Cậu ta ấp úng, bỗng nhiên quay sang Lương Sĩ Ninh: “Anh Sĩ Ninh, em thật sự không có giúp cậu hai Trương… À không, Trương Hi hãm hại sư phụ.”
“Anh Sĩ Ninh, anh nhất định phải tin em!”
“Không tin.” Lương Sĩ Ninh bình tĩnh nói.
Lạc Tỉ: ? ?
Hốc mắt cậu ta lập tức đỏ lên, uất ức ngẩng đầu, tuy nhiên lại thấy Lương Sĩ Ninh không hề nhìn mình, mà vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía Ứng Hoài.
Lạc Tỉ: …
Lạc Tỉ cắn răng, cậu ta lập tức nhích lại gần Ứng Hoài, ngẩng đầu che khuất tầm mắt của Lương Sĩ Ninh: “Anh Sĩ Ninh, sao anh lại nói như vậy…”
“Sư phụ cậu ở đây.” Lương Sĩ Ninh quay đầu, giọng lạnh nhạt: "Sao cậu lại hỏi tôi?”
Sắc mặt Lạc Tỉ lập tức trở nên khó coi.
Lần tham dự yến tiệc này, cậu ta đã nghe nói Lương Sĩ Ninh sẽ đến, cho nên lúc đầu liên lạc với Trương Hi là muốn làm Ứng Hoài mất mặt và lấy lòng Lương Sĩ Ninh, không ngờ lại liên tục gặp khó khăn.
"Để em, để em tìm cảnh sát lấy lời khai thêm lần nữa." Mặt Lạc Tỉ như sắp không kìm nén được nữa, cậu ta đột nhiên đứng phắt dậy: "Biết đâu lại nhớ ra chi tiết gì đó, giúp được cho sư phụ."
·
Rốt cuộc xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, Ứng Hoài day day phần giữa đôi lông mày, đưa tay với lấy cốc nước bên cạnh.
"Anh đã biết thuốc là giả từ trước rồi?" Giọng của Lương Sĩ Ninh đột nhiên vang lên từ phía trước.
Ứng Hoài giật mình, cốc nước trong tay lập tức nghiêng ngả.
Ngay sau đó, Lương Sĩ Ninh đưa tay đỡ lấy cổ tay anh, vững vàng đưa nước đến bên môi anh.
"Sao tôi có thể biết được?" Đôi mắt hoa đào của Ứng Hoài khẽ chớp.
"Nói mới nhớ, lúc nãy tôi phát bệnh mơ mơ màng màng, hình như là cậu Lương đã báo cảnh sát giúp tôi." Ứng Hoài nhanh chóng nhận lấy cốc nước, mỉm cười nhìn lên: "Vẫn phải cảm ơn cậu Lương, nếu cậu Lương có việc thì cứ đi trước đi."
Anh cố gắng chuyển chủ đề, nhưng không ngờ Lương Sĩ Ninh lại hoàn toàn phớt lờ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của anh vài giây, rồi chậm rãi khẳng định: "Anh biết."
Ứng Hoài:...
Anh hít một hơi thật sâu, nghiến răng nhắc lại lần nữa: "Lát nữa cậu Lương thật sự không còn việc bận gì khác sao?"
"Vậy nên anh mới cố ý mạo hiểm như vậy." Lương Sĩ Ninh trông có vẻ như đang tức giận: "Anh đưa thuốc thật ra ngoài, chính là vì muốn dụ Lạc Tỉ ra mặt?"
Ứng Hoài có chút bất ngờ ngẩng đầu lên.
Mặc dù lúc nãy anh đã lừa Lạc Tỉ một vố, nhưng người bình thường sẽ chỉ cho rằng Trương Hi mới là kẻ chủ mưu trên danh nghĩa.
Thế mà Lương Sĩ Ninh lại như thể chắc chắn rằng Lạc Tỉ mới là kẻ đứng sau giật dây.
Nhưng ngay sau đó, chút nghi ngờ này nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận.
Anh nghe Lương Sĩ Ninh nghiến răng nói: "Anh lấy mạng sống của mình ra để đánh cược? Anh điên rồi sao?"
Ứng Hoài lập tức bị chọc cười: "Mạng sống của tôi thì liên quan gì đến cậu Lương chứ?"
Trong lòng anh cũng có chút bực bội.
Ban đầu, anh đã cố gắng chịu đựng không uống thuốc, là muốn kéo dài đến lúc phát bệnh hoàn toàn, tội danh bỏ thuốc trái phép cộng thêm cố ý gây thương tích thì có thể buộc cảnh sát phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này.
Kết quả là lúc nãy Lương Sĩ Ninh lại cho anh uống thuốc một cách khó hiểu, khiến kế hoạch của anh bị buộc phải kết thúc ngay.
Thù mới hận cũ khiến Ứng Hoài chỉ muốn nhanh chóng tránh xa người này, anh vịn tường chậm rãi đứng dậy, định bụng đi thẳng qua Lương Sĩ Ninh.
Ngay sau đó, cổ tay bỗng bị một bàn tay nắm chặt.
"Ứng Hoài, anh không thể…"
Lương Sĩ Ninh còn chưa nói hết câu đã thấy Ứng Hoài cau mày nhìn mình chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng: "Cậu say rồi à?"
Lương Sĩ Ninh: ?
Cậu cau mày định phủ nhận, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ đến điều gì, đột nhiên đổi giọng: "Không... Ừm."
Nghe thấy giọng nói ấp úng hiếm hoi của Lương Sĩ Ninh, trong lòng Ứng Hoài càng thêm chắc chắn: "Cậu say rồi."
Những hành động khó hiểu lúc nãy hình như cũng có thể giải thích được.
"Uống có một ly mà đã say, còn thay người khác chắn rượu cái gì chứ, Lương Sĩ Ninh." Ứng Hoài thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Thật sự nên quay lại cho fan của cậu xem diễn xuất bây giờ của cậu, còn là ảnh đế gì nữa, bị nhìn thấu ngay đây này."
Lương Sĩ Ninh:...
Ứng Hoài rất muốn nhân cơ hội này chuồn thẳng, nhưng lại không yên tâm bỏ mặc một tên say rượu ở đây một mình.
Anh do dự một lúc, cuối cùng lại thở dài: "Thôi được rồi, tôi đưa cậu đi tìm quản lý của cậu."
Anh xoay người đỡ lấy cánh tay Lương Sĩ Ninh, vừa dìu người đi được một bước thì tim đột nhiên co thắt dữ dội.
Vừa rồi cơn đau tim kéo dài quá lâu, cho dù đã uống thuốc, nhưng trái tim yếu ớt cũng bắt đầu từ từ phản kháng.
Xong rồi.
Giây trước khi mất đi ý thức, Ứng Hoài tuyệt vọng nghĩ.
Phát bệnh lại rơi đúng vào tay kẻ thù không đội trời chung, đây là kịch bản sống lại tuyệt vời gì thế này.
Tuy nhiên anh không nhìn thấy, ngay sau đó Lương Sĩ Ninh đã đỡ mình, vành tai bỗng chốc đỏ bừng.
Cùng lúc đó, một giọng nói đè nén lửa giận vang lên từ cửa ra vào.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Lục Cảnh sải bước đến trước mặt Lương Sĩ Ninh, nghiến răng hỏi: "Cậu đã làm gì cậu ta?"