Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng: "Sao anh biết?"
Đôi mắt hoa đào của Ứng Hoài cong lên, liếc cậu một cái, nhưng không nói gì.
So với Lương Sĩ Ninh tỉnh táo, anh vẫn thích cậu "say" hơn.
Tuy rằng vẫn là một tên ngốc, nhưng ít ra sẽ không vừa mở miệng là mỉa mai, chỉ muốn dồn anh vào chỗ chết.
Vì Lương Sĩ Ninh vẫn chưa tỉnh rượu, nên việc cậu ở lại đây cũng là điều dễ hiểu.
Ứng Hoài thả lỏng người, anh chậm rãi đi đến chiếc ghế gấp bên cạnh, uể oải dựa vào.
Lương Sĩ Ninh nhìn dáng vẻ lười biếng của người trước mặt, lông mày giật giật: "Quay lại giường bệnh nằm cho đàng hoàng."
"Tôi không muốn," Ứng Hoài nhấp một ngụm nước ấm, chậm rãi lên tiếng, "Muốn đi thì cậu đi."
-- Kiếp trước anh đã nằm trên giường bệnh đủ rồi, kiếp này ai thích nằm thì nằm.
Nói đến đây, trong mắt hoa đào lóe lên một tia ranh mãnh: "Yên tâm, y tá đến tôi sẽ giúp cậu che mặt lại."
Lương Sĩ Ninh: "..."
Cậu im lặng vài giây, lại lên tiếng: "Vừa rồi anh nói "viện điều dưỡng" là sao?"
Ứng Hoài như chú mèo con, uống nước trong cốc từng ngụm từng ngụm nhỏ, vẻ mặt hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.
Nhưng lời anh nói ra lại không phải như vậy: "Sao cậu say rượu rồi mà vẫn khó ưa như vậy hả Lương Sĩ Ninh?"
Lương Sĩ Ninh: "?"
Ứng Hoài uống cạn chỗ nước cuối cùng trong cốc, cúi đầu tự mình cởi cúc áo bệnh nhân: "Có việc gì thì bấm chuông gọi y tá, tôi không có trách nhiệm giải đáp vấn đề nằm viện."
"Bây giờ anh vẫn chưa thể xuất viện." Lương Sĩ Ninh nhìn động tác của anh, lông mày lại nhíu lên.
Cuối cùng cậu không nhịn được tiến lên một bước, chỉnh lại tư thế ngồi của anh: "Lát nữa bác sĩ sẽ đến nói chuyện với anh về tình trạng cơ thể và phương pháp điều trị tiếp theo..."
Cậu còn chưa nói xong, liền thấy người trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt cười như có như không.
Ánh mắt ấy mang theo sự lạnh lùng và đề phòng không nói nên lời.
Lương Sĩ Ninh sững người, ngón tay cậu bỗng nhiên siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay đang giữ Ứng Hoài ra.
Ứng Hoài cong môi, lại lười biếng dựa vào lưng ghế.
Anh biết rõ tình trạng cơ thể mình hiện tại như thế nào hơn ai hết.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lương Sĩ Ninh, anh lại cảm thấy buồn cười: "Trước đây sao không thấy cậu Lương quan tâm tôi như vậy?"
Lương Sĩ Ninh nhíu mày: "Cái gì?"
Giấc mơ vừa rồi vẫn còn hiện rõ mồn một, Ứng Hoài mân mê viên ngọc bích đỏ trên tóc, người hơi nghiêng về phía trước: "Trước đây tôi bị ốm nhiều lần như vậy, chưa từng thấy một ai trong các người đến thăm tôi, bây giờ lại đột nhiên tỏ ra quan tâm."
Dù sao Lương Sĩ Ninh cũng chưa tỉnh rượu, Ứng Hoài nói năng cũng không kiêng dè nữa: "Lại tìm được điểm nào có thể lợi dụng tôi rồi sao?"
Lương Sĩ Ninh nhíu mày, nhưng nhanh chóng nắm bắt được một điểm mấu chốt khác: "Các người? Còn ai nữa?"
Ứng Hoài cười nhìn cậu một cái, không nói gì.
Kiếp trước sau khi anh nổi tiếng, đã từng công khai hoặc lén lút nâng đỡ rất nhiều hậu bối, kết quả là những người này từng người một phản bội anh.
Anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác bị lợi dụng này.
Anh dựa vào ghế gấp, hai chân bắt chéo lắc lư, tâm trạng có vẻ rất tốt, nhưng trong đôi mắt hoa đào vẫn là vẻ thờ ơ.
"Lục Cảnh giả vờ còn có thể hiểu được, tại sao cậu Lương lại ở đây giả bộ làm gì?"
"Tôi còn gì đáng để cậu Lương lợi dụng sao?"
Vừa dứt lời, quả nhiên Ứng Hoài nhìn thấy sắc mặt Lương Sĩ Ninh lập tức tối sầm.
Anh vui vẻ cong mắt, đưa tay mở tủ quần áo bên cạnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền đến: "Giả bộ cái gì?"
Ứng Hoài: "???"
Lần này anh thật sự kinh ngạc: "Sao anh cũng ở đây?"
Lục Cảnh sa sầm mặt mũi bước vào từ cửa.
Anh ta lạnh giọng nói: "Đến đây giả bộ."
Anh ta cúi đầu nhìn tư thế ngồi của Ứng Hoài, lại nhíu mày nói: "Ngồi thẳng lên, Ứng Hoài."
Ứng Hoài: "..."
"Tôi không đến thì ai ký giấy nhập viện cho cậu, cậu ta à?" Lục Cảnh liếc nhìn Lương Sĩ Ninh, cười lạnh một tiếng, "Một người xa lạ không liên quan gì đến cậu, cậu ta có thể sao?"
Ngón tay Lương Sĩ Ninh buông thõng bên người bỗng nhiên siết chặt, Ứng Hoài liếc nhìn Lương Sĩ Ninh, cười mỉm nói: "Đúng đúng đúng, cảm ơn sư huynh."
"Nhưng mà lúc ở bữa tiệc khi sư huynh không có mặt, "người không liên quan" này đã cứu tôi một mạng đấy."
Ngón tay Lương Sĩ Ninh thả lỏng từng chút một, sắc mặt Lục Cảnh trầm xuống.
Ứng Hoài thở dài, anh có chút đau đầu nhìn hai cây cột điện trước mặt: "Vậy sư huynh ký xong giấy tờ rồi, sao giờ còn chưa đi?"
Lục Cảnh khựng lại.
Anh ta cũng không rõ vì sao bản thân lại ở lại đây đến tận bây giờ.
Ban đầu, đi theo Lương Sĩ Ninh đưa Ứng Hoài đến bệnh viện còn có thể nói là xác nhận tình trạng an toàn cho nghệ sĩ của công ty mình.
Nhưng từ lúc ký tên đến giờ, anh ta hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng những ký ức kỳ lạ bất chợt hiện lên trong đầu lại mách bảo anh ta rằng, nếu rời đi bây giờ, anh ta nhất định sẽ hối hận.