Chương 16: Nhân ngư bờ biển (16)

Sở Mộ ôm chó ngủ thϊếp đi, khuôn mặt khi ngủ yên bình, cậu nằm nghiêng dựa vào A Bạch, một chân trắng nõn tựa ở bên cạnh nó.

Trong bóng đêm, chiếc chuông bạc trên vòng cổ của A Bạch thỉnh thoảng loé lên tia sáng huỳnh quang yếu ớt, Sở Mộ vô tư nên không phát giác ra điều gì bất thường.

Cậu nằm mơ, đôi lúc sẽ hừ khẽ một tiếng, lẩm bẩm: “Mì nước không cho giấm nha… Không ăn giấm.”

Tần Trầm tựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Sở Mộ trên màn hình máy tính bảng, ánh mắt hắn u ám, hắn hơi nhíu mày rồi châm một điếu thuốc.

Khói thuốc lượn lờ quanh Tần Trầm, hắn mím đôi môi mỏng, bao nhiêu nhớ nhung và nghi ngờ cố chấp vô căn cứ dâng trào trong l*иg ngực, hắn phun ra một làn khói, hướng ánh nhìn gắt gao vào hình ảnh trên màn hình máy tính bảng.

Rất giống…

Dù gương mặt này không có điểm nào giống với Sở Mộ, nhưng hắn vẫn luôn nhìn thấy hình bóng Sở Mộ từ trên người cậu ta.

Hắn sẽ không bỏ cuộc.

Tuyệt đối không bao giờ.

Hắn nhớ nhung người yêu hắn.

Nhân ngư lương thiện đã cứu hắn từ đáy biển.

Tần Trầm từng cực đoan nghĩ rằng, có lẽ bởi vì hắn sống một cuộc đời đầy rẫy gϊếŧ và chết chóc từ ngày này qua tháng nọ, ngay cả Thượng Đế cũng nhìn không nổi nên mới cho hắn gặp Sở Mộ.

Là Sở Mộ đã cứu rỗi hắn.

Có Sở Mộ, hắn mới hiểu được ý nghĩa của việc sống tiếp.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, hóa ra hắn cũng có thể có được tình yêu và hạnh phúc.

Tần Trầm đặt một con rối hình người cực giống với Sở Mộ bên cạnh giường.

Giống như trẻ con phải ôm búp bê yêu thích thì mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, tay hắn ôm chặt con rối hình người.

Trong bóng tối tĩnh lặng, giọng hắn trầm thấp, chứa đựng sự mong mỏi bệnh hoạn: “Ngủ ngon, Mộ Mộ, hy vọng có thể gặp em trong mơ…”

Trong giấc mơ hỗn loạn.

Tần Trầm lại mơ thấy cái ngày mà hắn gặp Sở Mộ, ngày ấy sóng xanh cuộn trào trên mặt biển, ánh sáng hoàng hôn lãng mạn phản chiếu trên mặt nước, một nhân ngư xinh đẹp lại ngây thơ quay lưng về phía ánh sáng rực rỡ, cứu hắn rồi đưa lên bãi đá ngầm bên bờ biển.

Nhân ngư rất rụt rè, trông xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta dâng lên du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Ánh mắt hắn tối tăm, nhẹ giọng hỏi nhân ngư đáng yêu: “Thượng Đế phái cậu tới để cứu tôi sao?”

Nhân ngư ngây thơ lắc đầu: “Tôi sống ở đáy biển.”

Nhân ngư không chỉ đỡ hắn dậy, còn cúi đầu vắt ống tay áo ướt sũng giúp hắn.

Thật đáng yêu.

Tần Trầm nghĩ vậy.

Hắn siết chặt mái tóc vàng của nhân ngư, đôi mắt kia giống như thú hoang đang theo dõi con mồi, nguy hiểm đáng sợ khiến người ta run rẩy.

“Dường như tôi lại thở không ra hơi.” Tần Trầm cong môi, độ cong khoé môi rõ rệt, ánh mắt chân thành: “Cậu có thể hô hấp nhân tạo cho tôi một chút không?”

Nhân ngư hơi lo lắng, mặt đỏ bừng, tay nắm lại không biết phải làm sao.

Nhưng nhân ngư nhỏ cũng không dễ bị lừa, cậu hất tay Tần Trầm ra: “Anh nói dối, rõ ràng anh đã tỉnh rồi.”

Khoé môi Tần Trầm cong lên cao hơn.

“Tôi phải về nhà rồi.” Nhân ngư nhỏ trừng mắt.

