Chương 24

Mẹ Thẩm vốn đã tức đến phát điên, nhìn đống túi xếp chồng chồng lớp lớp trước mặt, chân bà ta đứng không vững nữa.

Nghe thấy lời của Thẩm Vân Đường, bà lập tức hét lên: "Cô nói linh tinh cái gì thế? Mẹ cô để lại tiền gì? Cả nhà này nuôi cô lớn từng này rồi, mà cô còn mặt mũi đòi nợ sao?"

Khi bà kết hôn với Thẩm An Quốc, gia cảnh nhà họ Thẩm đã rất khá rồi, công ty cũng hoạt động phát đạt, tiền bạc đổ về như nước. Bà chỉ cần hưởng thụ và tiêu tiền là đủ.

Đối với cô con gái của người vợ trước có thể chia gia sản, bà không thể chịu đựng nổi, chỉ mong sớm đuổi cô ra khỏi nhà.

Vì vậy, bà đã định sẵn cho cô một người chồng chưa cưới như vậy, nhưng không ngờ, cô lại thực hiện kế hoạch "chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng."

Nhìn thấy con gái của vợ trước giẫm lên bà để tiến thân, bà ta tức đến mức cả gan ruột đều muốn vỡ ra, làm sao có thể bị dọa bởi những lời của Thẩm Vân Đường.

Nhưng đối với Thẩm Vân Đường, người vừa mới nhớ lại cốt truyện, thì thông tin của hai người không cân xứng.

Sự kiêu ngạo và tính cách bốc đồng của nguyên chủ được hình thành bởi những nguyên nhân khác hẳn.

Đó không phải vì cô ta đã có một cuộc sống quá thuận lợi, được mọi người chiều chuộng và không bao giờ gặp khó khăn.

Mà là vì bị mẹ kế chèn ép và đối xử tệ bạc trong suốt nhiều năm, nên sau khi kết hôn với Hoắc Duật Ngôn, cô ta mới phát sinh lòng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, sợ rằng sẽ có người khác cướp đi tài sản và sự chú ý thuộc về mình, khiến cô ta rơi vào cảnh vô gia cư lần nữa.

Do đó, cô mới coi Hoắc Khê Hoài, người sống nhờ ở Hoắc trạch, như kẻ thù, và chuyển toàn bộ sự căm hận đối với mẹ kế và em gái sang cho anh, kẻ "ngoại lai" này.

Cô cần phải không ngừng "làm loạn" và không ngừng "được chú ý" để tìm thấy cảm giác thỏa mãn.

Vì thế, trong mắt người khác, cô trở thành một kẻ điên rồ và vô lý.

Trong diễn biến ban đầu, nguyên chủ không biết Thẩm An Quốc đã làm gì.

Và khi cô biết được, thì đã bị Hoắc Duật Ngôn chán ghét, không thể bảo vệ bản thân, càng không có cơ hội đòi lại những gì thuộc về mình.

Đây chính là điểm gây "bẽ mặt" cho nhân vật nữ phụ này, khiến cô bận tâm tới cuối cùng mà chẳng được gì.

Đứng trên góc nhìn của nữ chính mà xem thì thật đã làm sao.

Nhưng Thẩm Vân Đường thì khác.

Những gì thuộc về Thẩm Vân Đường thì không ai có thể lấy đi được.

Cô gật đầu, nhắc lại lời mẹ kế vừa nói: "Tôi cứ tưởng quan hệ giữa hai người tốt lắm chứ, hóa ra ông ấy cũng không nói cho bà biết bí mật của mình."

Lời này khiến Thẩm Vân Hà cũng nhíu mày: "Thẩm Vân Đường, cô nói như thể cô biết bí mật của ba vậy. Đừng bảo là chuyện ba lấy tiền từ mẹ cô ngay sau khi kết hôn để bắt đầu sự nghiệp nhé. Dù có đi chăng nữa, nuôi cô bao năm cũng đã trả hết rồi."

Cô ta nghe đồn ba mình khởi nghiệp từ con số không, từng vay tiền khắp nơi, nên suy đoán theo lẽ đó.

Nếu Thẩm Vân Đường đang nói đến chuyện này, thì cô ta cũng không cảm thấy bối rối, vì số tiền vay vào thời đó dù có bao nhiêu, thì việc nuôi Thẩm Vân Đường bao nhiêu năm cũng đã trả xong từ lâu.

Mẹ kế của cô cũng đã phản ứng lại, cười lạnh: "Cô đúng là giỏi bịa chuyện, nói cứ như to tát lắm, hóa ra chỉ là chuyện cỏn con, trong mắt cô chỉ có mấy đồng tiền đó thôi sao."

Thẩm Vân Đường ngạc nhiên: "Bà thật sự không biết rằng công ty là do mẹ tôi lập ra sao?"

"......"

Không gian xung quanh trở nên im lặng ngay lập tức.

Nghe thấy bí mật gia đình này, các nhân viên bán hàng đều dựng tai lên phấn khích, giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục đếm hàng hóa, đếm lại hóa đơn đã kiểm tra tám lần.

Thẩm Vân Đường chẳng buồn nhìn đôi mẹ con đang chết đứng, tiếp tục nói: "Nếu không phải các người tìm đến tôi, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc truy cứu chuyện này. Cảm ơn đã nhắc nhở."

"Tôi sẽ nhờ luật sư khởi kiện, yêu cầu ông ta phải hoàn tất việc phân chia những thứ không thuộc về mình trong vòng ba tháng."

"Nếu Thẩm An Quốc có hỏi làm sao tôi biết được, thì cứ nói với ông ta rằng là người cũ của ông tiết lộ. Một khi người ta đã phản bội một lần thì có thể phản bội lần thứ hai."

Dù cô không nhớ rõ nguyên chủ biết được sự thật như thế nào, nhưng đổ tội cho người khác chẳng bao giờ sai, để những kẻ phản bội cắn xé nhau thì còn gì vui hơn.

Cô xách túi của mình, trước khi rời đi còn nói thêm: "Ông ta nuôi tôi là chuyện đương nhiên, nhưng mẹ tôi nuôi ông ta thì lại chẳng có lý do gì cả."

Cô mỉm cười, chạm nhẹ vào vai Thẩm Vân Hà, khiến cô ta đang trong trạng thái ngây dại, phải loạng choạng lùi lại một bước.

"Vị tiểu thư này, lần sau nhớ mang nhiều tiền hơn nhé."