Lục Cảnh khựng lại, vẻ mặt vẫn châm biếm như cũ: "Vậy cậu có thể ở nửa đường xuống tầng khác, Ứng Hoài, lần trước ở bệnh viện cậu còn tránh tôi như tránh tà, sao hôm nay lại đích thân đến tìm tôi rồi?"
"Tôi đi nhầm tầng," Ứng Hoài vô tội nói, "Xin lỗi sư huynh, lỡ để anh suy diễn nhiều như vậy."
Lục Cảnh: ...
Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng cũng có hơi thẹn quá hoá giận: "Ứng Hoài, bây giờ cậu cố mạnh miệng thì có ích gì hả? Cậu đến tìm tôi để xin giúp chuyện chương trình tạp kỹ đó phải không?"
"Là tôi bảo người quản lý của cậu nhận chương trình này cho cậu đấy, hôm nay cho dù cậu có đến tìm tôi thì tôi cũng sẽ không hủy bỏ đâu."
Ứng Hoài ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười nói: "Ai nói tôi đến để tìm sư huynh?"
Lục Cảnh căn bản không tin.
Trong lòng anh ta càng thêm chắc chắn, vẻ mặt lại càng mỉa mai hơn: "Lần trước cậu lén lút đến văn phòng của tôi chắc là chưa nhìn rõ nhỉ."
"Lần này tôi sẽ mời cậu tham quan cho thật kỹ --"
Lời còn chưa dứt, cửa văn phòng đối diện đột nhiên bị đẩy ra.
Tiếp theo, một giọng nói không vui vang lên từ phía đối diện.
"Lục Cảnh!" Ba Lục đứng ở đối diện, trầm giọng nói, "Buông tay ra."
"Lễ độ mà ba dạy con đều đi đâu hết rồi?"
Phía sau ba Lục, Ứng Khải chậm rãi bước ra mỉm cười dịu dàng với em trai mình.
Trong mắt Lục Cảnh lóe lên vẻ khó tin, anh ta đột nhiên buông tay Ứng Hoài ra: "Ba, vừa rồi con không phải --"
"Xin lỗi đi," Vẻ mặt ba Lục hiện lên sự mất kiên nhẫn, "Đừng để ba nói lần thứ hai."
Cơ thể Lục Cảnh cứng đờ trong giây lát, sắc mặt tái xanh, nhưng vì uy quyền của ba Lục, cuối cùng vẫn xoay người cúi đầu nói với Ứng Hoài: "Xin lỗi."
Đôi mắt hoa đào của Ứng Hoài cong lên, anh xoa xoa cổ tay mình, mỉm cười chào hỏi hai người đối diện: "Anh cả, chú Lục."
"Để chú Lục đợi lâu rồi."
Ba Lục nhìn chằm chằm Ứng Hoài vài giây, ông ta không nói gì mà xoay người đi thẳng vào văn phòng.
Ứng Hoài cũng không để ý, anh đi theo một bước, đột nhiên nghe thấy Lục Cảnh cứng đờ lên tiếng phía sau: "Sao cậu lại quen ba tôi?"
Ứng Hoài không trả lời, anh nghịch viên ngọc bích đỏ trên tóc, đột nhiên bật cười : "Kể ra thì cửa sổ sát đất trong văn phòng của chú Lục còn đẹp hơn cả cảnh sắc ở chỗ của sư huynh đấy."
– Ba Lục mà so với Lục Cảnh, thì càng không phải là người.
...
Mặc dù Ứng Khải luôn bảo vệ Ứng Hoài, nhưng ba Ứng vẫn luôn giữ định kiến
với Ứng Hoài.
Gia đình nhà họ Ứng là dòng dõi thư hương, cả đời ba Ứng bảo thủ, ngay từ đầu đã không đồng ý cho Ứng Hoài vào giới giải trí, từ sau khi Ứng Hoài nổi tiếng liền cắt đứt liên lạc, cũng không cho phép bất kỳ ai trong nhà họ Ứng giúp đỡ anh.
Bề ngoài Ứng Hoài có vẻ vô cùng tùy tiện, nhưng thực chất lại rất cứng đầu.
Gần đây, ba Ứng vì chuyện của Ứng Hoài mà liên tục nổi trận lôi đình, Ứng Khải chỉ đành vừa âm thầm che chở cho em trai, vừa cố gắng hòa giải.
Lúc này ba Ứng lại gọi điện thoại tới, sau khi Ứng Khải xác nhận đi xác nhận lại một mình Ứng Hoài không có vấn đề gì, chỉ đành bất đắc dĩ rời đi trước.
Nhưng hắn vừa đi, Lục Cảnh nhìn Ứng Hoài, sắc mặt bỗng chốc sa sầm.
"Cậu đã lên giường với ba tôi rồi phải không, Ứng Hoài?", Lục Cảnh nhìn Ứng Hoài, nghiến răng nói nhỏ, "Hai người quen nhau như vậy hả?"
Ứng Hoài nhìn anh ta với vẻ khó đoán, không nói gì.
Lục Cảnh tức đến nghẹn lời, nhất thời không biết mình đang tức giận điều gì.
Rõ ràng đã sớm biết tất cả những gì Ứng Hoài đã làm, nhưng khi thực sự gặp phải, vẫn không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng.
Anh ta chỉ có thể tạm thời quy những cảm xúc này là do muốn bảo vệ ba mình.
"Ứng Hoài, tôi thật sự đã nhìn nhầm cậu rồi.", Lục Cảnh nghiến răng, "Cậu quả nhiên còn trơ trẽn hơn tôi tưởng tượng."
"Cậu còn làm chuyện như vậy với bao nhiêu người nữa? Mỗi một người mà cậu cảm thấy có lợi? Trước đây cậu nhảy từ công ty quản lý cũ sang Lục thị cũng là thông qua ba tôi phải không? Ứng Hoài, cậu --"
Lục Cảnh còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe thấy người trước mặt khẽ cười một tiếng.
"Sư huynh thật sự rất coi trọng tôi."
"Sư huynh chưa từng nghĩ tới, lúc đó tôi chỉ là một người vô danh tiểu tốt, làm sao có thể chủ động liên lạc với tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị?"
"Chi bằng sư huynh nghĩ kỹ lại xem,", Ứng Hoài nhìn Lục Cảnh, khẽ nhếch môi, "Người không biết xấu hổ rốt cuộc là ai?"
Lục Cảnh sững người, anh ta đột nhiên đưa tay muốn túm lấy cổ áo Ứng Hoài: "Cậu có ý gì?"