Chương 42

Bác cả rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Sở Nguy Vân tức giận như thế này.

Còn kích động hơn so với lần trước đám người bọn họ về nhà họ Sở, không cho Sở Nguy Vân cưới Du Nhiễm.

Bà ta không phải đồ ngốc, cảm giác được bầu không khí không bình thường, không tiếp tục đối chọi lại với Sở Nguy Vân nữa. Bà ta cau mày lại, trong lòng nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì, giọng điệu cũng bình tĩnh lại: “Em nói rõ với chị trước đã, con trai chị đã làm gì mà em nói nó như vậy?”

Sở Nguy Vân không nhiều lời, trực tiếp gửi tài khoản nhận là tài khoản riêng của Sở Dục lấy đi 200 triệu của công ty, cùng với video cuộc nói chuyện của hai người bọn họ và Sở Trần cho bác cả.

Bác cả xem cẩn thận, bị dọa cho sợ hết hồn, bà ta vội nói: “Sao có thể như vậy được! Nguy Vân, em là người nhìn Sở Dục và Sở Du trưởng thành đó! Con trai chị ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này đâu! Hơn nữa mỗi tháng chị đều cho nó tiền tiêu vặt, sao nó lại cần tới tận 200 triệu chứ! Nhiều tiền như vậy không phải chuyện đùa đâu...”

Giọng điệu bác cả vô cùng chân thành.

Sắc mặt Sở Nguy Vân lạnh lẽo, nhưng khi nhớ tới hai đứa trẻ này cũng bắt đầu do dự.

Sở Du và Sở Dục, từ lúc hai tuổi đã theo họ ‘Sở’, sau đó vẫn luôn sống ở nhà họ Sở, cũng tương đương với việc Sở Nguy Vân nhìn bọn họ trưởng thành, vẫn luôn rất ngoan ngoãn nghe lời.

Bình thường chưa bao giờ cắt tiền tiêu vặt của bọn họ, cả hai đứa đều có tên trong công ty nhà họ Sở, vừa đi học vừa đi làm, tiền lương mỗi tháng vô cùng khả quan.

Ăn chơi hưởng lạc không cần phải lo không có tiền.

Vì sao hai đứa nó lại cần một khoản tiền lớn như vậy chứ?

Sao lại có gan truy cập vào tài khoản của công ty chứ?

Bác cả nói: “Trong video này, chị thấy không phải còn có Sở Trần và Sở Du sao? Gọi hết bọn nó tới đi, hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào.”

Tuy rằng tài khoản đúng thật là được chuyển tới tài khoản của Sở Dục nhưng bác cả vô cùng tự tin về con trai mình.

Sở Dục tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện quá giới hạn như vậy.

Nếu như chuyện này không liên quan tới Sở Trần, thì chắc chắn là do Sở Du xúi giục.

Dù sao thì cũng không liên quan tới cục cưng Sở Dục của bà ta.

“Không cần chị nói, em cũng định làm như vậy.” Sở Nguy Vân lạnh lùng nói: “Chị gọi cho con trai chị và Sở Du tới nhà tổ đi, em đi gọi Sở Trần.”

“Được.” Bác cả không hề do dự mà đồng ý ngay.

Sau khi tắt cuộc gọi video, bác cả lập tức liên lạc với Sở Dục.

Vốn dĩ bà ta định hỏi con trai cụ thể chuyện liên quan tới tài khoản, kết quả là vừa hỏi đã nghe thấy lúc Sở Dục nói chuyện ấp a ấp úng, mãi cũng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Cõi lòng bà ta nặng nề, đoán được điều gì đó, lập tức nói với giọng quả quyết: “Đây là chuyện lớn, con mau về nhà đi, mẹ dạy con nói như thế nào, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm Sở Nguy Vân.”

...

Khác với bầu không khí căng thẳng của nhà họ Sở, bên phía Sở Trần lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu tắt cuộc gọi video, đi lên trên tầng.

Vừa đi tới phòng để quần áo, Sở Trần nhìn vào bên trong liền thấy trên người Lệ Nhiên đã đổi sang bộ vest tình nhân mà cậu mua.

Sở Trần nhìn Lệ Nhiên với ánh mắt tán thưởng.