Tần Trầm dịu dàng hỏi: “Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau? Cậu đã cứu tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu.”

Hắn biết Sở Mộ sống ở đáy biển.

Nếu lại thả nhân ngư về biển, Tần Trầm muốn tìm thấy cậu lần nữa cũng rất khó.

Tần Trầm không cho phép sai lầm này xảy ra.

Nhân ngư nhỏ lắc đầu: “Anh không cần phải cảm ơn tôi, trong cuộc sống không có khó khăn nào mà không thể vượt qua, sau này sống tốt là được.”

“Ừ cảm ơn cậu. Tôi nghe cậu, sẽ sống thật tốt.” Đáy mắt Tần Trầm ẩn chứa sự tham lam và chiếm hữu đen tối, hắn dịu dàng mời nhân ngư: “Tôi có một chiếc du thuyền trên biển, cậu có muốn thử không?”

Hai mắt nhân ngư sáng rực, cậu đã từng sờ thử đáy tàu khổng lồ ở dưới biển nên cảm thấy rất hứng thú với nó.

“Được… Được chứ.”

Trong mắt nhân ngư như chứa đựng ngàn vì sao lấp lánh, tưởng chừng là tinh linh rơi xuống thế gian, cậu bơi về biển, đuôi cá xinh đẹp vung ra bọt biển.

Nhân ngư nhỏ quay đầu vẫy tay với hắn: “Vậy tôi sẽ tới đây tìm anh vào chiều mai.”

Tần Trầm gật nhẹ đầu: “Được.”

Chiều ngày hôm sau.

Tần Trầm ngồi trên tảng đá ngầm nguy hiểm, hắn cố tình thay một bộ quần áo vừa vặn sang trọng, tay cầm bó hoa tươi màu lam nhạt.

Dưới ánh chiều tà rực rỡ, trên mặt biển lấp lánh ánh sáng vàng.

Tần Trầm thật sự chờ được nhân ngư nhỏ.

Nhân ngư nhỏ nhô đầu lên khỏi mặt biển, cậu cũng chuẩn bị quà cho Tần Trầm, trên tay cậu là vỏ sò xinh đẹp và một viên đá quý nho nhỏ.

“Tôi tới rồi! Anh đợi có lâu không?”

Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, trong mắt Tần Trầm chỉ còn lại bóng dáng của nhân ngư, trái tim hắn đập lỡ một nhịp.

Ánh mắt hắn ánh lên nét cười, hắn nghe tiếng tim mình đập.

Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi quyến rũ của nhân ngư, yết hầu vô thức nhấp nhô, chỉ trong chốc lát đã quên hết mọi thứ quanh mình.

“Không lâu.”

……

Dù ở trong mơ, Tần Trầm cũng không thể hôn được Sở Mộ.

Hắn ngồi dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng, hắn ấn mở trang giám sát, Sở Mộ đã thức dậy, đang đứng trước bồn rửa tay mơ mơ màng màng đánh răng, thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu A Bạch.

Một tay Sở Mộ cầm bàn chải đánh răng, giọng lúng búng: “Con béo quá nha A Bạch.”

Sau khi rửa mặt xong, cậu thay quần áo rồi ở trong phòng chơi đùa với A Bạch một lát, đợi đến khi màn đêm buông xuống cũng không dám đi ra khỏi cửa ký túc xá.

Vào nửa đêm.

Sở Mộ ngồi trên tấm thảm bình thường và rẻ tiền cạnh giường, cậu ôm A Bạch nhìn lên đèn trần, căng thẳng chờ đợi.

Nếu cái đèn cũ nát này lại nhấp nháy, vậy thì lời nguyền chết chóc sẽ lần nữa giáng xuống.

Nhưng lần này khác với trước kia, ánh đèn phòng Sở Mộ không có nhấp nháy mà sáng rực đến mức khiến người ta sợ hãi.

Sở Mộ cảm thấy không ổn, cậu đứng dậy, siết chặt nắm tay.

Gian phòng đóng kín bắt đầu hơi rung chuyển, ngay lúc Sở Mộ nín thở thì cửa phòng cậu bỗng nhiên tự động mở ra một cách quái dị.

“Két ——"

Ánh mắt Sở Mộ kinh hãi, hai vai đều đang run rẩy, cậu thấy trong không gian tối đen ngoài cửa, trên mặt đất bỗng dưng có một chiếc rìu dính đầy máu tươi của đêm qua.

Sở Mộ bị lời nguyền chọn trúng.

