Ngay khi đổi xong, cơn đau ngực của Ôn Sở Ninh biến mất.
Dù không bị NPC hay nguy hiểm gϊếŧ chết, theo thời gian trôi đi, cậu cũng sẽ chết.
Đúng là một trò chơi tàn nhẫn.
Điểm thưởng bỗng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Ôn Sở Ninh nhớ lại điều gì đó, đi đến bên cửa sổ và nhìn vào bảng điều khiển trong tay.
Khuôn mặt phóng to trong livestream đã khiến một số người ôm ngực hét lên.
Ôn Sở Ninh ngại ngùng cười, đôi mắt đen trắng rõ ràng làm anh càng thêm ngây thơ.
“Cảm ơn mọi người đã tặng quà.”
“Nhờ các bạn mà tôi mới sống sót.”
【Người xem chùa bị nói mà thấy áy náy.】
【Tôi chỉ tặng một chút thôi, thực ra là do biểu hiện của anh giành được điểm thưởng đấy, không cần cảm ơn đâu.】
【Cưới tôi đi, tôi nuôi anh. Ảnh tự sướиɠ.jpg】
Trong đám bình luận, có một người đã đặc biệt tốn điểm để gửi ảnh, vô cùng nổi bật.
Và cũng vô cùng chói mắt.
【Tránh ra, tên đàn ông tầm thường!】
【Anh đã xử dụng mấy hạt đậu phộng rồi đấy?】
Johnson ghen tị nói: “Thường thì chỉ cao thủ mới gặp phải những fan cuồng như vậy.”
Vu Hằng gật đầu: “Đến giờ tôi vẫn chưa gặp lần nào.”
Mọi người đều nghĩ rằng Ôn Sở Ninh sẽ bỏ qua và không thèm quan tâm, nhưng cậu lại lướt qua phần bình luận, cố tình tìm đến tấm hình của người nọ, mở ra và phóng to.
【Ninh Ninh, tôi cấm anh nịnh bợ fan!】
【Ừm, chỉ châm chọc vài câu thôi thì được, nhưng tự tay công khai người khác có hơi quá đáng.】
Ôn Sở Ninh không bận tâm đến những bình luận đang rôm rả bàn luận.
Cậu đột nhiên lóe lên một ý tưởng và muốn thử xem sao.
Cậu nâng tấm ảnh người nọ lên ngang tầm má, nghiêng đầu, cằm nhọn nâng nhẹ, dường như chuẩn bị hôn lên tấm hình.
Nhưng khi đôi môi chưa kịp chạm vào, Ôn Sở Ninh liền quay đầu lại.
Ôn Sở Ninh hỏi: “Vậy được chưa?”
[Hãy hoàn thành yêu cầu trong buổi ghi hình ‘Tình Yêu Ngày Tận Thế’ một cách đầy đủ, không được ăn gian đâu. Lần này bị cảnh cáo vi phạm một lần.]
Ôn Sở Ninh: “...”
【Hahahaha, cuối cùng cũng thấy streamer bị quê rồi, cười muốn chết luôn!】
【Đang chuyển từ ‘ôi trời’ sang ‘ồ lố’ liên tục, ai hiểu nổi?】
Ôn Sở Ninh không mấy cảm xúc.
Con đường này không đi được, chỉ còn cách khác để hoàn thành nhiệm vụ quay hình. Cậu nhìn về phía cửa, thấy Thường Thiện đứng đó. Thường Thiện nhận ra ánh mắt của cậu, hằn học lườm lại rồi quay đầu đi.
Ôn Sở Ninh thở dài, kéo dài thêm chút thời gian được thì tốt.
Nhân cơ hội, cậu muốn tìm hiểu thêm về thế giới này.
Cậu nhớ khi đi trên hành lang, hệ thống đã nhắc nhở về quá khứ của cơ thể này. Nếu dự đoán không sai, khi tích lũy đủ, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng.
Ôn Sở Ninh tiếp tục lục soát trong phòng học, không bỏ sót bất kỳ góc nào.
Bất chợt, một ngăn kéo với quả bóng rổ bên trong thu hút sự chú ý của cậu.
Đây chắc hẳn là chỗ ngồi của một nam sinh, nhìn từ những thứ lộn xộn trong ngăn kéo có thể đoán ra điều đó.
Tuy nhiên, ở một góc, lại có một chiếc dây buộc tóc nhỏ xinh, màu hồng.
Ôn Sở Ninh cúi xuống, nhẹ nhàng cầm chiếc dây buộc trong tay, nhanh chóng nhét vào túi quần. Toàn bộ hành động diễn ra gọn gàng, không khiến Thường Thiện nghi ngờ chút nào.
Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một cảm giác ngứa ngáy, mơn man bắt đầu từ mắt cá chân lan lên.
Ôn Sở Ninh quay sang nhìn, phát hiện một lọn tóc đen dài không biết từ lúc nào đã quấn lấy chân mình.
Dưới ánh mắt của Ôn Sở Ninh, lọn tóc đó chậm rãi bò dọc theo bắp chân, để lại sau đó là cảm giác tê dại.
Ngay khi nó sắp chui vào bên trong ống quần ngắn, Ôn Sở Ninh nhíu mày và vươn tay ra.
Chỉ trong chớp mắt, lọn tóc đen chia thành ba sợi, những sợi dày cỡ cổ chân trói chặt hai tay cậu lại, còn sợi quấn trên chân bắt đầu rút lui, từ từ trườn lên và quấn quanh eo cậu.
Lọn tóc ngày càng siết chặt, cho đến khi Ôn Sở Ninh hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Nó tiếp tục lan lên, vượt qua xương đòn, quấn chặt lấy cổ cậu.