Con mắt mua đồ của cậu không tệ, kiểu dáng hai bộ vest này đơn giản thoải mái, lại vừa có cảm giác thiết kế.

Tuy rằng bộ vest được làm từ kĩ thuật cao cấp hiện đại, nhưng thực ra giá cả không đắt lắm, bởi vì kĩ thuật này tới tận bây giờ vẫn bị mọi người chỉ trích.

... Bộ vest này sẽ tự động dán sát cơ thể điều chỉnh kích cỡ phù hợp.

Nghe thì đỉnh vậy nhưng trọng điểm nằm ở việc nó sẽ không che đậy được khuyết điểm của người mặc, ngược lại còn để lộ càng nhiều vấn đề hơn.

Cho nên loại vest này vô cùng kén người mặc.

Đầu tiên phải có tỉ lệ cơ thể đẹp, tiếp đó là có khí chất.

Hai thứ này, Lệ Nhiên đều có cả.

Nửa thân trên của Lệ Nhiên đang ngồi trên ghế thẳng tắp.

Một tay anh điều chỉnh cà vạt, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ cử động hai cái, lúc ngẩng đầu lên để lộ yết hầu, cằm bị ánh đèn chiếu tới, góc cạnh vô cùng rõ càng.

Trông cả người vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

Thứ khiến người ta chú ý nhất là đôi chân dài của Lệ Nhiên.

Bình thường Lệ Nhiên đều ngồi trên xe lăn hoặc trên sofa, hai chân đặt vô cùng quy củ lại gò bó, mà bây giờ, một chân của anh cong lại, một chân khác vươn thẳng, vươn tới mức thẳng tắp.

Sở Trần lập tức nhớ tới dáng vẻ trước đây Lệ Phần đứng trước mặt cậu.

... Muốn lăn giường quá.

Nhưng đáng tiếc là Lệ Nhiên không cho.

Sở Trần đi tới, hỏi như đang nói chuyện phiếm: “Bộ vest đẹp chứ?”

Lệ Nhiên: “Ừm.”

Sở Trần trực tiếp đi tới trước nơi treo một bộ vestg khác, bắt đầu cởi đồ.

Hai tay cởi từng cúc áo sơ mi, vứt sang một bên.

Lệ Nhiên không ngờ Sở Trần lại đột ngột như vậy.

Anh vừa nhìn đã thấy được tấm lưng trắng nõn mượt mà của Sở Trần.

Bình thường Sở Trần ăn nhiều, nhưng cậu không phải thể chất dễ béo, dáng người cân xứng không có thịt thừa, so với những đàn ông khác thì có hơi gầy, xương bướm đằng sau lưng càng trở nên rõ ràng theo động tác của cậu.

Lúc cởϊ qυầи, Sở Trần hơi khom lưng xuống, tụ điểm tầm mắt của Lệ Nhiên lập tức chuyển sang bờ mông cong vểnh và đôi chân thẳng tắp của Sở Trần.

Rồi chuyển xuống gót chân của Sở Trần.

Lệ Nhiên sững sờ, lông mày khẽ cau lại, quay đầu đi.

Sở Trần quay lưng lại, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm của Sở Trần nhưng lại có thể đoán được Lệ Nhiên sẽ có phản ứng gì, cậu vươn tay lấy bộ vest trước mặt xuống, thong thả chậm rãi mặc vào.

Sở Trần vừa mặc vừa suy nghĩ, tự bản thân Lệ Nhiên không thông suốt được, chẳng bằng cậu tìm thời gian thích hợp, xử Lệ Nhiên luôn cho xong.

Chỉ là không biết Lệ Nhiên có phối hợp hay không.

Rất nhanh đã mặc xong bộ quần áo.

Sở Trần quay đầu lại, hỏi Lệ Nhiên: “Đẹp không anh?”

Trên mặt Sở Trần đầy vẻ tự tin.

Lúc này Lệ Nhiên mới nhìn sang, sau khi đánh giá mới gật đầu nghiêm túc nói: “Đẹp.”

Hai bộ đồ tình nhân này, chỉ có màu sắc khác nhau, những thứ khác đều giống y hệt. Trang sức trên ngực dùng màu sắc bổ trợ cho nhau, hoa văn trên cà vạt ghép lại là một hình hoàn chỉnh.

