Chương 2: Về nhà

Nhan Yên xuống xe buýt đúng lúc trời sẩm tối, ba tháng đầu xuân trời thường tối sớm, nhưng buổi sáng lại trễ hơn. Cô vẫn như mọi ngày, đi bộ về khu cư xá cũ rồi bước lên cầu thang. Nhà cô ở trên lầu ba.

Trước khi mở cửa ra, Nhan Yên không thấy xung quanh có gì lạ cả. Trong nhà tối đen, chắc là ba mẹ cô đã đi tản bộ sau khi dùng cơm.

Cô đi vào phòng, tiện tay mở đèn phòng khách lên rồi quay người đóng cửa.

Bỗng nhiên cô giật mình, cơ thể cứng đờ xoay lại giống như nhìn thấy ma.

Bởi vì trong phòng khách bỗng nhiên hiện ra rất nhiều thanh trạng thái màu đỏ, lơ lửng giữa không trung.

Mấy thanh trạng thái này nhìn thật quen mắt, giống như thanh máu khi đánh boss trên game online.

Đôi dép lê trên chân còn nửa thanh, tủ giày cũng có, thanh trạng thái của TV vẫn đầy, của bàn trà còn 2/3, trạng thái của ghế sô pha thì còn khoảng 2/5. Chiếc đèn phía trên đầu ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Nhan Yên.

Bởi vì cô phát hiện ra nó chỉ còn một vạch máu mà thôi.

Nhan Yên dụi mắt một lúc rồi mới mở mắt ra nhìn lại, thanh trạng thái trên đầu những đồ vật xung quanh cũng không hề biến mất.

Sao lại như thế? Chẳng lẽ cô mở cửa sai cách rồi?

Nhan Yên đi ra khỏi phòng, mở cửa lại thêm lần nữa, những thanh trạng thái vẫn còn.

Sau khi bình tĩnh lại, bỗng nhiên cô nghĩ tới một khả năng –––

Chẳng lẽ bàn tay vàng của cô, chính là nhìn thấy mấy thanh trạng thái này?

Để chứng minh suy đoán của mình, Nhan Yên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, rõ ràng mắt cô có thể thấy thanh trạng thái của đồ vật, nhưng hình chụp lại không thấy.

Không có gì bất ngờ khi thấy điện thoại của cô cũng có thanh trạng thái, hiển thị 2/3.

Quay về phòng ngủ, lỗ tai Nhan Yên vẫn để ý tiếng động ngoài phòng khách.

Khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào cửa từ bên ngoài, Nhan Yên ló đầu nhìn ra, phòng khách vẫn tối đen.

Trong bóng tối, cô nghe được tiếng mẹ mình phàn nàn: “Lạ vậy, hôm qua vẫn còn bình thường, sao hôm nay lại nhấp nháy mà không sáng lên?”

Ba Nhan: “Có gì lạ đâu, đồ mình xài lâu năm thì cuối cùng cũng có một ngày bị hư thôi. Mai tôi ra cửa hàng mua cái mới về thay.”

Đèn phòng khách hư mất rồi, nhưng đèn trước cửa vẫn còn xài được, Nhan Yên có thể thấy rõ tủ giày ngoài đó và trên mấy đôi dép lê vẫn có thanh trạng thái. Nhưng hình như ba mẹ cô lại không hề có phản ứng gì.

Vậy thì cô đoán đúng rồi, chỉ có mình cô có thể nhìn thấy mấy thanh trạng thái này.

Còn bóng đèn trên trần ban nãy chỉ còn một vạch máu, chẳng bao lâu đã hư, đại diện cho việc nó đã sắp hết hạn sử dụng rồi.

“Nhan Yên còn chưa ngủ sao? Hôm nay tới nhà ông ngoại ăn cái gì rồi?” Hoàng Tú Lan thấy con gái ló đầu ra ngoài, vừa hỏi vừa đổi dép đi trong nhà.

Nhan Yên nhìn chằm chằm đỉnh đầu ba mẹ gần cả buổi, làm cho hai vợ chồng sợ hãi trong lòng, cô mới mở miệng: “Quý bà Tú Lan, chị không thấy nhà chúng ta có gì kỳ lạ sao?”

Hoàng Tú Lan nghi thần nghi quỷ: “Chẳng lẽ có thứ đồ không sạch sẽ vào nhà chúng ta rồi?”

Nhan Yên: “Ý con là, hình như bóng đèn nhà mình hư rồi.”

Nghe vậy, Hoàng Tú Lan mới thở phào một hơi: “Con khỉ con này, đương không nhìn người ta chằm chằm, làm mẹ sợ muốn chết.”

Nhan Yên cũng thở phào, may quá, trên đầu ba mẹ không có thanh trạng thái.

Cô đã thử rồi, trên đầu cô cũng không có.

Ba Nhan hỏi: “Ngày mai là thứ bảy, con không cần tới nhà ông ngoại, có kế hoạch gì chưa?”

Nhan Yên đáp: “Có ạ, chị họ Tĩnh Tĩnh muốn dẫn Hâm Hâm đi bệnh viện, muốn nhờ con trông sạp hàng giùm chị ấy.”

Hoàng Tú Lan nghi ngờ: “Con có biết làm bánh cuộn đâu, có thể làm sao?”

Nhan Yên im lặng một lúc rồi mới nói: “Có gì khó đâu, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy qua con heo mà mẹ.”