Chương 2

Ánh mắt Lâm Dục nghiêm lại, tay phía sau nhanh chóng tìm kiếm gỗ trừ tà đặt dưới gối.

Áo choàng ngủ theo động tác của cậu mà bị banh ra, để lộ căn chân thon dài, da thịt như ngọc Dương Chi thượng hạng, trong bóng đêm nhưng vẫn như đang phát sáng.

Cậu nhìn chằm chằm vệt đen kia, hơn mười giây vẫn không có động tĩnh gì giống như chỉ là tưởng tượng của cậu.

"Phù..." Lâm Dục thở hắt ra, buông kiếm trừ tà, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Thứ kia đã dọa cậu mấy chục năm ở trong mơ nhưng không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực.

Cho nên chắc là lúc ngủ nóng quá nên cậu tự cởϊ áσ ngủ...

"Tạch" một tiếng, đèn sáng lên, xua đi bóng tối trong phòng.

Lâm Dục nhắm mắt, khép áo ngủ, cột chặt dây lưng rồi xuống giường đi uống nước.

Uống nước xong trở lại giường, cậu mở đèn rồi ngủ tiếp.

Lần đầu tiên cậu gặp thứ kia trong mơ là vào năm sáu tuổi, khi vừa cử hành xong nghi thức thắp hương.

Khi đó cậu còn nhỏ, một khoảng thời gian dài bị dọa đến không dám ngủ, dưới mắt có hai quầng thâm lớn, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ thϊếp đi.

Cha cho rằng cậu bị ác mộng quấn thân, nhưng dùng hết pháp khí lẫn bùa chú mà cậu vẫn không ngừng gặp ác mộng.

Gia chủ Lâm gia nghĩ hết mọi cách cũng không thể loại bỏ thứ trong mộng của con trai, đây đúng là cái tát trời giáng đối với gia tộc thiên sư, nói ra sẽ khiến người ta cười rụng cả răng.

May mà thứ kia không thể xuất hiện ở thế giới thật, đã nhiều năm nên Lâm Dục đã quen, cần ngủ thì ngủ.

Nhưng nửa tháng nay thứ kia không vào mộng của cậu, cậu vốn tưởng rằng ác mộng mấy chục năm qua đã kết thúc, ai ngờ đêm nay nó vừa xuất hiện đã bóp....

Ánh sáng làm mắt cậu hơi khó chịu, Lâm Dục trở mình, vùi mặt vào gối đầu.

Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ sáng chưng có một thứ đen như mực xuất hiện.

Thứ kia được ngưng tụ bởi vô số sương đen, sương đen đè ép lẫn nhau, biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành một bóng người mờ ảo.

Từ lúc sương đen xuất hiện, nhiệt độ trong phòng đã giảm vài độ.

Lâm Dục khẽ kêu một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác mát mẻ.

*

Sáng hôm sau, lúc Lâm Dục vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, cha cậu đang đọc báo, Thanh Mai đang pha sữa cho cậu.

"Cậu chủ dậy rồi à?" Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Mai nở nụ cười xán lạn với cậu: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Lâm Dục dừng bước, mặt không đổi sắc mà trả lời: "Không tốt lắm."

Thanh Mai: "..."

Lâm Chính Dương buông báo trong tay xuống, nhìn cậu nói: "Qua ăn sáng."

Ba người, mỗi người chiếm một góc, yên lặng ăn sáng.

Lâm Dục bỗng hỏi: "Cha, cha nói thứ kia có thể ngưng tụ thành thực thể sao?"

Sắc mặt Lâm Chính Dương trở nên khó coi: "Con lại mơ thấy nó à?"

Thanh Mai cũng trợn tròn mắt: "Thảo nào vừa rồi cậu nói ngủ không ngon lắm, thì ra là thứ đó quấy rầy cậu!"

"Ừm." Lâm Dục đáp, giọng bình thản như đang trò chuyện về thời tiết: "Con cảm thấy nó đã mạnh hơn, nếu như..."

"Không có nếu như!" Lâm Chính Dương buông tách trà trong tay, đập lên bàn:"Nó mà dám ngưng tụ thực thể, cha sẽ khiến nó hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh!"

Lâm Dục không tự chủ run lên, ngả người ra sau.

Lúc này Lâm Chính Dương mới thấy mình hơi thất thố, vẻ mặt hòa hoãn lại, thấp giọng hỏi: "Đêm qua nó lại làm gì rồi?"

"Bóp cổ con..." Lâm Dục tự bóp cổ mình, lưỡng lự mấy giây rồi nuốt nửa câu sau lại.

Dù sao loại chuyện bị sương đen cởϊ qυầи áo trong mơ nghe rất kỳ quái.

Lâm Chính Dương im lặng chốc lát rồi an ủi: "A Dục, con yên tâm, nhà họ Lâm sẽ không cho nó làm hại tới con."

Lâm Dục thấy hơi hoài nghi, ngay cả việc giúp cậu loại bỏ ác mộng còn không được, nếu thứ kia ngưng tụ thành thực thể, Lâm gia có thể bảo vệ cậu sao?

