Trong bóng tối, có ai đó bước mạnh về phía giường, khiến tấm đệm lún xuống.
Cổ tay của cô bị giữ chặt, có người kìm nén cơn giận, thì thầm bên tai cô: "Thẩm Vân Đường, cô định làm gì?"
Vừa mới tỉnh dậy, Thẩm Vân Đường vẫn còn ngái ngủ, bị động tác không hề nhẹ nhàng của người kia làm tỉnh giấc.
Cô theo phản xạ hít vào một hơi lạnh, định rút tay về nhưng không thành công.
Lúc này cô mới nhận ra rằng có người đang quá phận khi cô còn đang ngủ.
Thẩm Vân Đường mở mắt, thấy một bóng dáng cao lớn đang cúi xuống, có vẻ như định gọi cô dậy.
Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng, vừa buồn ngủ vừa không tin nổi.
Làm gì đến mức ngủ cũng bị gọi dậy?
Đây có phải là cuộc sống của con người nữa không?
Càng nghĩ cô càng tức, càng nghĩ càng tủi thân, cô sắp khóc vì tức giận rồi!
Thật là một cuộc sống tệ hại! Từ khi xuyên vào cuốn sách này, ngay cả giấc ngủ cũng không được yên ổn!
Cô tức giận đẩy người đàn ông kia một cái.
Tuy nhiên, lực đẩy của cô chẳng đáng kể, hoàn toàn không làm anh ta nhúc nhích, ngược lại còn bị Hoắc Duật Ngôn giữ chặt cổ tay, nhíu mày nhìn cô: “Cô làm gì vậy?”
Cô liền phản ứng bằng cách vung tay tát anh một cái.
“Chát” một tiếng, vang lên rất rõ ràng, cái tát đánh trúng phần hàm dưới của anh.
Nhưng lực tát của cô quá yếu, Hoắc Duật Ngôn chỉ hơi nghiêng đầu một chút, rồi ngẩn người.
Thẩm Vân Đường... đang làm gì?
Đánh anh sao?
Hoắc Duật Ngôn còn đang ngạc nhiên, thì đã nghe thấy tiếng cô khóc thút thít từ trong chăn.
Cô càng khóc càng tủi thân, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa lẩm bẩm liên hồi: "Đồ đàn ông khốn nạn!"
“Ngay cả ngủ tôi cũng không được yên ổn!”
“Làm vợ anh thì có ích gì? Chỉ để anh bắt nạt tôi thôi sao?”
Cô hít mũi, ngừng một lát, rồi cầm lấy ống tay áo của Hoắc Duật Ngôn để lau nước mắt. Lau xong, cô lại hất tay anh ra với vẻ ghét bỏ, rồi đẩy mạnh anh: “Ra ngoài! Biến ra ngoài!”
Hoắc Duật Ngôn chỉ bị cô đẩy nhẹ đi 0,1 cm, vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không thành công trong việc đuổi anh đi, Thẩm Vân Đường bỏ cuộc, hằn học đánh anh một cái.
"Anh đúng là đồ con lợn!"
Không chỉ nặng nề, mà còn chẳng chịu phối hợp với cô.
Trước đây, ai dám không phối hợp khi bị Thẩm Vân Đường đánh chứ.
Càng nghĩ cô càng thấy tủi thân, cô úp mặt vào chăn, lại khóc thút thít.
Hoắc Duật Ngôn bị cô khóc đến mức kinh ngạc, hoang mang và hoàn toàn không hiểu nổi.
Câu hỏi đầu tiên luẩn quẩn trong đầu anh là: Thẩm Vân Đường bị làm sao vậy?
Câu hỏi thứ hai là: Cô ta đang làm gì vậy?
Cô khóc đến mức quên cả mọi thứ, khiến Hoắc Duật Ngôn cũng quên mất việc mình đang giận, không kìm được mà đưa tay lên, sờ vào trán cô.
Không sốt, hoàn toàn bình thường.
Anh kéo mái tóc mái của Thẩm Vân Đường ra, cô khựng lại một chút, càng tức giận hơn, quay đầu lại đẩy anh thật mạnh, rồi quay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.
Thậm chí cả dáng vẻ cục cằn nhỏ nhắn ấy cũng toát lên sự “tôi đang tức giận” rõ ràng.
Hoắc Duật Ngôn ngồi bất động trong một lúc lâu.
Đột nhiên, anh cảm thấy có chút nực cười, rồi chậm rãi đưa tay lên sờ vào trán mình.
Anh bị điên rồi sao? Bị Thẩm Vân Đường làm cho điên ư?
Tại sao trong một khoảnh khắc, anh lại thấy cô... đáng yêu?
Hoắc Duật Ngôn nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ mắc ói này.
Sau vụ náo loạn này của Thẩm Vân Đường, anh đột nhiên không biết phải nói gì với cô, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh thậm chí còn nghĩ rằng nếu anh nói thêm một từ nữa, Thẩm Vân Đường sẽ bắt đầu đá chăn, rồi sẽ đá luôn anh.
Có lẽ để mai nói thì tốt hơn.
Lần đầu tiên trong đời, một người làm việc hiệu quả như Hoắc Duật Ngôn lại nghĩ như vậy.
Không biết bao lâu trôi qua, Hoắc Duật Ngôn vẫn chưa đạt được mục đích gì, anh thở dài bất lực, đứng dậy.
Không biết dưới sàn có những thứ linh tinh gì, vừa đứng dậy, anh đột nhiên trượt chân.
Nhờ nhiều năm rèn luyện, phản xạ nhanh nhạy giúp anh kịp nắm lấy vật gì đó để giữ thăng bằng, dù sự việc xảy ra bất ngờ nhưng cũng không quá thảm hại.
Tấm đệm rõ ràng nảy lên một chút, Hoắc Duật Ngôn nín thở, cẩn thận ngồi dậy.
Hy vọng Thẩm Vân Đường sẽ không để ý.
Tuy nhiên, đời không như mơ.
Cô đột nhiên bật dậy, nắm lấy cổ áo của Hoắc Duật Ngôn, dùng khuỷu tay đè lên người anh, rồi tức giận hỏi: "Anh còn chưa chịu cút đi?"
Đúng là họa vô đơn chí, Hoắc Duật Ngôn cảm thấy đầu sắp nổ tung, đang cố giải thích thì cửa vốn không đóng chặt bị đẩy ra.
“Thưa ngài, Thẩm tiểu thư thật sự đã ngủ—”
…