Chương 43

Bà Dương: "Đúng vậy, ông chủ trước đây bán trà sữa mang về, buôn bán cũng không tệ lắm, kiếm được tiền, sau đó đổi nghề đi nơi khác."

Nhan Yên thầm nói trong lòng, nếu bán được, ai cam lòng bỏ con gà đẻ trứng vàng chứ?

Nhìn quanh một vòng, Nhan Yên lúng túng: "Nơi này cách đường phố ba, bốn mét, nếu không chú ý đi đến nhìn, hoàn toàn không nhìn thấy nơi này còn có một cửa hàng."

Bà Dương: "Tuy rằng chỗ của tôi cách đường phố bên ngoài mấy mét, thế nhưng ở giao lộ có thể dựng một tấm bảng, cửa cũng có thể treo bảng điện tử đủ mọi màu sắc lòe lòe, nếu như hai vị có ý hỏi thăm, tiền bạc có thể thương lượng."

Nhan Yên nhận được chân truyền chém nửa giá của Hoàng Tú Lan, mở miệng: "1300."

Bà Dương cau mày: "Cô chém cũng quá tàn nhẫn rồi, cô nhìn thử cửa hàng của tôi xem gần 60 mét vuông, diện tích lớn, có nhà bếp, thấp nhất mỗi tháng 2200."

Vừa nãy Nhan Yên có xem qua nhà bếp, ước chừng hơn hai mươi mét vuông, không chật lắm, có thể đặt máy móc và tủ lạnh, Nhan Yên do dự, tăng lên thêm một chút: "1500, diện tích lớn thật, nhưng đường đi không dễ tìm!"

Bà Dương: "Vậy đi chúng ta đều lùi một bước, tiền thuê 1800, một căn phòng đơn gần đại học Giang Nam, tiền thuê một tháng rẻ bèo cũng phải sáu, bảy trăm đồng, cửa hàng của tôi là tòa một lầu, mười mấy mét vuông, không thể thấp hơn đâu, cô bé à."

Nhan Yên và ba Nhan Quốc Hoa liếc mắt nhìn nhau, thấy ba gật gật đầu, cái giá này, ở gần đây quả thật xem như là hời rồi.

Xem hợp đồng thật cẩn thận tỉ mỉ, sau đó Nhan Yên chuyển cho bà Dương tiền thuê nửa năm 10800 nguyên, đồng thời còn nộp 1000 đồng tiền đặt cọc, tổng cộng là 11800 đồng.

Hai bên ký xong hợp đồng, lấy được chìa khóa, Nhan Yên mở cửa tiệm quan sát phòng ốc trước mặt, cô đã sở hữu cửa hàng thuộc về mình, tất cả rất chân thực.

Trong cửa hàng có mấy món đồ dùng như cây lau sàn nhà của người trước để lại, đôi cha con Nhan Quốc Hoa và Nhan Yên dùng những công cụ này quét dọn vệ sinh đơn giản, quét bỏ tro bụi, sáng sủa sạch sẽ, xán lạn thông suốt, khiến người ta thấy rất thoải mái.

Nhan Yên chống nạnh, càng nhìn càng thoả mãn.

Khi đến, trời trút xuống cơn mưa rào, trên đường trở về, mưa dần tạnh.

Nhan Quốc Hoa che ô đi dưới mưa, sau khi dắt Nhan Yên chui vào ghế phụ, bản thân vòng qua ghế lái ở bên cạnh, xe chậm rãi lăn bánh, biến mất trong màn mưa.

Bên trong xe, Nhan Quốc Hoa nói: "Tiền con kiếm được hơn một tháng đều lấy đi nộp tiền thuê rồi, không có tiền trang trí nhỉ!"

Nhan Yên lộ vẻ mặt đau khổ: "Đúng vậy, ba cho con mượn tiền trang trí cửa hàng hả?"

Nhan Quốc Hoa lập tức cất cao giọng nói: "Con cũng không phải không biết, tiền lương của ba đều gửi vào thẻ mẹ con, ba nào có tiền?"

Ánh mắt Nhan Yên ảm đạm, Nhan Quốc Hoa còn nói: "Cứ năn nỉ mẹ con, tìm bà ấy mượn một ít?"

Nhan Yên bướng bỉnh: "Con không xin, trên tay con còn có mấy ngàn gửi tiết kiệm, trang trí đơn giản thôi, hẳn là đủ, thế nhưng sau khi động vào số tiền kia, sẽ không có tiền nhập hàng, phải ký sổ, lỡ như có tình huống khẩn cấp không thể lấy tiền ra cũng không phải cách hay. Vì thế con quyết định rồi, trước tiên không trang trí, dùng tạm vậy."

Nhan Quốc Hoa hỏi: "Không trang trí trong quán, nhưng bảng hiệu thì làm sao bây giờ, con muốn treo cái bảng hiệu của quán trà sữa đó à?"

Mắt Nhan Yên hơi chuyển động: "Bảng hiệu, cũng không hẳn phải cần dùng tiền, có cách không cần chi tiền."

Một cái bảng hiệu cửa hàng thôi đã mấy trăm đồng, cô đâu chi nổi số tiền này!

Đầu tiên tìm một tấm gỗ miễn phí, dùng dụng cụ đánh bóng, cho đến khi sáng bóng rồi, sau đó thoa lớp sơn màu lên.

Nước sơn lần trước Nhan Yên phun sơn cho xe điện ba bánh vẫn chưa dùng hết, còn thừa lại hơn nửa bình, quét nước sơn lên, đợi khô.

Gần hai ngày mưa to giàn giụa, mua kéo dài không dứt, trong không khí tràn đầy mùi vị ẩm mốc, mãi đến tận trước lúc Nhan Yên mở hàng, thẻ gỗ của cô vẫn chưa hoàn toàn khô ráo.