Chương 28

Trên hành lang yên tĩnh đến lạ.

Lương Sĩ Ninh đứng trước cửa với vẻ mặt cứng đờ.

Cậu đang định lên tiếng nói gì đó thì chợt thấy Ứng Hoài đang đứng ở cửa không hề nhìn vào mình, mà lại nhìn chằm chằm vào người đằng sau kia, rồi từ từ tiến lên một bước.

"Anh cả?" Ứng Hoài nhìn Ứng Khải, giọng nói có vẻ không chắc chắn lắm.

"Ừm, sao vậy?" Ứng Khải mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng trêu chọc em trai của mình, "Lâu rồi không gặp, có nhớ anh không?"

Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy cậu em trai vốn dĩ lười biếng và bất cần đời nay lại đỏ hoe đôi mắt.

Ứng Khải sững người, vẻ mặt dịu dàng ban nãy lập tức biến mất: "Em sao vậy? Tiểu Hoài?"

Hắn nhíu mày bước lên hai bước, Ứng Hoài hít sâu một hơi, gượng cười: "Không có gì, chỉ là... lâu lắm rồi không gặp anh."

Ứng Khải là anh trai cùng ba khác mẹ của Ứng Hoài, là cổ đông lớn nhất của nhà họ Ứng hiện nay, cũng là người duy nhất luôn bảo vệ Ứng Hoài khi anh bị bạo lực mạng ở kiếp trước.

-- Nhưng có lẽ cũng chính vì lý do này mà không lâu sau đó, Ứng Khải đã bất ngờ gặp tai nạn xe trong một lần đi công tác, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi.

Ứng Khải căn bản không tin câu nói "không có gì" của em trai mình.

Hắn im lặng nhìn chằm chằm Ứng Hoài vài giây, rồi đột nhiên chuyển ánh mắt sang Lương Sĩ Ninh bên cạnh: "Là vì cậu ta sao?"

Ứng Hoài ngẩn người: "Gì cơ?"

Lương Sĩ Ninh thầm nghĩ không ổn, định lên tiếng giải thích thì nghe Ứng Khải bình tĩnh nói: "Vừa rồi cậu ta nói, cậu ta là bạn trai của em."

Ứng Hoài: ???

Giọng nói của Ứng Khải vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng nghe kỹ lại khiến người ta rợn tóc gáy: "Nếu cậu ta bắt nạt em, em cứ nói với anh, anh sẽ thay em..."

"Không có!" Ứng Hoài vội vàng lên tiếng.

Anh dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: "Em với cậu ấy không có quan hệ gì hết, chỉ là người xa lạ không quen biết thôi, anh à, vừa rồi có lẽ chỉ là hiểu lầm..."

"Vậy tại sao vừa rồi cậu ta lại từ trong nhà em đi ra?" Giọng Ứng Khải vẫn ấm áp, nhưng lại đánh trúng trọng tâm, "Một người xa lạ không quen biết à?"

Ứng Hoài: ...

Anh nhìn Ứng Khải đang mang vẻ mặt "hôm nay không cho anh một lời giải thích hợp lý thì anh sẽ không bỏ qua", nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy... là học trò của em."

Mắt Lương Sĩ Ninh sáng lên, Ứng Hoài trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi nghiến răng bổ sung một câu: "Cực kỳ không biết tôn sư trọng đạo, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị em đuổi khỏi lớp thôi."

Ứng Khải như suy nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại: "Vậy nên vừa rồi em mở cửa không phải là để đuổi theo cậu ta?"

... Ứng Hoài hoàn toàn không biết anh trai mình đường đường là tổng giám đốc một công ty nhưng lại thường xem những thứ gì vậy.

"Đương nhiên là không! Em ra ngoài là vì việc khác."

Ứng Hoài hít sâu một hơi, kéo Ứng Khải đi xuống tầng: "Sẵn tiện anh chở em một đoạn đi."

Hành lang chung cư lại trở nên yên tĩnh, Lương Sĩ Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng.

Nhưng ngay sau đó, Lý Tưởng đứng phía sau đột nhiên lên tiếng đầy kinh ngạc: "Ứng Hoài thông báo chính thức tham gia chương trình tạp kỹ mới rồi à?"

Lương Sĩ Ninh đột ngột quay đầu lại.

….

Trong xe của Ứng Khải.

"Vậy nên em về công ty là vì chương trình mới thông báo chính thức vừa rồi à?" Ứng Khải nghiêng đầu nhìn người ngồi ghế phụ lái.

Ứng Hoài đang ngẩn người nhìn Ứng Khải chợt giật mình hoàn hồn, lập tức khôi phục vẻ mặt cười như không cười: "Đúng vậy."

Anh sợ Ứng Khải lo lắng, đưa tay lên ấn ấn khóe mắt đỏ hoe, cười híp mắt nói đùa: "Cũng không thể nói là chính thức, em cũng chỉ vừa mới "được thông báo" qua Weibo thôi."

Nhưng Ứng Khải lại hiểu lầm ý của Ứng Hoài, hắn nhíu mày, đột nhiên dừng xe bên đường.

"Chương trình này là do người quản lý của em quyết định thay em sao?"

Ứng Hoài ngẩn người, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Ứng Khải chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Hoài, nếu em không muốn tham gia chương trình này, anh có thể nghĩ cách giúp em..."

Lời Ứng Khải còn chưa dứt, Ứng Hoài đã đột ngột lên tiếng: "Không cần đâu!"

Ứng Hoài nhất thời quá mức kích động, tim thắt lại một chút, anh lập tức không nhịn được ho khan.

Ứng Khải bị phản ứng của Ứng Hoài dọa sợ.

"Sao thế? Tim lại khó chịu sao?" Ứng Khải vội vàng lục tìm thuốc trong túi Ứng Hoài, nhưng lại bị anh ngăn lại.

"Không có, chỉ là bị sặc thôi."

Ứng Hoài khàn giọng nói, ngón tay lạnh ngắt nắm lấy tay Ứng Khải, dù còn hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Em không sao."

-- Anh nhớ rõ kiếp trước Ứng Khải cũng nói muốn giúp anh từ chối, kết quả vì bị ba Ứng ngăn cản nên cuối cùng không thành công.

Hơn nữa sau chuyện này không lâu, Ứng Khải đã gặp chuyện.

Ứng Hoài hít sâu một hơi: "Chuyện này em tự giải quyết được, anh không cần lo lắng đâu."

Ứng Hoài nhìn anh cả đang lo lắng cho mình, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên: "Anh chỉ cần... luôn ở bên cạnh em là được rồi."