Người bình thường sẽ không tôn hết lên được bộ vest này, nhưng được Sở Trần và Lệ Nhiên mặc lên người lại vô cùng phù hợp.

Sở Trần đắc ý nói: “Khi đó em vừa thấy đặc tính của bộ đồ tình nhân này đã biết rằng tuyệt đối có rất ít người mua nó, hơn nữa đa số người mặc lên đều sẽ không đẹp. Như vậy cho dù chúng ta có mặc ra ngoài cũng không cần lo sẽ đυ.ng hàng.”

Lệ Nhiên cười khẽ một tiếng.

Sở Trần đi lên một bước, đôi chân mở ra, trực tiếp ngồi lên người Lệ Nhiên.

Trước đây tưởng rằng hai chân Lệ Nhiên tàn tật, lúc Sở Trần ngồi xuống bằng tư thế này còn sợ đè phải Lệ Nhiên, cho nên chỉ ngồi hờ bên trên, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Cơ thể cậu nghiêng về phía trước, người cả hai lập tức dán lại với nhau.

Sở Trần quay đầu, nhìn chiếc gương ở cách đó không xa.

Trong gương, hai người đàn ông tuấn mĩ dựa lại gần nhau với tư thế thân mật, trên người mặc đồ tình nhân, trong đó Lệ Nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn Sở Trần, cảnh tượng không thể hài hòa hơn được nữa.

Sở Trần không nhịn được mà sờ vòng tay thông minh, chụp một tấm ảnh rồi dựa đầu lên đầu vai Lệ Nhiên, chụp mấy chục tấm xong mới thỏa mãn thu vòng tay thông minh về, dán lại bên tai Lệ Nhiên rồi khẽ nói: “Em không mua cho anh đôi giày kia mà mua đồ tình nhân, lẽ nào không đáng được nhận thưởng sao?”

Lệ Nhiên: “... Em muốn cái gì?”

Tiền bạc?

Địa vị?

Lông mi Sở Trần chuyển động lên xuống, khẽ nói một câu bên tai Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên sững sờ, vành tai lập tức đỏ lên.

Sở Trần thấy vậy, trong lòng thấy buồn cười vô cùng, thầm nghĩ Lệ Nhiên quá đơn thuần.

Ánh mắt cậu dán lên bộ vest trên người Lệ Nhiên, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, đôi tay ôm lấy cổ Lệ Nhiên, dán lại gần cắn lên vành tai anh.

Vành tai vừa mềm mại vừa hơi nóng bị hôn lên, kí©h thí©ɧ tới mức hô hấp của Lệ Nhiên dừng lại.

Anh nghiêng đầu đi, khàn giọng nói: “Sở Trần, đừng nghịch.”

Mắt mày Sở Trần đầy ý cười.

Cậu cố ý làm vẻ tủi thân: “Em mặc kệ đấy, anh nhất định phải đồng ý với em. Khi đó gặp anh lần đầu tiên em đã nói rồi. Chọn anh, một phần là vì bối cảnh của nhà họ Lệ có thể giúp em thoát khỏi nhà họ Sở, một phần là vì anh lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú. Vậy mà bây giờ em gả cho anh lại không được sướиɠ, vậy thì em lỗ quá rồi.”

Lệ Nhiên: “...”

Đúng thật là khi đó Sở Trần đã nói lời này, nhưng Lệ Nhiên tưởng rằng Sở Trần coi trọng cơ ngơi trăm năm của nhà họ Lệ, câu sau đó là nói đùa, cho nên không đặt trong lòng.

Huống hồ...

Tuy rằng anh lớn hơn Sở Trần mấy tuổi nhưng không hề có kinh nghiệm gì về mặt này. Trong thời gian có hạn, Lệ Nhiên đều học không chế sức mạnh tinh thần, học cách chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên.

Lệ Phần cũng vậy.

Trước đây Lệ Phần và Lệ Nhiên đều thể hiện rõ ràng rằng không có hứng thú với cả đàn ông với phụ nữ, còn từng bị đồng đội trong quân đoàn trêu ghẹo.

Nghĩ tới đây, Lệ Nhiên nhìn Sở Trần một cái.

