Chương 1

“Mày….”

“Sao mày có thể không biết xấu hổ như thế hả! Thân là con trưởng của Sở gia, thế mà mày lại dám làm cái việc này. Làm mất hết thể diện của Sở gia rồi mà mày vẫn còn dám ngủ? Đứng lên cho tao….”

Sở Trần đang ngủ say, bỗng nhiên bị tiếng ồn đánh thức, có hơi mất kiên nhẫn.

Cậu nhíu mày xoay người, cọ cọ mặt trên gối mềm, lòng còn nghĩ tên nào vô duyên thế không biết, hơn nửa đêm rồi còn gào lên không cho ai ngủ.

“Nước đâu? Tôi bảo các người đi lấy nước mà đâu hết rồi? Tạt vào mặt nó đi!”

“Còn thất thần cái gì?”

“Hôm nay không cần nể nang cái thân phận con trưởng của nó làm gì, nếu sau này nó dám tính sổ với các người thì cứ tìm tôi! Cứ nói là tôi làm, để xem nó có dám làm gì bà già này không!”

Giây tiếp theo, “rào” một tiếng, một chậu nước lạnh tạt vào mặt Sở Trần.

Sở Trần bị nước tạt còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì.

Cậu chậm rãi mở to mắt.

Bây giờ trông Sở Trần thực sự rất chật vật.

Phần thân thể lộ ra ngoài chăn của cậu ướt đẫm, tóc bị ướt nhất, dán vào trên trán rất khó chịu, trên lông mi cũng dính nước, chăn, gối đầu, không chỗ nào không ướt.

Thân thể vốn đang ấm áp lập tức lạnh thấu xương.

Không phải nằm mơ, mà người bị mắng cũng không phải ai khác…..

Nhưng trước nay cậu vẫn sống một mình, họ hàng gần như không qua lại, giờ lại có kẻ nào dám tới tác quái ở chung cư của cậu hả?

Sở Trần ngồi dậy, vẻ mặt đầy áp suất thấp.

Cậu nhìn xung quanh, bỗng thấy đây không còn là căn hộ đơn của mình nữa rồi, mà là một phòng khách sạn xa hoa. Cậu đang ngồi trên giường ở khách sạn cùng một tên đàn ông không mặc quần áo, còn đang run bần bật.

Lại nhìn trước mặt.

Hô.

Có tầm bảy tám người đang đứng trước mặt cậu.

Cầm đầu là một bà lão lớn tuổi, tay chống gậy, đang tức đến run người, một tay chỉ chỉ vào Sở Trần: “Mày – mày còn có mặt mũi ngồi đây à?!”

“Làm sao? Còn định bảo tôi xếp hàng tiếp đón à?” Sở Trần lười biếng đáp, “Các người tới đây xem tôi ngủ à?”

Mới ngủ một giấc mà thấy mình đã đổi chỗ, Sở Trần cũng không biết đám người này.

Nhưng trong lòng cậu biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, chẳng qua tính tình Sở Trần trước nay vẫn bất cần, lúc bực mình thì nói chuyện cực kỳ khó nghe.

“Mày…..” Tay bà lão kia lại run lên.

Đứng bên cạnh bà lão đó là một cậu chàng còn khá trẻ, mi thanh mục tú, đôi mắt to tròn như nai con, nghe vậy liền ra vẻ vô cùng lo lắng nhìn Sở Trần rồi trấn an bà lão: “Bà nội, chắc chắn anh trai con không cố ý đâu, bà đừng giận, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.”

Bên phải hai người là một người đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi, dáng vẻ không giận tự uy, nhìn cũng vô cùng bực tức: “Thằng nghịch tử!”

Còn trong góc phòng là một người đàn ông rõ ràng không cùng chiến tuyến với đám người kia.

Cậu ta tầm hơn hai mươi tuổi, cũng trạc tuổi Sở Trần, mái tóc vàng rực rất bắt mắt, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, có là minh tinh cũng không quá, giờ đang nhấc mắt nhìn Sở Trần, ánh mắt đầy trào phúng.

Khoé miệng cậu ta khẽ nhếch lên: “Sở lão phu nhân, bà nói xem, chuyện này đã ầm ĩ vậy rồi. Cháu trai bà vừa mới đính hôn thì đêm đến đã biến mất, thì ra là đi cùng trai bao vào khách sạn, đến chúng tôi là người trong giới mà còn chẳng gặp chuyện này bao giờ. Tôi thấy cuộc hôn nhân này vẫn nên huỷ đi thôi.”

