Mặt Lạc Tỉ cứng đờ, cậu ta chạm phải ánh mắt của Ứng Hoài nên vội vàng phản ứng lại, lắp bắp nói: "Đúng vậy… May mà tôi đã dẫn theo phóng viên! Có bằng chứng rõ ràng!"
Nụ cười trong mắt Ứng Hoài càng thêm rạng rỡ.
Anh nhớ rõ, kiếp trước anh không vào được bên trong nhưng Lạc Tỉ lại cố ý đưa phóng viên đến, chính là vì muốn cho tất cả mọi người thấy bộ dạng thê thảm của anh.
Bây giờ, những phóng viên này vừa hay trở thành cọng rơm đè chết lạc đà.
Vẻ mặt của Trương Hi cứng đờ, Ứng Hoài nhìn anh ta với vẻ thích thú vài giây, rồi lập tức lên tiếng: "Vừa rồi tôi có phải đã nhắc nhở anh Trương rồi không?"
Anh chậm chạp lặp lại câu nói lúc nãy: "Anh Trương cứ tin tưởng vào quan hệ của mình như vậy sao?"
Trương Hi ngẩng phắt đầu: "Ý mày là gì?"
Môi Ứng Hoài hơi tím tái, anh thở dốc vài hơi rồi nhẹ giọng nói: "Không bằng anh Trương nghĩ kỹ lại đi, lọ thuốc này đến từ đâu?"
"Người đưa thuốc cho anh, là thật sự muốn anh đối phó với tôi, hay là đã giăng sẵn một cái bẫy chờ anh nhảy vào."
Cảnh sát đã đi đến trước mặt Trương Hi, Ứng Hoài nghiêng người về phía trước, viên ngọc bích đỏ trên đuôi tóc theo đó cũng lập tức rơi xuống: "Anh Trương có muốn cho bản thân một cơ hội không?"
Trương Hi sửng sốt vài giây, rồi lên tiếng ngay: “Thuốc là do Lạc Tỉ bảo tao lấy!”
“Là cậu ta muốn dùng thuốc hãm hại mày.” Lúc này Trương Hi vì để tự bảo vệ bản thân, cái gì cũng bất chấp: "Nếu hại mày không được thì sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tao!”
“Cậu hai Trương, anh đang nói gì vậy?” Trương Hi vừa dứt lời, liền nghe thấy Lạc Tỉ hốt hoảng lên tiếng.
Ứng Hoài ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Lạc Tỉ rồi khẽ nhíu mày.
Biểu cảm của Lạc Tỉ hoảng hốt, nhưng hình như không hề sợ hãi.
Giây tiếp theo, Lạc Tỉ từ trong túi móc ra một lọ thuốc: “Thuốc của sư phụ em đã tìm thấy từ lâu rồi, chỉ là tưởng cậu hai Trương cũng có, nên vẫn chưa đưa cho sư phụ.”
Cậu ta còn chưa nói hết thì Lương Sĩ Ninh cầm ngay lấy lọ thuốc, sau khi xác nhận một chút thì nhanh chóng đút vào miệng Ứng Hoài.
Ý thức Ứng Hoài đã có chút không tỉnh táo, anh nhíu mày, theo bản năng nghiêng đầu, sau đó lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đầy lo lắng từ vang lên bên tai: “Là thật.”
“Tôi sẽ không hại anh, Ứng Hoài.”
Ứng Hoài khẽ giật mình, anh theo bản năng há miệng, nuốt thuốc xuống.
Trương Hi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lạc Tỉ, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Mày đang nói linh tinh gì vậy? Mày rõ ràng là cố ý hãm hại tao…”
“Tôi căn bản chưa từng nói chuyện với cậu hai Trương, cũng không bảo cậu hai Trương đi trộm lọ thuốc.” Lạc Tỉ quay đầu nhìn Trương Hi, nhỏ giọng nói: "Nếu không tin thì có thể xem camera.”
Giọng của Trương Hi đột ngột im bặt.
Hôm nay ở đại sảnh, Lạc Tỉ quả thực không hề tiếp xúc trực tiếp với anh ta.
Thậm chí lúc đó anh ta đi đến chỗ áo khoác của Ứng Hoài trộm thuốc, cũng là làm theo chỉ thị từ xa của Lạc Tỉ.
“Mẹ kiếp, là mày cố ý…” Trương Hi ngẩng phắt đầu.
Mấy ngày trước Lạc Tỉ chủ động liên lạc gặp mặt với anh ta, nói có thể giúp anh ta hủy hoại Ứng Hoài. Lúc đó anh ta còn tưởng sẽ không để lại chứng cứ, nhưng trăm ngàn lần không ngờ cuối cùng lại hại chính mình.
“À đúng rồi, dấu vân tay trên lọ thuốc giả kia cũng có thể kiểm tra,” Lạc Tỉ nhìn về phía cảnh sát, nghiêm túc nói: "Trên đó nhất định… Không có của tôi.”
·
Cảnh sát chỉ đơn giản lấy lời khai của mọi người, sau đó nhanh chóng đưa Trương Hi rời khỏi đại sảnh.
“Sư phụ, cậu hai Trương này thật là quá đáng, sau này sư phụ nhất định phải chú ý, đừng để bị anh ta bắt nạt nữa.”
Lạc Tỉ ngồi xổm bên cạnh Ứng Hoài, song ánh mắt lại luôn liếc về phía Lương Sĩ Ninh.
Thấy Lương Sĩ Ninh nghe vậy cúi đầu, cậu ta lập tức lên tiếng đầy căm phẫn: “Em cũng sẽ bảo vệ sư phụ!”
Ứng Hoài không nói gì, anh thản nhiên nghịch lọ thuốc trong tay, sau đó bỗng mỉm cười ngẩng đầu nhìn Lạc Tỉ: “Lần này không lấy thuốc giả lừa tôi nữa chứ?”
Lạc Tỉ ngẩn người: “Em không lừa sư phụ mà.”
Giọng cậu ta lập tức trở nên oan ức: “Chẳng lẽ sư phụ cũng cũng không tin em sao?”
“Tôi có nói là không tin đâu.” Đôi mắt hoa đào của Ứng Hoài khẽ chớp, mỉm cười.
…Tuy rằng ban đầu anh cũng không định lần này sẽ vạch trần Lạc Tỉ ngay.
Trên mặt Lạc Tỉ hiện lên nụ cười, nhưng ngay sau đó lại nghe Ứng Hoài thong thả lên tiếng: “Nhưng tôi cũng không nói là tin.”
Tuy vậy dọa cậu ta một chút cũng tốt nhỉ.
Lạc Tỉ ngẩn người.
“Sao tôi không biết trước đây cậu và Trương Hi quen biết nhau?” Ứng Hoài ngẩng đầu.
“Em không có quen.” Lạc Tỉ vô thức phủ nhận: "Chỉ là vừa rồi em nghe sư phụ gọi anh ta là ‘anh Trương’ mới biết anh ta là ai…”
“Tôi chỉ gọi anh ta là ‘anh Trương’, chứ không gọi là ‘cậu hai Trương’.” Ứng Hoài mỉm cười nhìn cậu ta: "Xem ra, cậu còn thân với Trương Hi hơn cả tôi đấy.”
Lạc Tỉ nghẹn họng.