Trên đường về nhà, Hoắc Khê Hoài không dám cử động.
Đặc biệt là khi đang mặc bộ đồ màu cam sáng này, cậu cảm giác chỉ cần cử động một chút thôi, cả xe sẽ bừng sáng như tắm trong ánh mặt trời.
Cậu chưa bao giờ thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy, cả hành trình, bao nhiêu người đều nhìn cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hoắc Khê Hoài ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Vân Đường.
Không hiểu sao, cô lại có thể ngẩng cao đầu, bước đi đĩnh đạc giữa bao ánh mắt soi mói như vậy.
Cuối cùng, số đồ mà họ mua phải cần đến hai chiếc xe lớn mới chở hết. Lúc này, Hoắc Khê Hoài khẽ nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy hai chiếc xe lớn như những chiếc xe tải nhỏ ngoan ngoãn bám theo sau xe của họ, khi thì xếp hình chữ V, khi thì thành một hàng thẳng.
Hoắc Khê Hoài lại nhìn sang Thẩm Vân Đường.
Ánh mắt của Thẩm Vân Đường cũng chuyển sang phía cậu.
Cậu vội vàng quay đi.
Có lẽ vì chuyện nhân cách kép khiến cậu tạm thời buông bỏ một chút cố chấp trong lòng, hoặc có thể do cách cư xử hôm nay của Thẩm Vân Đường khiến cậu cảm thấy cô dường như không đáng sợ đến vậy. Tóm lại, sau một hồi im lặng, Hoắc Khê Hoài cuối cùng đã mở lời với Thẩm Vân Đường hiện tại.
“...Thẩm tiểu thư.” Cậu khẽ gọi với giọng khàn khàn, mắt không rời khỏi cửa sổ, “Anh tôi chắc là bị hiểu lầm thôi.”
Cậu chắc chắn Hoắc Duật Ngôn không hề nɠɵạı ŧìиɧ.
Ít nhất là cho đến một năm sau, khi anh gặp người phụ nữ kia.
Nhưng lúc đó anh và Thẩm Vân Đường đã ly hôn rồi.
Cậu không muốn nhân cách thứ hai của Thẩm Vân Đường cũng làm to chuyện với anh trai mình, khiến anh trai mệt mỏi đến kiệt sức.
Không ngờ Thẩm Vân Đường lại trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc: “Tôi biết.”
Hoắc Khê Hoài sững người.
Thẩm Vân Đường cười lạnh một tiếng: “Tôi chỉ muốn hành hạ anh ta thôi, ai bảo trước đây anh ta đối xử tệ với tôi như vậy.”
Hoắc Khê Hoài: "..."
Cậu im lặng quay đầu đi.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu cảm thấy Thẩm Vân Đường hiện tại, thẳng thắn trong sự ngang ngược, lại dễ chịu hơn nhiều so với trước đây.
Cậu khẽ chạm vào lòng bàn tay, nơi từng đầy những vết thương.
Ít nhất, cậu không còn phải sợ hãi những nỗi đau bất ngờ ập đến nữa.
Ngoài việc bao trọn ba cửa hàng, Thẩm Vân Đường còn gần như dọn sạch một cửa hàng hoa và chim cảnh.
Sân vườn của Hoắc trạch khá rộng, để trang trí cho ra dáng thì chắc chắn không phải là việc ngày một ngày hai. Nhưng Thẩm Vân Đường có một niềm đam mê và kiên nhẫn kỳ lạ đối với những việc tiêu tốn tiền bạc như vậy.
Hoa có thể trồng từ từ, nhưng tiền thì phải tiêu ngay.
Buổi chiều, khi người làm vườn đến, Thẩm Vân Đường kéo anh ta ra dưới mái hiên, bắt đầu chỉ trỏ khắp nơi. Người làm vườn gật đầu lia lịa đến mức như cái sàng, không rõ tốc độ tiếp thu của anh ta có theo kịp với tốc độ nói của cô hay không.
Sau khi chỉ đạo xong, cô ung dung nằm trên ghế dài, nói: "Đưa cho tôi một ly nước ép, phải là nước ép lạnh, khi mang đến tay tôi nhiệt độ phải là bốn độ C."
Cuối cùng, người mang nước cho cô lại là Hoắc Khê Hoài.
Ly thủy tinh còn vương hơi nước được đặt xuống bàn, cô tiện tay cầm lên, ngón tay cô chỉ khẽ chạm vào ngón tay của Hoắc Khê Hoài.
Điều này khiến cậu gần như lập tức rụt tay lại, bàn tay cậu co chặt.
Thẩm Vân Đường ngạc nhiên, ngậm ống hút, ngẩng đầu nhìn xem tay ai mà lạnh thế, và nhìn thấy Hoắc Khê Hoài. Cô hút một ngụm nước cam.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên cằm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn cậu, có chút tò mò và thoải mái như một con mèo.
Hoắc Khê Hoài liếc nhìn cô một cái rồi vội vã quay đi.
"Sao tay cậu vẫn lạnh thế?" Thẩm Vân Đường hơi ngạc nhiên, thậm chí có phần bối rối, rồi cô chỉ bằng cằm, "Ra chỗ kia phơi nắng một chút."
Hoắc Khê Hoài: "..."
Do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn không phản đối lời của Thẩm Vân Đường.
Cậu ngoan ngoãn quỳ gối, nửa ngồi xuống, ở trong bóng râm, chỉ đưa hai tay ra để đón ánh nắng mùa hè.
Ánh mặt trời chiếu lên bàn tay vốn đã trắng của cậu, khiến nó càng thêm sáng.
Các khớp ngón tay hơi co lại, đường nét hiện rõ.
Hoắc Khê Hoài lặng lẽ và cẩn thận, như sợ nhiệt độ không đều, cậu lật tay lên lật tay xuống phơi đi phơi lại nhiều lần.
Thẩm Vân Đường không nói ngừng, cậu cũng không dừng.
Mãi đến khi mặt trời đã ngả về phía tây, Thẩm Vân Đường, người đang say mê xem người làm vườn thiết kế sân vườn, mới nhớ ra cậu vẫn đang phơi nắng, bèn gọi cậu lại.
"Phơi đủ chưa?" Thẩm Vân Đường hỏi, "Đưa tay tôi xem."