Nhưng cậu không nói điều mình lo lắng ra, chỉ mỉm cười đáp: "Vâng ạ!"

Ăn sáng xong, Lâm Dục định trở về phòng tắm một trận, nhưng trong nhà lại có khách không mời mà đến.

"Chú Lâm." Lâm Võ đã không còn dáng vẻ hùng hổ như hôm qua, mà cung kính cúi người, cười chào hỏi Lâm Dục: "Tiểu Dục, em đang đọc sách gì thế?"

Lâm Dục lười biếng tựa vào ghế sofa, tay đang lật sách, mí mắt còn chẳng nhếch lên.

Da thịt trên mặt Lâm Võ giật giật nhưng không thể bùng nổ trước mặt gia chủ nên chỉ có thể nói ý đồ của mình khi đến đây.

Thì ra nhiệm vụ họ nhận mấy ngày trước có vấn đề, vẫn chưa tìm được yêu ma tác quai tác quái, hôm qua con trai người thuê họ xảy ra chuyện, giờ đang nguy kịch ở bệnh viện, lúc này họ mới hoảng sợ.

Người nhà họ Lâm đủ 18 tuổi là được nhận nhiệm vụ, nhưng vì năng lực và kinh nghiệm có hạn nên ban đầu họ sẽ lập nhóm để trừ tà bắt quỷ.

Những người này là đội nhóm do Lâm Võ đứng đầu, đang hốt hoảng nên trực tiếp tới cầu xin gia chủ.

So với mặt mũi thì danh tiếng của nhà họ Lâm mới là quan trọng nhất, không thể để danh tiếng hủy trong tay họ được.

"Đừng hoảng." Lâm Chính Dương phất tay: "Nói rõ tình huống đi."

Lâm Dục lười nghe tiếp, xỏ dép lê đi ra sân, tìm chỗ râm mát để đọc sách.

Một lát sau, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, có tiếng nói nhỏ: "Lâm Hữu Khiêm! Vừa rồi mày có ý gì?"

Lâm Dục khẽ nhướn mày, im lặng lắng nghe.

Lâm Hữu Khiêm cúi đầu, giọng yếu ớt: "Em không có, không có..."

"Sao mày dám ám chỉ tao vô trách nhiệm trước mặt gia chủ?" Lâm Võ tức giận, còn chưa ra cửa đã trách mắng: "Nếu không phải tao thấy mày đáng thương nên dẫn mày đi làm nhiệm vụ thì mày đã sớm bị ném ra khỏi Lâm gia như một con chó rồi, giờ lại dám cắn tao?"

Lâm Hữu Khiêm vội vàng lắc đầu, lắp bắp giải thích: "Em, em chỉ, nói những gì, những gì em biết thôi, em muốn, muốn..."

"Mày thì biết cái đếch gì!" Lâm Võ ngắt lời cậu ta, nắm cổ áo cậu ta: "Mày là mệnh thiên sát cô tinh, chỉ mạnh hơn một tí so với tên nào đó, giờ lại dám khoa tay múa chân trước mặt tao?"

Mặt Lâm Hữu Khiêm đỏ bừng, không dám giãy giụa, chỉ có thể nhìn Lâm Võ với ánh mắt cầu xin.

Nhưng Lâm Võ đang bực, đang muốn dạy dỗ cậu ta, lại nghe thấy tiếng "bốp" vang lên phía sau.

Họ nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt đều biến đổi.

Lâm Võ quay đầu, gương mặt tái nhợt lạnh lùng đập vào mắt, cậu ta run tay, buông Lâm Hữu Khiêm ra, cười gượng: "Tiểu Dục, sao em..."

"Tiểu Dục cái gì?" Lâm Dục lạnh lùng liếc Lâm Võ: "Tôi thân với anh lắm à?"

"Cậu..." Lâm Võ bị cậu nói cho nghẹn họng, mặt hết xanh lại trắng, như con tắc kè hoa.

Lâm Dục khẽ nâng cằm, ánh mắt lướt một vòng: "Mấy người rảnh lắm à?"

"Không không không!"

"Chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ! Đi ngay đây!"

Mấy người này rất sáng suốt, kéo Lâm Võ đang đơ ra rời đi, sợ cậu chủ nhỏ tìm họ gây sự.

Lâm Dục nhìn người còn ở lại: "Cậu không đi à?"

"Cảm ơn, cảm ơn anh đã giúp..." Lâm Hữu Khiêm cúi đầu rất thấp, hai tay cọ áo.

Lâm Dục nhìn cậu ta: "Thật ra tôi không thể hiểu nổi, sao cậu lại ở cùng đám người ức hϊếp mình chứ?"

"Em..." Lâm Hữu Khiêm bĩu môi: "Em muốn, muốn rèn luyện thêm."

Lâm Dục chớp mắt, không nói gì nhiều: "Vậy chúc cậu may mắn."

Cậu vừa quay đầu thì tay bị bắt lại.

"Lâm... Dục..." Lâm Hữu Khiêm như lấy hết can đảm cả đời để nói: "Em cũng thi vào đại học A, khai giảng, em, em có thể tìm anh không?"