Nhắc tới từ hôn, vẻ mặt bà lão thay đổi.

“Sở Trần! Còn không mau xuống giường!” Bà lão gõ gậy chống trong tay xuống thảm, vang lên tiếng vang nặng nề, “Dù hôm nay phải quỳ xuống thì mày cũng phải nhận lỗi đi!”

Nhận lỗi?

Tuy đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đâu phải do Sở Trần làm.

Cậu đã không muốn xin lỗi thì dù có là ông trời tới cũng không bắt cậu xin lỗi được.

Sở Trần cười lạnh: “Thật không khéo. Tôi đây thích ngủ nude, nếu bà không ngại tôi để lộ chim chóc trước mặt nhiều người như vậy thì cũng không phải không thể xuống giường.”

“Mày…..”

Bà lão trợn mắt, suýt thì xỉu.

“Mẹ!”

Người đàn ông trung niên cùng cậu trai trẻ kia vội vã đỡ bà ta, chờ bà ta đứng vững mới ngẩng đầu trách mắng, “Sở Trần! Sau mày có thể nói chuyện với bà nội như thế!”

Cậu trai kia cũng liếc sang người tóc vàng rồi mở miệng: “Anh trai, sao anh có thể….nói ra những lời này chứ.”

Khung cảnh rất hỗn loạn.

Người tóc vàng kia thấy cảnh này, một lần nữa cười thành tiếng: “Đây là chuyện của Sở gia các người, người ngoài như tôi cứ ở lại đây cũng không tiện, đi trước đây. Sở gia cũng không cần giải thích chuyện này với tôi làm gì.”

Đây là có ý muốn cắt đứt quan hệ luôn đây mà.

Tóc vàng nói xong thì đi thẳng ra cửa, không buồn quay đầu nhìn lại.

“Mày…..thực sự khiến tao tức chết rồi!”

Bà lão nhìn Sở Trần, liên tục lắc đầu.

Người đàn ông cũng lạnh lùng: “Vừa đính hôn xong, đêm xuống đã làm cái chuyện này….mày đúng là thứ đê tiện, giống mẹ mày như đúc – dù phải quỳ xuống nhận tội ngay lập tức thì cũng phải quỳ, sao mày dám chống đối bà nội như thế!?”

Nghe thấy người đàn ông nói, Sở Trần nhíu mày.

Người này nói chuyện khó nghe quá mức rồi!

Người đàn ông thấy Sở Trần vẫn im lặng, giận dữ nói: “Hai giờ! Nếu hai giờ nữa tao không thấy mày ngồi yên ổn ở nhà chính thì sau này tao coi như không có đứa con như mày! Sở Trú, đỡ bà nội con, chúng ta đi!”

Ba người kia vừa rời đi, tên vệ sĩ trước đó đã tạt nước vào mặt cậu vội vã cúi đầu: “Sở thiếu, vừa rồi tôi bất đắc dĩ nên mới phải động thủ, mong Sở thiếu đại nhân đại lượng….”

Sở Trần nâng mắt: “Ừm. Không sao, đi đi.”

Vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi bước nhanh ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Sở thiếu cũng không đáng ghét như lời đồn.

Còn người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng nép vào góc giường cũng nhanh chóng chọn một bộ đồ mặc vào, vội vàng chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại Sở Trần.

Sở Trần thong thả ung dung xuống giường: “Mấy cái người này, ra ngoài cũng không biết đóng cửa.”

Lúc trước cậu vừa ngồi dậy, nhìn thấy cảnh này liền biết có chuyện không ổn rồi, sau đó nghe mấy người kia ồn ào, cậu mới hiểu được tình hình, nghĩ một chút liền nhớ tới quyển tiểu thuyết tinh tế mà cậu từng xem.

Bình thường Sở Trần cũng chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết, cậu chú ý đến là vì trong tiểu thuyết có một tên nam phụ độc ác trùng tên với mình thôi.

Nhưng nội dung tiểu thuyết quá sáo rỗng, Sở Trần xem một lát là chán nên chỉ đọc có mấy chương rồi ném sang một bên.

Không ngờ cậu lại thực sự xuyên vào đây.

Sở Trần đóng cửa lại, xoay người đi vào phòng tắm.

Tấm gương toàn thân trong phòng tắm phản chiếu một thiếu niên trông còn hơi non nớt, chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, khá cao, tầm 1m8, mặt rất nhỏ, body đúng chuẩn tỷ lệ 9:1, làn da trắng nõn, mắt phượng hơi nhếch lên, ánh mắt đang bắt bẻ nhìn người trong gương.