Khuôn mặt Sở Trần đẹp đẽ không chút tì vết, làn da cậu trắng nõn, gần như còn chẳng thấy lỗ chân lông trên mặt, đôi mắt như cả bầu trời sao, vô cùng linh động.

Sở Trần ném tới ánh mắt uy hϊếp.

Lệ Nhiên cụp mắt xuống, cuối cùng đồng ý: “Ừ.”

Trên mặt Sở Trần lập tức nở nụ cười, tâm trạng từ âm u chuyển thành tươi sáng, cậu vừa tới gần hôn lên khóe môi thì vòng tay thông minh không biết điều lại đổ chuông.

Sở Trần cau mày, cúi đầu nhìn tin nhắn Sở Nguy Vân gửi tới, đứng dậy khỏi người Lệ Nhiên: “Bây giờ em phải về nhà họ Sở một chuyến.”

Lệ Nhiên thở phào một hơi: “Được.”

Sở Trần: “...”

Sở Trần lập tức cảnh cáo: “Anh không được ngủ đâu đấy, phải đợi em về. Đừng có hòng trốn được một kiếp.”

Lệ Nhiên nhìn Sở Trần một cái, thầm nghĩ hóa ra Sở Trần cũng hiểu được như thế là ‘cướp*’ à.

(*: Trong truyện dùng từ 劫 – vừa có nghĩa là “kiếp đời”, vừa có nghĩa là “cướp đoạt”)

Anh thấp giọng đáp: “Được.”

Tâm trạng Sở Trần không tệ, soi gương chỉnh sửa quần áo trên người mình, định mặc luôn bộ đồ tình nhân này đi chiến đấu.

Trước khi đi, Sở Trần xoa xoa vành tai Lệ Nhiên: “Đừng lo, em sẽ cố gắng về sớm.”

Cậu cười híp mắt đi ra khỏi phòng để quần áo, vừa mới cất bước đầu tiên, nụ cười trên mặt đã biến mất.

Ánh mắt Sở Trần lạnh nhạt, sự mềm mại trước mặt Lệ Nhiên biến mất sạch, khí thế quanh người trở nên sắc bén, cậu mở vòng tay thông minh ra, gửi tin nhắn cho Hoắc Lăng: /Tối nay tôi về nhà họ Sở. Không phải anh muốn đòi nợ sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay vừa đẹp./

Hoắc Lăng trả lời rất nhanh: /Người tôi mời không có mắt đâu, không sợ bị liên lụy à?/

Sở Trần cười khẽ một tiếng: /Thế thì anh coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi ấy à, chẳng làm được gì, nhưng chạy trốn thì luôn là nhất./

Hoắc Lăng: /.../

Ngồi xe bay về nhà họ Sở, Sở Trần vừa đi vào cửa liền thấy người nên tới đều đã tới rồi.

Trong đó Sở Nguy Vân ngồi ở vị trí trên cùng, sắc mặt lạnh lùng, dường như ngay sau đó sẽ nổi giận ngay, Du Nhiễm ngồi bên cạnh ông ta, sắc mặt lo lắng, một tay nắm lấy tay Sở Nguy Vân, bày ra vẻ an ủi.

Sở Trú ngồi bên cạnh Du Nhiễm, ở chốn đông người, đương nhiên cậu ta sẽ không có giao tiếp gì với Du Nhiễm, quay đầu nhìn Sở Trần với vẻ mặt phức tạp.

Bác cả và bác hai ngồi một trái một phải, ranh giới rõ ràng.

Những người họ hàng khác ngồi tụ tập với nhau, xung quanh yên lặng, không ai nói tiếng nào.

Sở Dục và Sở Du lại đứng ở nơi trung tâm của sảnh.

Hai người cố gắng bình tĩnh.

Mọi người nghe thấy tiếng động, tầm mắt lập tức tập trung lên người Sở Trần.

Sở Du trừng mắt: “Sở Trần! Anh đã nói là sẽ giúp chúng tôi vay tiền, vì sao lại nói chuyện này... “

Bác hai lập tức cất tiếng ngắt lời: “Sở Du!”

“Bốp” một tiếng.

Sắc mặt Sở Nguy Vân xanh mét, vỗ mạnh lên tay vịn, lạnh lùng nói: “Sao thế? Ý của cháu là, anh cháu còn không nên nói chuyện này cho bác ư?”