"Chúc mừng." Lâm Dục nghiêng đầu, trả lời câu hỏi của cậu ta: "Có thể, nhưng tốt nhất đừng tìm."

Nhà họ Lâm đông người, nhiều nhánh, trong nhà có rất nhiều tiểu bối thường xuyên lui tới, nhưng Lâm Dục chẳng nhớ được ai, cũng lười nhớ. Cậu có chút ấn tượng với Lâm Hữu Khiêm là vì cậu đã từng tiện tay giúp cậu ta.

Khi Lâm Hữu Khiêm còn bé, cha mẹ lần lượt qua đời, không lâu sau anh trai song sinh cũng chết, dần dần trong nhà họ Lâm có lời đồn nói cậu ta là mệnh thiên sát cô tinh đại hung, khắc cha khắc mẹ khắc anh, khắc tất cả mọi người quanh cậu ta.

Nhưng Lâm Dục không tin mệnh.

Nên khi mấy chú bác muốn đuổi Lâm Hữu Khiêm ra khỏi Lâm gia, Lâm Dục thấy cậu ta bị ức hϊếp quá thảm nên thuận miệng nói vài câu với cha.

Gia chủ lên tiếng đương nhiên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Em, em biết rồi..." Lâm Hữu Khiêm buông tay như bị điện giật, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không, không quấy rầy anh đâu."

Lâm Dục gật đầu, thong thả đi vào trong.

Lâm Hữu Khiêm ở phía sau nhìn bóng lưng cậu không chớp mắt, mãi cho đến khi cậu biến mất ở chỗ rẽ mới rời đi.

*

Nửa đêm, Lâm Dục bỗng tỉnh lại từ trong mộng.

Lần này không phải thứ kia làm mưa làm gió mà do cậu tự mơ, nhưng tỉnh lại thì không nhớ được mình đã mơ gì.

Lâm Dục thở dài, lúc này mới phát hiện mồ hôi đã ướt áo, rất khó chịu.

Cậu bật đèn rồi xuống giường, đi chân trần tới phòng tắm.

Áo ngủ bằng lụa màu đen tuột xuống làn da trắng nõn, xếp chồng lên nhau trước cửa phòng tắm như đóa sen đen nở rộ.

Cậu mở vòi sen, nước ấm chảy xuống.

Dù trời nóng nhưng Lâm Dục không dám tắm bằng nước lạnh, một làn sương trắng nhanh chóng bốc hơi trong phòng tắm.

Nhưng kỳ quái chính là, sương trắng như hội tụ xung quanh cậu.

Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, nước từ vòi hoa sen dội lên người có chút lạnh, Lâm Dục nghi ngờ mở mắt.

Ngay sau đó, một hơi thở lạnh lẽo và âm hiểm ập đến, cậu cau mày, quay người đi lấy áo choàng tắm.

Nhưng cậu vẫn chậm một bước, sương mù màu đen đột nhiên tràn ngập phòng tắm, lấn át sương trắng.

Một màn sương đen dày đặc kéo dài ra và quấn lấy eo cậu rồi ấn cậu lên bồn rửa tay.

Tim cậu đập nhanh, Lâm Dục nín thở, ánh mắt khó tin.

Sao có thể, sao thứ kia lại ở trong phòng tắm?

"Ha..." Bên tai vang lên tiếng cảm thán như có như không, nó không giống giọng nói mà giống như hơi thở lạnh lẽo hơn.

Như ung nhọt gắn liền với sương, xâm nhập khắp nơi trong cơ thể.

Đồng tử Lâm Dục co rút, trong lòng dâng lên nỗi sợ quen thuộc, nó nhanh chóng lan ra tứ chi, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Cậu bị đè trên bồn rửa lạnh băng, cơ thể ốm yếu run rẩy.

Một chút run rẩy dường như làm hài lòng thứ đó, một xúc tu khác vươn ra từ màn sương đen, nâng cằm cậu buộc cậu ngẩng mặt lên.

Lâm Dục từ trong gương nhìn thấy làn sương đen dày đặc phía sau cậu đã ngưng tụ thành hình dạng của một người.

Hắn cao hơn cậu, cường tráng hơn cậu, to gấp đôi cậu... (cái gì to thì tự hiểu:))))

Dưới sự sợ hãi tột độ, Lâm Dục cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu cắn lưỡi, ai ngờ thứ kia đã dự đoán được nên nhân cơ hội tràn vào miệng cậu.

"Ôi..." Xúc tua nhớp nháp lạnh lẽo chiếm lấy miệng cậu, ngăn cậu cắn lưỡi.

Nước mắt sinh lý trong nháy mắt trào ra, nước bọt chảy xuống khóe môi, người trong gương nhíu mày, khóe mắt đỏ hoe, bị hành hạ trông thật xinh đẹp.

Bóng đen phía sau từng chút một tiến đến, hình người ngưng tụ càng ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn không thấy rõ nét mặt.

Sau đó, Lâm Dục phát hiện có thứ gì đang liếʍ vành tai mình.