Cậu chính là “đồ tể” đêm nay, người phụ trách dọn dẹp những người bị nhiễm bệnh do bị quái vật cắn.

Sở Mộ ngơ ngác đứng tại chỗ, không thể tin mà nhìn cái rìu kia, cả hai chân cũng trở nên cứng ngắc.

【Ngài đã bị chọn làm “đồ tể”】

【Xin ngài hãy nhanh chóng nhận lấy công cụ, hoàn thành nhiệm vụ quét dọn tối nay.】

【Nhiệm vụ quét dọn (0/1)】

Sở Mộ hoàn hồn, cúi người cam chịu cầm chiếc rìu kia lên.

Bị lời nguyền chọn trúng chính là tầng hành khách hạng nhất trên con tàu khổng lồ.

Nơi này không nhiều người và hỗn tạp như tầng phổ thông, về cơ bản đều là phòng đơn.

Một tay Sở Mộ cầm chiếc rìu nặng trịch, tay còn lại cầm đèn pin đứng ở cuối hành lang.

Cậu hít một hơi thật sâu.

Không sao cả.

Không, không phải chỉ là gϊếŧ người thôi sao.

A Bạch đi sát bên chân Sở Mộ, nó hưng phấn chảy nước miếng, bộ lông dài che khuất đôi mắt khát máu.

Sở Mộ đi đến căn phòng đầu tiên bên trái trước, cậu gõ cửa phòng.

Nhưng không có ai ra mở cửa.

Bên trong truyền đến tiếng cãi vã nho nhỏ của hai người đàn ông.

“Lúc đó anh nói với tôi thế nào? Không phải anh đã nói sẽ không gϊếŧ người sao, hiện tại chúng ta đang vượt biên, anh còn dám làm chuyện này!”

“Sợ cái gì, bây giờ trên biển không có tín hiệu, đây là vùng biển quốc tế, ai mà quan tâm tới người chết?”

“Anh nghĩ xem anh đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi? Anh có thể dừng lại được không?”

Sở Mộ loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, quyết định gõ cửa phòng bên cạnh trước.

“Cốc cốc.”

Sở Mộ giấu rìu ra sau lưng, lễ phép nói: “Xin chào, tôi là phục vụ phòng, tầng này bị cúp điện, xin hỏi mọi người có cần nến không?”

“Đến ngay đến ngay.”

Bên trong căn phòng vang lên tiếng bước chân vội vã, người mở cửa là một thiếu nữ mặc đồng phục JK, cô vẫn đang nói cười với mấy chị em trong phòng.

* Đồng phục JK là đồng phục nữ sinh cấp 3, các bạn có thể lên mạng search để xem nhé.

“Aida anh đến rất đúng lúc, chúng tôi đang cần cái này.” Cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp, mặc váy rất ngắn, dáng người mềm mại thướt tha, cô cười nhận lấy ngọn nến.

“Mọi người nhanh lên, nếu không sẽ đến buổi tiệc trễ mất.”

“Aida nãy giờ tao kẻ mắt vẫn chưa ưng được, mày nhìn giúp tao, coi tao kẻ đều chưa…”

“Hình như tao bị cakey, nhìn giúp tao cái.”

Có năm sáu cô gái trẻ tụ tập trong phòng, cho dù bị cúp điện thì cũng không ngừng tay, dường như họ đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tiệc tối nay.

Không ai để ý tới hiện tượng kỳ quái đêm nay.

Thiếu nữ đứng ở cửa nói cảm ơn với Sở Mộ: “Cảm ơn nha.”

Con quái vật dường như không xâm nhập vào căn phòng toả ra mùi nước hoa ngọt ngào này.

“Không có gì.” Ánh mắt Sở Mộ nặng nề, cậu luôn cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, cậu ngầm nhắc nhở: “Có thể sẽ cúp điện suốt đêm, các cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, đề nghị đừng ra khỏi cửa phòng.”

“Ha ha ha anh thật hài hước.” Cô gái che miệng cười: “Sao còn quản chúng tôi có ra khỏi cửa hay không nữa?”

“Tôi chỉ nhắc nhở chút thôi.” Nói xong thì Sở Mộ lùi lại một bước.

Sau đó cô gái liếc nhìn Sở Mộ với vẻ khó hiểu, lẩm bẩm câu gì đó rồi đóng cửa lại.

Sở Mộ chớp mắt, lại đi đến căn phòng kế bên.

Không lâu sau, Sở Mộ phát hiện rất nhiều phòng đều đã trống không, bên trong không có người đáp lại nhưng đều treo tấm biển “xin đừng làm phiền.”

