Chương 43

Lục Cảnh hơi sững người.

Trong lòng anh ta bỗng hoảng loạn, theo bản năng muốn mở miệng giải thích: "Tiểu Hoài, em nghe tôi nói..."

"Sư huynh muốn nói, đây chính là cái "để em tin tưởng sư huynh" mà anh vừa nói sao?" Ứng Hoài nhìn Lục Cảnh, thốt khẽ từng chữ từng chữ một.

"Sư huynh còn nói với tôi một câu, "trong giới này có rất nhiều thứ chưa được phơi bày"."

Đây là lần đầu tiên Lục Cảnh ý thức được cảm giác có trăm miệng cũng không biện giải được.

Anh ta nhanh chóng lắc đầu, thấp giọng nói: "Tiểu Hoài, em nghe tôi nói, không phải như những gì em vừa thấy đâu, vừa rồi là tôi đang cố tình câu giờ..."

Lục Cảnh muốn lập tức giải thích vừa rồi mình đang làm gì, nhưng ngay sau đó, một tiếng chuông điện thoại réo rắt đột nhiên vang lên.

Lục Cảnh theo bản năng muốn đưa tay tắt máy, nhưng đến khi cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện, đó là điện thoại của ba Lục.

Động tác của Lục Cảnh cứng đờ ngay lập tức.

Anh ta nhìn Ứng Hoài một cái, Ứng Hoài đang được Lương Sĩ Ninh dìu, sắc mặt bình tĩnh tựa vào tường, mặt không đổi sắc.

Bình thường ba Lục rất ít khi gọi điện thoại cho Lục Cảnh, trừ phi là có chuyện gì đó rất quan trọng cần dặn dò.

Thế nên cuộc gọi này, Lục Cảnh không dám không nghe.

Anh ta lại nhìn Ứng Hoài một cái, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quay người nghe điện thoại của ba Lục.

"Ba ạ?"

"Sao giờ này mới nghe máy?" Giọng nói của ba Lục lộ ra chút bất mãn: "Con đang làm gì vậy?"

Lục Cảnh hít sâu một hơi: "Xin lỗi ba, vừa rồi con hơi bận..."

Lời anh ta còn chưa nói hết thì đã bị ba Lục thô bạo cắt ngang: "Trước đây con và Ứng Hoài cùng công ty, chắc con có scandal của cậu ta chứ?"

Bàn tay cầm điện thoại của Lục Cảnh lập tức siết chặt.

Ba Lục ở đầu dây bên kia không hề nhận ra sự khác thường của Lục Cảnh: "Con sắp xếp lại một chút, gửi một bản cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty."

Ba Lục cười lạnh một tiếng: "Bảo sao trước đây cậu ta từ chối lời đề nghị tham gia chương trình giải trí của ba dứt khoát như vậy, hóa ra là biết Lương Sĩ Ninh cũng tham gia."

"Cậu ta đã muốn tham gia chương trình này như vậy, thì ba sẽ giúp cậu ta được như ý," Giọng nói của ba Lục tràn đầy vẻ cao cao tại thượng khiến người ta buồn nôn: "Nhưng cậu ta đừng hòng được tham gia một cách thoải mái."

"Ba sẽ tặng cho cậu ta một món quà lớn, cho cậu ta được hot nhất luôn."

Ba Lục đắc ý nói xong, lúc này mới nhận ra Lục Cảnh ở đầu dây bên kia đã im lặng từ lâu.

Na Lục nhíu mày: "Con có nghe không, Lục Cảnh?"

Lục Cảnh hít sâu một hơi: "Con nghe thấy rồi, thưa ba."

"Chỉ là ba ạ, dù sao Ứng Hoài cũng là nghệ sĩ của công ty chúng ta, không biết công ty còn phương án nào khác để tăng độ hot cho cậu ấy hay không..."

Anh ta còn chưa nói hết, đã nghe thấy ba Lục bật cười: "Sao tự dưng hôm nay con lại ngây thơ thế, Lục Cảnh?"

"Cậu ta đã là quân cờ bỏ đi của công ty rồi, Lục Cảnh à."

Ba Lục chậm rãi nói từng chữ: "Bây giờ giá trị duy nhất của cậu ta, chính là cống hiến lần cuối cho công ty."

Nghe Lục Cảnh ở đầu dây bên kia vẫn không trả lời, ba Lục nhíu mày, dần dần ý thức được có điều gì đó không đúng.

"Chẳng lẽ con mềm lòng rồi sao, Lục Cảnh?"

Ba Lục cười lạnh một tiếng: "Con cũng bị Ứng Hoài tẩy não rồi hả?"

Lục Cảnh liếc nhìn người đang cười như không cười ở phía xa, bàn tay cầm điện thoại siết chặt từng chút một.

"Không có, ba."

"Không có là tốt rồi." Giọng nói của ba Lục dần dần trầm xuống: "Chuyện này con nhanh chóng xử lý cho xong đi, muộn nhất là trước buổi livestream giới thiệu chương trình, ba muốn nhìn thấy kết quả."

"...Nếu con còn muốn có được vị trí người thừa kế của Lục thị."

Ba Lục đợi người con trai luôn cung kính nghe lời mình lên tiếng trả lời, không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy Lục Cảnh vội vàng nói: "Ba, con còn có chút việc, con cúp máy trước."

Ba Lục đang đợi được tâng bốc: ?

Ông ta còn chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe thấy một tiếng "cạch" khẽ, Lục Cảnh đã cúp điện thoại.

Ba Lục: ...

"Tiểu Hoài, em đi đâu vậy?"

Lục Cảnh đi nhanh vài bước, chắn trước mặt Ứng Hoài đang định quay người rời đi.

"Xuất viện, về nhà." Ứng Hoài ngáp một cái, cười híp mắt ngẩng đầu lên.

"Thấy sư huynh bận rộn như vậy, không làm phiền sư huynh nữa."

Ngón tay của Lục Cảnh siết chặt điện thoại, anh ta lên tiếng một cách khó khăn: "Không phải như em nghĩ đâu Tiểu Hoài, tôi thật sự không có ý hại em..."

"Vậy cuộc gọi vừa rồi là sao?"

Ứng Hoài đột nhiên uể oải lên tiếng: "Là chú Lục gọi cho sư huynh đúng không?"