Vẻ ngoài của người trong gương cũng giống như Sở Trần trước kia, nhưng lại hơi khác một chút – tuổi nhỏ hơn chút, hơn nữa trên cổ còn có rất nhiều dấu hôn.

Nếu là Sở Trần, cậu sẽ không bao giờ để cho người khác lưu lại dấu vết như vậy trên người.

“Chậc.”

Sở Trần đưa tay sờ sờ cổ, có chút không vui.

“Thật xấu xí.”

Sở Trần bình phẩm, “Chẳng hề có chút nghiêm túc nào, chắc chắn cũng chẳng biết làm gì đâu. Sao lại có thể tìm được người thế này chứ.”

Nói xong, Sở Trần lại hỏi, “Có phải tôi không thể trở về được nữa không?”

Không ai đáp lại Sở Trần, Sở Trần cười cười nhìn gương: “Xin lỗi. Có lẽ tôi phải dùng thân phận của cậu mà sống tiếp rồi. Nhưng tôi không phải người tốt đẹp gì đâu, cậu cứ chuẩn bị tinh thần chờ xem tôi làm việc xấu đi.”

Nói xong, Sở Trần đang định xoay người đi tắm, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều ký ức, chính là nửa đời trước của “Sở Trần” này.

Sở Trần là con trưởng của Sở gia, từ nhỏ đã được mẹ mình cưng chiều mà lớn lên, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm cậu ta mười lăm tuổi, mẹ Sở ngoài ý muốn qua đời. Ba của Sở Trần – Sở Nguy Vân – dẫn một người phụ nữ khác về, còn cả một đứa bé trai chỉ kém Sở Trần có hai tuổi, cũng chính là Sở Trú vừa đỡ bà lão kia đi.

Sở Trần giật mình, chợt nhận ra gia đình này không tốt đẹp như bản thân tưởng tượng.

Ba cậu ta đã nɠɵạı ŧìиɧ từ lâu, thậm chí còn có cả con riêng bên ngoài, giờ còn cưới tiểu tam vào nhà, con riêng cũng điềm nhiên trở thành con út Sở gia.

Nhất thời, Sở Trần đó không sao chấp nhận nổi gia đình mình đã thành ra như thế.

Cậu ta sa ngã, rồi làm hết những việc có thể khiến Sở Nguy Vân tức giận.

Vốn cậu chỉ muốn trả thù sự vô tình của Sở Nguy Vân, cũng muốn ba mình một lần nữa quan tâm đến mình. Nhưng không ngờ mới chỉ có hai việc không lớn không nhỏ mà Sở Nguy Vân đã thuận nước đẩy thuyền, nói Sở Trần đã khiến ông ta hoàn toàn thất vọng, rồi quay sang bồi dưỡng Sở Trú, tuyên bố sau này sẽ giao toàn bộ công ty cho Sở Trú quản lý.

Mà công ty này rõ ràng là do mẹ của Sở Trần đã mang tới một số tiền khổng lồ từ nhà mẹ đẻ của mình vực dậy!

Theo lý mà nói, cổ phần phải hoàn toàn thuộc về Sở Trần mới đúng!

Sở Trần lập tức từ thiên chi kiêu tử biến thành đứa nhỏ bị bỏ rơi, cuộc sống chênh lệch quá mức khiến cậu ta không vực dậy nổi.

Mà nếu đã không phải người thừa kế, vậy tốt nhất là trở thành công cụ liên hôn.

Mẹ của Sở Trần là một tiểu thư khuê các, là bạn chí thân của vợ của gia chủ Hoắc gia, hai người đã định hôn từ trong bụng mẹ, cũng chính là hôn sự giữa Sở Trần cùng con trưởng của Hoắc gia – Hoắc Lăng.

Mấy năm nay Hoắc gia càng lúc càng lớn mạnh, giờ đã trở thành gia tộc đứng đầu ở Vọng Thành, Sở gia liên hôn với Hoắc gia chính là lựa chọn không thể tốt hơn.

Nhưng Sở Trần không muốn.

Sau khi liên hôn, cậu sẽ bị gả ra ngoài, vậy thì chẳng khác nào hoàn toàn mất đi quyền thừa kế, tất cả đều sẽ thuộc về Sở Trú.

Tại yến tiệc đêm đính hôn, Sở Trần không xuất hiện, ngày hôm sau liền bị phát hiện đang ở trong khách sạn, hiện trường chính là chuyện vừa rồi.

Sở Trần nghĩ đến hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ, cậu ta đang chuẩn bị lên xe đến tiệc đính hôn thì đầu óc bỗng choáng váng, sau đó thì chẳng biết gì nữa, chắc chắn là bị người ta hãm hại rồi.

Cuối cùng, trong đầu Sở Trần xuất hiện một “Sở Trần” khác.

Nguyên chủ “Sở Trần” cười khổ một tiếng: “Rõ ràng tôi chẳng có lỗi gì, vì sao lại phải chịu đựng những chuyện này chứ? Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống mơ hồ này nữa. Người xa lạ, anh có thể giúp tôi sống tiếp không?”

…..Thì ra là như vậy?

Sở Trần nhướn mày: “Tôi luôn thích khuấy cho nước càng đυ.c lên, có thể sẽ khiến thân phận của cậu nát bét.”

Nguyên chủ Sở Trần khẽ đáp: “Tôi không muốn sống nữa. Thực ra chuyện này là do tôi liên luỵ anh, anh cứ tuỳ ý sử dụng thân thể này. Chúc anh may mắn.”

Sở Trần cáo biệt nguyên chủ.

Sống ở đâu mà không phải là sống chứ?

Huống chi Sở Trần đã chán ghét cuộc sống trước kia của mình từ sớm rồi.

Cậu mở nước nóng, xối sạch cảm giác lạnh băng trên người lúc trước, sau đó mặc áo tắm dài ra ngoài đi một vòng quanh phòng, chỉ thấy quần áo nhăn nhúm và qυầи ɭóŧ bẩn vứt trên mặt đất.

Sở Trần nhíu mày.

Cậu cầm chiếc vòng tay trí năng trên đầu giường, lau vệt nước bên trên rồi dùng vân tay mở khoá, click mở mục ship hàng giống như chuyển phát nhanh trên địa cầu rồi đặt một bộ quần áo cùng đồ lót mới.

Mười phút sau, robot mang quần áo tới.

Sở Trần nhìn giờ, đã sớm qua thời gian hai tiếng mà Sở Nguy Vân nói với cậu rồi, nhưng cậu chẳng hề vội vàng, động tác vẫn không nhanh không chậm như cũ, đến khi mặc đồ chỉnh tề rồi, cậu mới ra ngoài gọi xe huyền phù công cộng về nhà chính.

Xe huyền phù công cộng không có người điều khiển, chỉ cần quét vòng tay thì tiền sẽ tự động khấu trừ.

Tận hưởng sự tiện lợi của thế giới tinh tế, Sở Trần trở nên hứng thú hơn với thế giới này.

Nhưng vừa bước vào nhà, Sở Trần đã cảm thấy bầu không khí như đông cứng lại.

“Giờ là mấy giờ?”

Sở Nguy Vân lạnh giọng hỏi, còn quét mắt nhìn quần áo trên người Sở Trần.

Sở Trần cười đáp: “Trước đó vệ sĩ đã tạt nước, kiểu gì tôi cũng phải chỉnh trang lại mình chứ, đương nhiên là sẽ mất thời gian hơn rồi.”

“Con còn dám cười à?”

Sở Nguy Vân hận rèn sắt không thành thép, “Có phải con không biết vị thế của Hoắc gia ở Vọng Thành này đâu! Đây là cơ hội tốt biết bao, nếu con gả qua đó thì kiểu gì chẳng được ăn sung mặc sướиɠ! Sở Trần, con nghĩ lại đi, hai năm nữa con tốt nghiệp rồi, nhưng giờ vẫn chẳng biết gì cả. Đây là lựa chọn tốt nhất dành cho con rồi, ba là ba con chẳng lẽ lại hại con sao? Con – thôi bỏ đi, chuyện đã xảy ra rồi chỉ có thể cố gắng chữa cháy thôi. Giờ con lập tức đi cùng ba đến Hoắc gia xin lỗi!”

Nói nghe đàng hoàng thật đấy.

Nhưng chẳng lẽ Sở Trần không biết ai là người được lợi nhất nếu liên hôn thành công à?

“Không đi.”

Sở Trần nhàn nhạt nói, “Trước đó không phải ông đã nói quá hai giờ mà không về thì sẽ không còn là con ông sao? Giờ tôi đã không còn là người Sở gia nữa rồi, ai thích đi liên hôn thì cứ việc đi đi.”