Sở Mộ càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu đổi hướng, đi đến căn phòng trung tâm của tầng này, cậu phát hiện cửa phòng vậy mà không đóng, bên trong ánh sáng nhiều màu từ những chiếc đèn màu độc lập trên bàn nhấp nháy, còn có tiếng nhạc nhỏ vọng ra.

Sở Mộ do dự một chút, cuối cùng đẩy cửa bước vào sảnh.

Cậu thấy mấy chục người cả nam lẫn nữ đang ngồi bên trong, các cô gái mặc váy người này còn ngắn hơn người kia, không e ngại ôm hôn nhau trước bàn rượu, cử chỉ thân mật quá mức, thậm chí có một cô gái đã đứng lên bàn rượu, táo bạo nhảy thoát y.

Trong vách ngăn nhỏ cạnh phòng có vài bóng người chồng lên nhau, thỉnh thoảng phát ra âm thanh mập mờ.

Sở Mộ nhìn mà ngớ người, cậu lùi lại một bước, định xoay người rời khỏi phòng thì có ai đó bất ngờ giật lấy cây rìu mà cậu giấu sau lưng.

Cậu hoảng hốt quay đầu.

Không biết Tần Trầm đã lặng lẽ đứng phía sau cậu từ bao giờ, khuôn mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc, toàn thân toả ra hormone nam tính đặc trưng.

Ánh mắt Tần Trầm tối tăm, hắn nói với giọng trầm thấp: “Muộn rồi cậu không đi trực, chạy tới đây làm gì?”

Sở Mộ và Tần Trầm đứng trên hành lang không người, cậu căng thẳng giấu hai tay ra sau lưng: “Không có… Không có gì.”

Tần Trầm cầm cây rìu, ung dung ngắm nghía hai lần: “Cậu bị lời nguyền chọn trúng?”

Sở Mộ gật đầu.

Tần Trầm nghiêng người, trả lại rìu cho cậu: “Quái vật sẽ không xuất hiện vào giờ này.”

“Chi bằng cậu chờ bọn họ chơi xong rồi hãy xuống chém người.” Nụ cười của Tần Trầm lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, giọng điệu hắn vô cùng bình thản, như thể chỉ đang nói về một chuyện gì đó rất bình thường.

Sở Mộ cầm rìu, ngơ ngác cúi đầu: “Ồ.”

“Đi theo tôi.” Tần Trầm đi ở phía trước, bước chân vững vàng: “Tôi có chuyện cần cậu giúp.”

Sở Mộ đứng sau lưng Tần Trầm, khước từ: “Việc gì? Tôi… tôi còn phải trực nữa Tần tổng.”

Tần Trầm quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn cậu.

Sở Mộ lập tức ngậm miệng, như người nhu nhược không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hắn tới phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Sở Mộ lại bước vào phòng A, Tần Trầm đưa cho cậu một chai dung dịch tẩy rửa dành cho con rối.

“Giúp tôi quét dọn sạch sẽ căn phòng này.” Tần Trầm nói, xắn ống tay áo lên, vẻ mặt khó đoán: “Tôi vào trong nghỉ ngơi.”

Nói xong thì hắn đi vào phòng trong.

Sở Mộ ôm dụng cụ dọn vệ sinh, quay đầu nhìn Tần Trầm vừa cất bước rời đi: “Ơ?”

Sở Mộ bị ép làm cu-li, cậu đeo găng tay dọn dẹp, cẩn thận lau chùi những con rối có dáng dấp giống mình như đúc, dù những con rối này là thật hay giả, thì cậu cũng không khỏi sợ hãi.

Cái cảm giác quái dị này.

Sau khi cẩn thận chạm vào mấy con rối trông rất thật này, thậm chí Sở Mộ còn cảm thấy tay nghề của Tần Trầm rất tinh xảo.

Lau xong các con rối, cậu đi vào căn phòng có bể nước để quét dọn.

Bể nước to lớn tràn đầy sức hấp dẫn đối với một con cá như cậu, nhưng có vết xe đổ trước đó, lần này Sở Mộ đã chống lại được sự cám dỗ của nó.

Cậu cúi đầu lau sạch nội thất trong phòng, căn phòng treo không ít tranh, tất cả đều do Tần Trầm tự vẽ, nội dung trong tranh không có bất cứ ngoại lệ nào, toàn bộ đều là một nhân ngư xinh đẹp trên mặt biển.

Hình ảnh trong tranh vô cùng thơ mộng.

