Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Mỹ Nhân Kiêu Căng Xuyên Vào Show Hẹn Hò Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 7: Trường trung học tư thục Minh Quang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khoảnh khắc bước vào hành lang, Ôn Sở Ninh cảm nhận được có điều không ổn.

Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt hình ảnh hỗn loạn. Tiếng hét, đánh đập, sỉ nhục, một đám người bao quanh cậu, cười nhạo một cách vô sỉ, lột hết quần áo của cậu, ghi lại từng dáng vẻ thảm hại bằng điện thoại.

Những cảnh tượng không thể chịu nổi này khó mà tưởng tượng được lại do một nhóm học sinh trung học gây ra cho một học sinh khác.

Nhưng— ngoài điều đó ra, dường như không có gì thêm.

"Xem ra mỹ nam mới của chúng ta lần này không thể qua khỏi—" Lời của Johnson còn chưa kịp nói hết.

Ôn Sở Ninh đã bước ra khỏi hành lang. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch hơn một chút, trông cậu không có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Thực tế, Ôn Sở Ninh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Cậu sợ bóng tối. Nhưng nhờ vào những hình ảnh hỗn loạn đó, cậu không bị đắm chìm hoàn toàn trong bóng đêm. Và chính những hình ảnh này giúp cậu hiểu thêm một chút về quá khứ của nhân vật mình đang đóng.

【Chúc mừng người chơi mới mở khóa quá khứ của nhân vật: Những ký ức đau khổ *1】

Ôn Sở Ninh khẽ cười, tội chịu đựng lần này xem như không phí phạm.

[Haha, dù cậu ta đã vượt qua hành lang, nhưng hướng đi này lại là sào huyệt của ma quỷ, tổ quỷ của trường Minh Quang, rất tiếc, vận mệnh của cậu ta vẫn không thay đổi.]

Lời lẽ cợt nhả của Johnson gây ra một số sự bất mãn, nhưng nhanh chóng bị lấp đi.

Bởi vì Johnson nói không sai.

Khoảnh khắc Ôn Sở Ninh bước vào khu vực của trường cấp ba, tòa nhà tối om đó liên tục nhấp nháy đèn, từng phòng học một, đèn dần bật sáng.

Từ trong tòa nhà bước ra một thiếu niên với mái tóc ngắn màu xám bạc. Bộ đồng phục của cậu ta mặc xộc xệch, áo khoác vắt trên vai, miệng ngậm điếu thuốc.

Ôn Sở Ninh lập tức chú ý đến cậu ta, và cả cây gậy bóng chày cậu ta đang kéo lê phía sau.

Trên gậy bóng chày dính đầy những mảng đỏ và trắng, vẽ nên một vệt dài ở nơi cậu ta đi qua. Ôn Sở Ninh không hề xa lạ với thứ đó — máu và thịt của con người.

Thiếu niên từ từ tiến lại gần.

Ôn Sở Ninh cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu ta.

Gương mặt vốn dĩ khôi ngô, nhưng vì đôi mắt đυ.c ngầu, trắng toát, trở nên yêu dị và quái lạ.

Cậu ta nhìn thẳng vào Ôn Sở Ninh, nghiêng đầu như thể vừa nhìn thấy món ăn ngon trước mặt.

【Thật quá đen đủi, chẳng phải đó là anh em thân thiết của Vũ Gia sao?】

【Anh em gì chứ, chỉ là tay sai của hắn thôi. Đây là NPC mạnh nhất trong phó bản, Thường Thiện.】

Johnson cũng không ngờ Ôn Sở Ninh lại xui xẻo đến mức gặp ngay Thường Thiện, hắn thở dài: “Rơi vào tay Thường Thiện, e là không giữ được nguyên vẹn cả thân xác.”

【Sao cậu ta không chạy đi?】

【Mới chơi nên sợ quá hóa ngốc rồi.】

【Chạy cũng vô ích, cậu nghĩ cậu ta chạy thoát khỏi Thường Thiện được à?】

Chớp mắt, Thường Thiện đã đứng trước mặt.

Mùi máu tanh nồng nặc khiến Ôn Sở Ninh khẽ nhăn mày, dù đã ngửi qua trăm ngàn lần, cậu vẫn không thích mùi này.

Người trước mặt, Ôn Sở Ninh từng gặp, ngay tại hành lang vừa nãy.

“Mày dám trốn ra à?”

Thường Thiện khàn giọng, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm Ôn Sở Ninh, tay siết chặt cổ cậu, đẩy mạnh câu vào tường.

Bụi tường lả tả rơi xuống. Ôn Sở Ninh rên lên khe khẽ.

Thiếu niên trước mặt đã giơ cao cây gậy bóng chày, những mảng đỏ trắng rơi xuống tí tách.

“Con thú cưng không nghe lời thì phải đánh gãy tay chân, để nó sống mãi dưới tầng hầm bẩn thỉu.”

Giọng Thường Thiện khàn khàn, như bị lửa đốt cháy, mang theo sự nhơ nhuốc, nghe mà rợn người.

Có người đã lấy tay che mắt.

Ôn Sở Ninh đưa tay lên, khi mọi người nghĩ cậu sẽ phản kháng, thì cậu lại đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay của Thường Thiện.

Bàn tay lạnh lẽo, mềm mại.

Thường Thiện khựng lại.

Johnson trợn tròn mắt, vì hắn là người đầu tiên thấy, Ôn Sở Ninh khẽ nhấc chân, chiếc giày da đen bóng của cậu men theo ống quần đồng phục của Thường Thiện mà trượt lên, rồi dừng lại ở bụng hắn, nhẹ nhàng đẩy hắn ra xa.

Làn da của Ôn Sở Ninh trắng mịn như ngọc, cậu nhanh chóng thu chân lại.

“Mày, tìm, chết!”
« Chương TrướcChương Tiếp »