Chương 6: Mới đó đã có khách quen rồi!

Một cây xúc xích nướng 2 tệ rưỡi, một miếng ức gà 3 tệ, chà bông, thịt xông khói, bánh quẩy và que cay đồng giá 2 tệ một phần.

Bỏ qua tiền mua nguyên liệu, không tính tiền thuê nhân viên thì nguyên một ngày, Nhan Yên chỉ thu lại được 25 tệ.

Nhan Yên: …

Bột dư lại vứt bỏ thì quá đáng tiếc, Nhan Yên tráng thành mấy chục cái bánh bột ngô, trong nhà cố ý không nấu món chính, chỉ ăn chút rau với bánh bột ngô.

Ăn không hết thì để lại vào tủ, ngày mai lấy ra làm đồ ăn sáng.

Ba Nhan thái bánh bột ngô ra thành sợi, đợi sau khi dầu trong chảo nóng tới bốc khói mới đập vào hai quả trứng gà, sau đó thêm bắp cải thái sợi, giá đỗ và bánh đã thái vào xào nhanh với lửa lớn. Nêm vào đó nước tương, muối, ớt cay rồi trước khi bày ra dĩa thì thêm tí bột ngọt và giấm.

Một dĩa bánh bột ngô xào nóng hôi hổi được bày trên bàn!

Nhan Yên ngửi một cái: “Ba à, ba còn có thể nghĩ ra món bánh bột ngô xào, quá là lợi hại!”

“Không hổ là con gái rượu, có ánh mắt, quá khen quá khen.” Nhan Quốc Hoa hếch cằm lên trời, được con gái khen tới nỗi suýt thì vểnh cao đuôi.

Hoàng Tú Lan bị lây tinh thần lạc quan của hai cha con, cũng mỉm cười theo.

Bữa sáng ăn bánh bột ngô xắt sợi xào, giữa trưa lại ăn bánh bột ngô nấu thịt bằm, Hoàng Tú Lan không cười nổi nữa:

“Hai cha con ông tới đòi nợ đúng không? Kiếp trước không biết tôi làm gì nên tội, mà giờ lại đi theo hai người ăn bánh bột ngô cả ngày.”

Hoàng Tú Lan đã có thể đoán trước được, thời gian rất dài sau này, món chính nhà bà đều sẽ có sự tồn tại của bánh bột ngô.

Buổi chiều, sau khi ăn xong bánh bột ngô chua cay do ba làm, Nhan Yên uyển chuyển từ chối đề nghị cùng đi ra quầy của ba.

Cô cũng nên học cách tự lập rồi, không thể cả đời chỉ sống dưới sự bảo bọc của ba mẹ được. Lỡ như sau này đi làm ở nước ngoài cũng phải lấy dây cột ba mẹ ở thắt lưng mang đi theo?

Nhan Yên vừa muốn dọn hàng, từ xa đã thấy mấy cô gái trẻ đứng chờ ở chỗ hôm qua cô dựng xe hàng.

Không phải là đang chờ cô chứ?!

Trời ạ, mới đó đã có khách quen rồi!

Nhìn kỹ mới thấy, có một người nhìn rất quen, tới khi Nhan Yên mới nhận ra đối phương.

Là vị khách hàng đầu tiên của cô.

Nhan Yên có ấn tượng về cô ấy, mà Thẩm Viên cũng có ấn tượng đậm sâu đối với cách bán bánh cuộn vụng về, cùng với xe bán đồ ăn vặt màu hồng hồng của Nhan Yên.

Thẩm Viên xoa tay: “Bà chủ cuối cùng cũng tới rồi, chúng tôi đợi chị rất lâu.”

Nhan Yên chớp mắt xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay tôi đi trễ một chút.”

Thẩm Viên còn sợ Nhan Yên không tới, dù sao tay nghề tráng bánh của chủ quán, quả thật có hơi… khen không nổi.

Trong tay Thẩm Viên đã cầm sẵn một túi đầu thỏ, mua cái bánh 8 tệ giống y hôm qua.

Bạn cô ấy cũng dựa theo sở thích của bản thân, chọn topping mình thích thêm vào bánh. Cái thì thêm chà bông. Cái lại thêm ức gà.

Qua trò chuyện, Nhan Yên mới biết bọn họ là sinh viên năm ba của Giang đại.

Cô gái đeo kính tên là Thẩm Viên, cũng là vị khách mở hàng của Nhan Yên.

Hai cô bạn cùng phòng của Thẩm Viên, cô bé vóc người hơi nở nang tên là Khâu Khả, cô bé còn lại gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn, đẹp đến nỗi người ta không thể ngừng nhìn, tên là Úc Nam Tri.

Tổng thu nhập hôm nay là 152 tệ rưỡi, lời được 28 tệ, nhiều hơn hôm qua một ít.

Bán càng lúc càng tốt, nhưng Nhan Yên không vì thế mà kiêu ngạo.

Bởi vì hôm nay cũng không bán hết bột.

Dựa vào tiền lãi hôm qua, Nhan Yên biết quán của mình bán vẫn còn hơi ế, cho nên hôm nay cô quyết định pha ít bột hơn hôm qua một nửa.

Vậy mà vẫn không có bán hết, trong thùng vẫn còn một đống bột,

Cái đống bột thừa này đủ làm thêm mấy cái bánh cuộn, Nhan Yên ăn không nổi nữa.