Chương 22

Một lúc lâu sau, Hoắc Khê Hoài mới từ từ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Thẩm Vân Đường qua gương chiếu hậu.

Rõ ràng lớp trang điểm của cô đã hoàn hảo, nhưng cô vẫn không ngừng chỉnh sửa, như thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Cô hoàn toàn xem cậu như không khí, không hề để tâm đến việc cố ý trêu chọc hay làm hài lòng cậu.

Từ những chi tiết nhỏ nhất, rõ ràng Thẩm Vân Đường đã khác hẳn so với trước kia.

Dù có sống lại, cũng không thể thay đổi được như vậy.

Vậy thì... có lẽ chỉ có thể giải thích bằng nhân cách kép.

Quá hoang đường rồi.

Người mà cậu sợ hãi và căm ghét suốt hai kiếp, trên một khía cạnh nào đó... lại không phải là cùng một người.

Vậy cậu còn nên ghét cô ấy nữa không?

Hoắc Khê Hoài im lặng nắm chặt điện thoại.



Thẩm Vân Đường đã ba ngày chưa đi mua sắm, đến mức cô sắp phát điên. Ngay khi tài xế dừng xe trước trung tâm thương mại, cô liền lập tức xuống xe, đóng sầm cửa lại, hùng hổ bước vào.

Cho đến khi vào thang máy, nhìn thấy con số tầng nhảy lên, cô mới nhớ ra rằng mình đã bỏ quên một người.

Vừa nhấn nút tầng, cô vừa gọi cho tài xế, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy kiêu ngạo: "Bảo Hoắc Khê Hoài tự đi đến khu đồ trẻ em mà dạo, lát nữa tìm tôi mà quẹt thẻ, lớn tướng rồi mà đi chậm như rùa."

Người tài xế bị bỏ lại ngoài cửa thang máy, cùng với Hoắc Khê Hoài: "..."

Mười bảy tuổi rồi! Còn đi khu đồ trẻ em!

Thẩm Vân Đường là khách quen của các thương hiệu xa xỉ, mắt nhìn rất tinh, chỉ cần lướt qua là có thể định vị ngay những món đồ mới nhất và đắt nhất. Đồ cũ mùa trước cô đều đã có, thậm chí còn không buồn liếc mắt đến.

Thương hiệu trong truyện và ngoài đời thật cũng tương tự nhau. Đã ba ngày kể từ lần cuối cô đi mua sắm, nhưng những thương hiệu này vẫn chưa ra mắt sản phẩm mới nào.

Cô có chút thất vọng, lựa chọn mãi mà sắc mặt cũng không vui vẻ gì.

Mấy nhân viên bán hàng nhìn nhau, cuối cùng có một người tiến lên.

"Chào chị, cảm ơn chị đã ghé thăm cửa hàng của chúng tôi. Xin hỏi chị có cần tìm món đồ nào không?"

Thẩm Vân Đường thở dài: "Chẳng có gì thú vị cả."

Khóe mắt của nhân viên co giật, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Chị đùa rồi, thương hiệu của chúng tôi là một trong những dòng sản phẩm đa dạng nhất ở phân khúc này, và cửa hàng ở trung tâm thương mại Bách Xuyên cũng là lớn nhất cả nước. Chúng tôi có đầy đủ từ trang phục, đồ da, phụ kiện cho đến đồ trượt tuyết. Chị có cần tìm mã hàng nào không? Tôi có thể tra giúp chị xem có hàng không."

Thẩm Vân Đường càng thêm thất vọng: "Đây mà là lớn nhất cả nước sao?"

Nhân viên: "... Đúng vậy, thưa chị."

Vậy thì không còn cách nào khác, đành phải mặc đồ cũ vậy.

Hoặc có thể tìm một lúc khác để đến thành phố có trụ sở của thương hiệu này mà mua sắm, hoặc hẹn nhà thiết kế đến làm đồ cao cấp, rồi hỏi thông tin từ những stylist và buyer có nguồn tin phong phú.

Đang nghĩ như vậy, Thẩm Vân Đường định bảo nhân viên đóng gói vài món đồ, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau, gọi tên cô.

"Thẩm Vân Đường?"

Một cặp mẹ con bước vào, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây.

Tại sao có thể nhận ra họ là mẹ con ư? Bởi vì sự khắc nghiệt toát ra từ ánh mắt của họ giống nhau đến kỳ lạ.

Tại sao chỉ nói đến ánh mắt? Bởi vì cả hai đều đeo khẩu trang đen, thần bí như sợ bị người khác nhận ra vậy.

Người mẹ trong cặp đôi đó nói: "Hoắc tổng không có thời gian đi cùng cô, cũng không nhờ trợ lý giúp cô xách đồ sao?"

Người con gái nói: "Mẹ, mẹ đừng nhắc đến chuyện buồn của người ta, hãy rộng lượng một chút."

Người mẹ tiếp tục: "Là lỗi của mẹ, mẹ cứ tưởng quan hệ vợ chồng họ tốt lắm chứ."

Người con gái phụ họa: "Con đã không để tâm nữa rồi, mẹ cũng đừng tính toán chuyện của chị với Hoắc tổng nữa."

Bốn câu ngắn gọn, chứa đựng đủ loại nghệ thuật ngôn từ, cô đọng một lượng thông tin khổng lồ.

Thẩm Vân Đường lúc này mới nhận ra, hóa ra mình trong truyện cũng có một cô em gái "bằng nhựa", ồ đúng rồi, cũng là con riêng của mẹ kế, sinh sau nửa tháng.

Khi đọc sách mà hệ thống cung cấp, cô không chú ý đến chi tiết này, giờ mới có chút ấn tượng. Cô nhớ mang máng, quan hệ gia đình của nguyên chủ cũng tương tự như của cô, đều có một ông bố ngớ ngẩn đã nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân.

Em gái cô tên gì nhỉ? Thẩm Hà hay Thẩm Liên? Chắc là Thẩm Hà, từ góc nhìn của tác giả thì cái tên này hợp với nhân vật hơn.

Để cô đoán thử xem, chẳng lẽ là mẹ kế đã sắp xếp Hoắc Duật Ngôn làm đối tượng cho con gái ruột, còn dành gã đàn ông đầu dầu cho con gái riêng, nhưng kết quả lại trớ trêu sao?

Nếu vậy thì nguyên chủ cũng thật có giá trị đấy chứ!