Quyển 1 - Chương 3: Trường trung học tư thục Minh Quang

【Hệ thống phát hiện hành vi bất thường liên quan đến điểm yêu mến ban đầu của bạn, tạm thời không thể đổi lấy sinh mệnh nhé.】

Ôn Sở Ninh: “…”

【Đang tải cảnh phó bản...】

Ôn Sở Ninh chớp mắt, nhận ra khung cảnh dưới chân đã thay đổi.

Chắc hẳn đây là phó bản rồi.

Cậu quan sát xung quanh, dưới chân là nền gạch trắng trơn trượt vì nước đọng. Tường hai bên cũng ốp gạch trắng, trên đó có các vòi nước nhỏ giọt từng đợt, tiếng "tí tách" vang vọng trong không gian trống trải.

Ôn Sở Ninh cử động, tạo ra tiếng xích kêu leng keng.

Cậu cúi nhìn tay phải.

Một sợi xích sắt hoen gỉ quấn quanh cổ tay, đầu kia của xích được cố định chặt vào nền gạch.

Trang phục trên người cậu cũng đã thay đổi.

Giờ đây, cậu mặc áo thun trắng ngắn tay và quần đùi xanh đậm, để lộ một đoạn cẳng chân. Dưới chân là đôi giày da đen mũi vuông và tất trắng dài đến mắt cá.

Phía trước, trên tường có dòng chữ "Phòng tắm".

Bảng thông báo lại bật lên.

【Nhân vật: Học sinh Trường tư thục Minh Quang】

【Tuổi: 18】

【Bối cảnh: Bạn xuất thân trong một gia đình giàu có, học tại Hệ thống giáo dục Minh Quang từ thời mẫu giáo. Vẻ ngoài vô cùng nổi bật và gia thế vững chắc khiến bạn trở thành người được tôn sùng trong giới con nhà giàu. Từ nhỏ, bạn luôn thích bắt nạt bạn bè và học hành chẳng ra gì, đến 18 tuổi vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba. Nhưng vào ngày sinh nhật thứ 18, gia đình bạn phá sản, cuộc đời bạn rơi vào bóng tối. Những người từng bị bạn bắt nạt và những kẻ từng vây quanh bạn không đuổi bạn khỏi trường mà ngược lại, họ trói bạn vào phòng tắm riêng, nơi những sự căm ghét và du͙© vọиɠ mơ hồ tràn ngập trong hơi nước.】

【Nhiệm vụ phó bản: Sống sót trong 24 giờ.】

【Sinh mệnh: 19】

Khi Ôn Sở Ninh đọc kỹ phần bối cảnh, con số 19 bỗng nhảy xuống 18.

Ôn Sở Ninh: “…”

Có vẻ không thể nán lại đây lâu được.

Cùng lúc đó, một dòng bình luận xuất hiện trong phòng phát sóng chính:

【Mọi người nhìn vào góc phải màn hình, người chơi đó có gì đó kỳ lạ.】

Johnson, người dẫn chương trình có tài đánh hơi điểm nóng, dù dòng bình luận rất nhiều nhưng vẫn nhanh mắt phát hiện ra. Anh khẽ kêu "Ồ" một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh mỉm cười xin lỗi: "Có vẻ như tôi nhìn nhầm, nhưng vừa rồi tôi thấy một người chơi mới có điểm yêu mến khởi điểm là 30."

Điểm yêu mến được tính dựa trên sự yêu thích từ khách mời và khán giả trong phòng phát sóng, lý thuyết giới hạn là 100 và điều kiện rất khắt khe.

"Một người chơi mới, chưa từng tham gia phó bản, làm sao lại có điểm yêu mến ban đầu được chứ? Chắc chắn là tôi…"

Lời nói của Johnson bị ngắt quãng, anh ngỡ ngàng trợn tròn mắt.

Không hề nhìn nhầm, người chơi này thực sự có 30 điểm yêu mến.

Ôn Sở Ninh nhìn thông báo từ phòng phát sóng, số người xem đang tăng lên nhanh chóng.

Có vẻ đây không phải là điều tồi tệ.

【Thật kì diệu, người này thực sự có 30 điểm yêu mến.】

【Nhưng tóc cậu ấy dài quá, rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt.】

【Đứng thế này thì sao mà thấy được mặt chứ.】

【Khởi đầu địa ngục à, vào game là đã bị trói bằng xích, không biết cậu ấy đang đóng vai gì nữa.】

【OMG, phó bản này mình từng vào rồi, hình như có một nhân vật là con nhà giàu bị bắt nạt, sẵn sàng nhận thù hận từ NPC và bị tra tấn đến chết.】

Dòng bình luận tăng lên chóng mặt, đôi mắt giấu sau mái tóc đen của Ôn Sở Ninh đọc kỹ từng chữ trong phần mô tả nhân vật. Đằng sau đó, hệ thống quản gia còn "nhiệt tình" đưa ra gợi ý:

【Khi không tìm thấy cách giải quyết, hãy thử dâng hiến linh hồn và thân xác cho kẻ mạnh.】