"Để tôi đoán xem, chú Lục vội vàng tìm sư huynh như vậy nhất định là đã thấy tin cậu Lương công bố tham gia chương trình, vội vã muốn để sư huynh đến xử lý tôi đúng không?"
Ứng Hoài ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào hơi cong, nhìn Lục Cảnh với vẻ cười như không cười: "Vậy sư huynh đã lựa chọn như thế nào?"
Mặt mày Lục Cảnh cứng đờ, anh ta cúi đầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Tôi cũng không muốn vậy đâu Tiểu Hoài, nhưng em biết đấy, Lục thị rất quan trọng với tôi..."
Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, anh ta nghe thấy Ứng Hoài khẽ cười.
"Phải, rất quan trọng."
Ứng Hoài nhìn Lục Cảnh, nói từng chữ từng chữ: "Vậy nên mạng của tôi đã không quan trọng nữa."
Trong lòng anh không hề đau buồn, trái lại càng cảm thấy nực cười hơn.
… Đây chính là người sư huynh mà kiếp trước anh hết lòng hướng về.
Cơ thể Lục Cảnh run lên, cùng lúc đó, Ứng Hoài cảm thấy cánh tay mình đột nhiên bị siết chặt.
Ứng Hoài không để ý, anh mân mê viên ngọc bích đỏ trên búi tóc, nụ cười trên môi dần dần mở rộng.
" "Tin tưởng’ của sư huynh, thật sự rẻ mạt đến vậy sao."
Lục Cảnh đứng đực mặt ở phía sau không nói gì, Ứng Hoài ngáp một cái, biểu cảm trở lại vẻ hờ hững quen thuộc.
Anh cũng không quan tâm đến Lục Cảnh nữa, xoay người rồi dìu Lương Sĩ Ninh chậm rãi bước đi.
Ứng Hoài vốn muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuất viện về nhà.
Nhưng anh mới đi được hai bước thì đã buộc phải dừng lại.
"Cậu Lương," Ứng Hoài thở dài bất đắc dĩ: "Cậu nắm đau tôi rồi."
Anh vừa nói vừa quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt trầm xuống của Lương Sĩ Ninh.
Ứng Hoài giật mình.
Lương Sĩ Ninh cúi đầu nhìn Ứng Hoài, cũng không nói gì, chỉ từ từ buông lỏng các ngón tay ra.
"Xin lỗi." Cậu khẽ nói.
Ứng Hoài nhìn cậu vài giây, hứng thú lên tiếng: "Vừa rồi cậu Lương đang nghĩ gì vậy? Mải mê đến thế?"
Hôm nay tâm trạng của anh khá tốt, vốn muốn trêu kẻ kiệm lời Lương Sĩ Ninh này vài câu, nhưng không ngờ giây tiếp theo lại thấy Lương Sĩ Ninh chợt quay đầu lại, khẽ nói: "Anh."
Ứng Hoài: ? ? ?
Người muốn trêu chọc lại bị trêu ngược lại, bỗng chốc nghẹn lời, vành tai không kìm được mà đỏ ửng lên.
"Cậu Lương đây là ‘hậu sinh khả úy sao"," Ứng Hoài sờ ngọc bích đỏ trên búi tóc, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "cũng biết nói đùa rồi."
Lương Sĩ Ninh không đáp, cậu nhìn chằm chằm viên ngọc bích đỏ trên búi tóc của Ứng Hoài vài giây, bỗng nhiên lên tiếng: "Hình như anh rất thích viên ngọc bích đỏ này."
Ứng Hoài hơi ngẩn người.
Anh vô thức sờ ngọc bích đỏ trên búi tóc, cảm giác mát lạnh dịu nhẹ khiến trong lòng anh cũng vô thức bình lặng hơn rất nhiều.
"Ừm, rất thích," Ứng Hoài vừa ký giấy xuất viện vừa thản nhiên nói: "có lẽ là vì nó khiến tôi an tâm."
Mặt Lương Sĩ Ninh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cậu dừng một chút rồi lên tiếng lần nữa, trong giọng nói có thêm chút vui mừng khó giấu: "Anh có biết viên ngọc này... là ai tặng không?"
"Biết chứ." Ứng Hoài ngẩng đầu lên một cách khó hiểu.
Giây tiếp theo, Lương Sĩ Ninh nghe thấy Ứng Hoài thuận miệng đáp: "Anh cả của tôi."
Biểu cảm của Lương Sĩ Ninh bỗng chốc cứng đờ.
Cậu vô thức muốn phản bác: "Không phải..."
Nhưng cậu còn chưa nói xong thì đã thấy người trước mặt đứng thẳng dậy luôn.
"Được rồi, xuất viện, về nhà." Ứng Hoài cười tủm tỉm đứng thẳng dậy, thản nhiên phẩy tay về phía Lương Sĩ Ninh.
Lương Sĩ Ninh hoàn hồn, cậu cũng không còn tâm trí đâu để ý đến chuyện vừa rồi nữa, vươn tay ngăn Ứng Hoài lại: "Chuyện của Lục Cảnh có cần tôi giúp gì không?"
Ứng Hoài ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu.