Chương 8: Nhắc tới là muốn khóc rồi.

Quả thực là cô nhìn thấy, cô thấy hai thanh máu bên trên túi nhựa.

Thanh máu trên túi thịt ba chỉ chỉ có hai phần ba, thanh máu trên túi xương sườn chỉ có một phần năm.

Vốn cho rằng thanh máu lơ lửng là một cái bàn tay vàng vô dụng, không ngờ còn có thể áp dụng vào việc mua thức ăn.

Điện thoại vang lên thông báo, Nhan Yên cúi đầu, có người add Wechat của cô.

Nhìn ảnh đại diện thì hơi quen quen.

Vừa add xong, đối phương đã hỏi thăm lúc nào cô bày hàng?

Nhan Yên trả lời: [Bạn là…]

Người lạ: [Chủ tiệm bánh cuộn Nhan Ký phải không? Tôi là Thẩm Viên.]

Nhan Yên: [Hôm nay có mưa, tôi không bán!]

Thẩm Viên: [Được rồi /hu hu/]

Vừa nghĩ tới phụ lòng những thực khách yêu quý bánh cuộn, trong lòng Nhan Yên dâng lên cảm giác tội lỗi.

Sau khi xác nhận Nhan Yên sẽ bày quán, Thẩm Viên lại mang theo đám chị em trong ký túc xá tới mua bánh cuộn, mỗi người mua ba cái, sau đó điên cuồng bỏ dầu ớt vào đầu thỏ mà họ mua từ trước.

Nhan Yên: …

Cô nghi ngờ bọn họ tới chỗ cô là vì muốn mua sỉ dầu ớt.

Ánh mắt Nhan Yên nghi ngờ: “Các cô mua mỗi người ba cái bánh cuộn, có thể ăn hết sao?”

Nói tới đây, Thẩm Viên hơi xấu hổ.

Bánh cuộn của Nhan Yên rất bình thường, ai bảo dầu ớt cô làm lại ngon tới vậy!

Một muỗng dầu ớt của Nhan Yên quả thật câu hồn đoạt phách, tưới đẫm đầu thỏ, thơm tới phát khóc. Thẩm Viên thích nhất cắn miếng đầu thỏ đẫm dầu ớt.

Bây giờ cái gì cũng tăng giá, ớt cũng vậy. Cả đám Thẩm Viên không mặt dày tới nỗi mỗi ngày tới ăn dầu ớt của Nhan Yên miễn phí, thế là quyết định mua bánh cuộn của cô nhiều hơn một chút, coi như dùng cái này bù đắp cho cô.

Bởi vì sợ Nhan Yên cảm thấy bán cuộn bán không chạy, lỡ như ngày nào đó bị hiện thực vả mặt sẽ nản chí, không bày quán nữa, bọn họ phải làm sao?

Thẩm Viên nịnh nọt trái lương tâm: “Ăn hết chứ, tôi thích ăn bánh cuộn, một cái ăn cơm, một cái ăn khuya, còn một cái để ngày mai làm đồ ăn sáng.”

Suýt tí nữa thì Nhan Yên đã tin rồi.

Chớp mắt lại nghe Thẩm Viên thỏ thẻ: “Chủ quán, dầu ớt nhà chị ngon tới vậy, hay là cân nhắc mở quầy bán đồ kho, bán đầu thỏ đi?”

Nhan Yên: ???

Đúng là, các cô quả nhiên không phải mê tay nghề làm bánh cuộn của tôi.

Hôm nay, khi mọi người còn chưa dọn quầy thì bột của Nhan Yên đã bán hết sạch.

Cô dọn dẹp xe hàng, kết thúc công việc để về nhà.

Bởi vì rút kinh nghiệm từ những lần trước, mỗi ngày cô đều trộn ít bột hơn ngày hôm trước, để người nhà không phải cùng cô ăn bánh bột cháo bột.

Nhan Yên nhìn trời, thật ra cô cũng không thích ăn bột nhão. Nhưng không còn cách nào khác!

Nhắc tới là muốn khóc rồi.

Bột hôm nay còn không bán đủ, vừa nãy có vị khách vừa chạy vừa thở hồng hộc tới mua, sau khi nghe Nhan Yên nói đã bán hết, ánh mắt người ta đã tối sầm lại.

Lái chiếc ba gác chạy điện về nhà, gió lạnh thổi tới khiến cô suýt tí thì đông cứng.

Vào trong nhà, Nhan Quốc Hoa lấy túi chườm sạc bằng điện ra cho cô làm ấm tay. Hoàng Tú Lan miệng thì lẩm bẩm trách cô một đứa tốt nghiệp đại học lại đi bán hàng rong, không biết chăm sóc cho cơ thể, tay thì bưng tới một chậu nước nóng.

Ngâm chân vào, một luồng khí ấm áp lan từ lòng bàn chân lên tới tứ chi, Nhan Yên mới cảm giác mình sống lại.

Ngâm chân xong, Nhan Yên quay về phòng ghi chép sổ sách.

Hôm nay Thẩm Viên dắt theo hai người bạn cùng phòng tới mua chín cái bánh cuộn. Lúc sau Nhan Yên bán lai rai cũng được thêm 16 cái, ngoài ra còn có xúc xích nướng, ức gà nướng các thứ. Tổng thu nhập hôm nay khoảng 198 tệ rưỡi. Còn một chút nữa là có thể hơn 200 tệ!

Đáng tiếc, vẫn không thể vượt qua được 200 tệ.

Nhưng mà Nhan Yên không thể nhụt chí, cô tin rằng quầy bán cuộn của mình sẽ ngày càng đắt khách hơn.

Sáng nay, Nhan Yên cố tình đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ sáng.