài, chuẩn bị đi ăn cơm, làm sao?”

Sở Nguy Vân: “Chưa ăn à? Thế thì vừa lúc, con đừng ăn vội. Trước đó không phải con nói dì Phong của con không hài lòng về thái độ của chúng ta sao? Vậy trưa nay con đi ăn cơm với dì con đi, chiều đến thì đi dạo phố, mua túi xách gì đó dỗ dành bà ấy chút. Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng tương lai của con, vun đắp tình cảm với bà ấy sau này cũng tốt cho con mà.”

Sở Trần nhíu mày, lười biếng nói: “Nhưng tôi không có tiền.”

Sở Nguy Vân: “Mua cái túi xách mà cũng không có tiền?”

Sở Trần trợn mắt: “Bốn năm mươi năm cuộc đời ông chẳng cho tôi một xu nào, giờ còn hy vọng tôi có tiền à?”

“Thế tiền mẹ con cho con đâu?”

“Tiêu hết sạch rồi. Không còn xu nào.”

“Đúng là bại gia tử, năm xưa mẹ con cho con đâu có ít tiền? Thế mà đã tiêu hết rồi à?” Giọng điệu Sở Nguy Vân không mấy tin tưởng, cảm thấy Sở Trần nhất định còn có tiền riêng.

Ông ta hừ một tiếng, “Thế con cứ dùng thẻ tín dụng trước đi, sau đó gửi sao kê về cho ba thanh toán.”

“Còn lâu.” Sở Trần lập tức nói.

Sở Nguy Vân im lặng, một lúc lâu sau cũng không nói gì, cuối cùng mới không kiên nhẫn nói: “Thôi được, được rồi, ba chuyển tiền cho con, được chưa?”

Sở Trần cười lạnh, lập tức ngắt cuộc gọi.

Cái thứ gì thế hả?

Người như thế mà cũng xứng làm cha à?

Bảo sao nguyên chủ không muốn sống nữa.

Sở Trần quay lại chỗ Lệ Nhiên: “Em có chút việc rồi, đưa anh về nhà trước nhé?”

“Có tài xế.” Lệ Nhiên đáp, “Cậu có việc thì cứ đi trước đi.”

Sở Trần: “Được rồi.”

Sở Trần nhắn tin cho Phong Như Vân: [Dì Phong, chiều nay dì có rảnh không ạ? Mình đi dạo phố nhé?]

Phong Như Vân: [Có, nhưng sao đột nhiên lại muốn đi dạo phố?]

Sở Trần: [Ba con cho tiền, lập một quỹ chuyên dụng chỉ để nịnh nọt dì đó.]

Phong Như Vân nhìn tin nhắn mà buồn cười, rất nhanh đã hẹn thời gian với Sở Trần.

Sở Trần không muốn ăn dịch dinh dưỡng, đồ ăn ở nhà hàng thì rất đắt, cậu lại không có tiền. Sở Trần cũng không muốn chịu thiệt, lại nhắn cho Lệ Nhiên: [Ông xã, em muốn ăn cơm nha.]

Một giây sau, tài khoản lập tức có năm mươi vạn.

Sở Trần: “Thích ghê.”

Sở Trần không vào nhà hàng, mà mở trung tâm mua sắm trực tuyến tìm danh mục đồ ăn.

Đứng đầu trong danh mục thực phẩm là dịch dinh dưỡng, có nhiều hương vị khác nhau nhưng không loại nào đáp ứng được nhu cầu của Sở Trần.

Cậu lướt đến tận trang cuối cùng mới thấy một số nguyên liệu nấu ăn phổ biến trên trái đất.

Khoai tây, cải thìa v.v….

Nhưng vừa nhìn giá tiền.

Giá trung bình là 13.000 tinh tệ.

Sở Trần: “……..”

Sở Trần nhẹ nhàng thở ra: “May mà mình lấy Lệ Nhiên đó.”

Sở Trần: [Ông xã, nhà mình có bếp không? Dụng cụ nấu ăn có đủ không? Có nguyên liệu hay gia vị gì chưa?]

Lệ Nhiên trả lời thẳng thắn: [Không có gì hết.]

Sở Trần: “………”

Thôi được rồi.

Không hổ là anh.

Sở Trần mua hai củ khoai tây, sau đó lại mua thêm những nhu yếu phẩm khác nữa.

Trên thị trường có rất ít nguyên liệu, gia vị cũng không nhiều, Sở Trần chỉ có thể mua một ít ớt và tỏi, còn gia vị nhân tạo? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Sau khi chọn hết những thứ cần mua vào giỏ hàng, cậu lại hỏi địa chỉ nhà Lệ Nhiên.

Đặt địa chỉ của Lệ Nhiên làm địa chỉ mặc định xong, cậu thanh toán một lượt, hết gần ba mươi vạn.

Sở Trần thở dài một hơi.

Tiền vừa mới đến tay đã hết rồi.

Chiều đến, cuối cùng thì Sở Trần cũng nhận được tiền Sở Nguy Vân chuyển tới, có mỗi hai mươi vạn, còn không nhiều bằng tiền ăn cơm Lệ Nhiên cho cậu.

Hàng xa xỉ giờ rẻ vậy sao?

Vừa nghĩ tới đây thì Sở Nguy Vân đã gửi tin nhắn: [Tài chính của công ty ba đang kẹt, thực sự không có tiền mà quay vòng, chỉ chuyển cho con được chút thôi. Tuy hơi ít nhưng con có thể nói với dì Phong của con đó là tiền tiêu vặt con tiết kiệm được, bà ấy chắc chắn sẽ không chê đồ rẻ đâu.]

Sở Trần: “……..”

Đã tiếc tiền lại còn muốn ra vẻ à?

Sở Trần nhắn lại: [Không đủ. Dì Phong của tôi không ngốc, trước đó đã nói rồi, bà ấy muốn nhìn thấy thành ý của nhà này chứ không phải thành ý của riêng tôi. Tôi không biết có phải lại có ai nói gì với ông không, nhưng ông phải hiểu một điều, bản thân tôi không muốn gả vào Hoắc gia, dì Phong vốn cũng đã xem thường Sở gia rồi, nếu ông không thể khiến bà ấy vừa lòng thì dù tôi có nói sao đi chăng nữa thì chuyện của tôi và Hoắc Lăng cũng không thành được đâu.]

Một lát sau, tài khoản của cậu được cộng thêm một trăm vạn.

OK.

Cứ nhanh nhẹn từ đầu đi có phải hơn không?

Sở Trần vui vẻ nhắn cho Phong Như Vân: [Dì Phong, đi thôi, ba con chuyển tiền rồi!]