Cậu nghi ngờ Tần Trầm dùng bộ lọc hồi ức cho cậu, nếu không sao lại vẽ đẹp như vậy.

Sở Mộ vừa len lén ngắm tranh vừa lau chùi.

Bỗng nhiên cậu dừng lại trước một cái hộp thuỷ tinh trong suốt.

Trời ơi…

Chính giữa phòng trưng bày một cái hộp thuỷ tinh trong suốt, bên trong đặt một chiếc nhẫn đẹp không sao tả xiết.

Bên trên được khảm đá quý màu lam nhạt, ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Sở Mộ nhớ rõ viên đá quý này.

Đây là món quà mà cậu tặng cho Tần Trầm.

Khi đó, cậu còn ngây thơ nghĩ rằng Tần Trầm là người tốt, vì cảm ơn Tần Trầm đã dẫn cậu lên du thuyền, nên cố ý chọn ra một viên đá quý mà mình thích nhất tặng cho hắn.

Không ngờ sau đó hắn đã làm nó thành nhẫn, và lưu giữ đến tận bây giờ.

Cậu nhớ mang máng lúc cậu lên bờ là chạng vạng tối.

Vì khi Sở Mộ bơi đến mặt biển thì đã rất muộn, cậu không ngờ Tần Trầm cũng mang quà tới cho cậu.

Đó là một bó hoa cực kỳ đẹp.

Sở Mộ rất thích, cậu vui sướиɠ cầm bó hoa, đôi mắt trong veo lấp lánh, như là nghĩ đến cái gì đó, ngước mắt hỏi hắn: “Anh có dư bộ quần áo nào không?”

Trong lòng Tần Trầm đang nghĩ cách làm thế nào để ôm nhân ngư về, nhưng câu nói này của Sở Mộ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: “Hả?”

“Thật ra tôi có thể tự leo lên.”

Sở Mộ hơi ngượng ngùng, cậu chống lên đá ngầm trên bờ biển, nhấc một chân trèo lên bờ.

Ánh mắt Tần Trầm sửng sốt, hắn nhìn thấy thân thể trắng ngần đẹp đẽ của Sở Mộ, hai đầṳ ѵú hồng hồng quyến rũ, đôi chân thon dài trắng nõn.

Vừa rồi khi leo lên bờ, đầu gối cậu đã bị đá cấn đỏ, trông gợϊ ȶìиᏂ không chịu nổi, ánh mắt cậu vẫn ngây thơ trong sáng như trước.

“Chớ có để ý.” Lúc ấy Sở Mộ không nghĩ nhiều, cậu cười cười, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Chúng ta đều là nam mà.”

Tần Trầm trầm mặc, hắn cảm giác xoang mũi âm ấm nên giơ tay chạm vào phần nhân trung của mình.

Cũng may.

Không bị bẽ mặt trước Sở Mộ.

……

Kết quả là sau này, mỗi đêm Tần Trầm đều sẽ nhắc lại cảnh tượng đó với cậu: “Lúc ấy Mộ Mộ thật đáng yêu, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đáng yêu, cứ quyến rũ anh mãi thôi.”

Sở Mộ khóc đỏ cả mắt, giải thích lộn xộn, nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Trầm kéo về.

……

Sở Mộ ngẩn người nhìn chiếc nhẫn.

“Quét dọn xong chưa?”

Tần Trầm đi đến bên cạnh Sở Mộ, nương theo ánh mắt của cậu nhìn về phía chiếc nhẫn kia.

Hắn nhấc nắp hộp thuỷ tinh rồi cầm chiếc nhẫn lên, ánh mắt nóng rực và thành kính: “Đẹp không? Đây là món quà đẹp nhất mà tôi từng nhận được.”

Sở Mộ hoàn hồn, không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt, cậu gật nhẹ đầu: “Đ… đẹp, người yêu anh thật có mắt nhìn.”

Tần Trầm cong môi, nhưng nét cười không vương đến đáy mắt: “Vậy sao.”

“Tôi làm xong rồi, tôi đi trước.” Sở Mộ nhớ lại chuyện cũ, vô thức muốn rời đi.

Tần Trầm gật đầu: “Ừm, vất vả rồi.”

Sở Mộ hoảng hốt bỏ chạy, cậu còn chưa đi được mấy bước thì Tần Trầm đột nhiên gọi cậu lại.

“À đúng rồi.”

Giọng Tần Trầm lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ, cười một cách âm u đáng sợ: “Sao cậu biết là người yêu của tôi tặng cho tôi?”

“Tôi nhớ tôi chưa từng nhắc đến.”