Chương 9

Sau cuộc cải tạo điên cuồng của Tô Tiểu Hàng và Tạ Vi Vi vào thứ Bảy, hôm nay Cận Tư Minh mặc một bộ đồ thể thao: áo khoác rộng phối áo thun trắng bên trong, quần short thoải mái. Nếu là trước kia, cô chắc chắn không bao giờ mặc phong cách này, nhưng bây giờ kiểu đơn giản và ngầu lại rất hợp với cô. Những ánh mắt trên đường đã chứng minh rằng lời khuyên của Tô Tiểu Hàng thực sự đúng đắn. Trước đây, những người để ý cô đa phần là nam sinh và Alpha, nhưng giờ cô nhận thấy người liếc nhìn cô hầu hết là nữ sinh và... các nam omega.

Khi Cận Tư Minh bước vào lớp, hàng ghế phía sau vẫn còn khá trống.

Lớp 11 chưa có áp lực thi tốt nghiệp nặng nề, lớp cô có một nửa là học sinh nội trú, nửa còn lại là học sinh ngoại trú. Đa số học sinh nội trú đến sớm để học bài, còn học sinh ngoại trú thì thường ăn sáng xong mới đến lớp, kịp giờ tiết đầu tiên. Hiện giờ còn mười phút nữa là vào tiết, lớp học vẫn chưa đầy, các bạn ở hàng ghế đầu đã bắt đầu lẩm nhẩm từ vựng tiếng Anh để chuẩn bị cho tiết đầu, trái ngược hẳn với mấy người phía sau vẫn đang cười nói vui vẻ ăn sáng.

Chỗ ngồi của Cận Tư Minh ở dãy cuối. Vừa bước vào từ cửa sau, cô đã nghe thấy Tô Tiểu Hàng đang cãi nhau với “Đậu Đỏ” ngồi bàn trước.

“Ai da, Minh Bảo cậu đến rồi~” Tô Tiểu Hàng lập tức bỏ qua Đậu Đỏ, quay sang xu nịnh cô, “Minh Bảo của chúng ta quả nhiên mặc kiểu này là đẹp nhất! Hôm nay Minh Bảo như ly soda cam mát lạnh, phải chụp một tấm để ghi lại khoảnh khắc...”

Thấy Tô Tiểu Hàng định lấy điện thoại ra chụp, Cận Tư Minh nhanh tay giữ lại, “Tô Tiểu Hàng! Cậu lại bắt đầu rồi phải không? Tớ nói bao nhiêu lần rồi là đừng có chụp trộm tớ!”

“Tớ đâu có chụp trộm, đây là chụp công khai trước mặt cậu mà? Hơn nữa, tớ đang giúp cậu ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp.” Tô Tiểu Hàng giãy giụa vài cái nhưng thấy không thể thoát khỏi tay Cận Tư Minh, liền bắt đầu giả vờ đáng thương.

“Tớ không cho phép cậu chụp công khai, lần sau còn bị tớ phát hiện, tớ sẽ không cho cậu chép bài nữa.”

Giống như bị trúng yếu huyệt, Tô Tiểu Hàng lập tức xìu xuống: “Được rồi, trước bài tập mà so với mỹ nhân thì chẳng là gì cả. Vậy từ giờ tớ không chụp nữa...”

Cận Tư Minh cười, đưa bài tập cho cô ấy, “Câu này tớ thích nghe, bài tập đây, cầm lấy mà chép.”

Tô Tiểu Hàng bận chép bài, xung quanh trở nên yên tĩnh ngay lập tức.

Cận Tư Minh cũng lấy sách tiếng Anh ra, chuẩn bị dành năm phút ghi nhớ các từ vựng sẽ phải viết trong tiết đầu. Không phải là cô tự tin quá, nhưng với một Alpha cấp S thì khả năng ghi nhớ siêu phàm chẳng có gì là lạ.

Cô tập trung ghi nhớ từ vựng, nhưng cứ cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn quanh một lượt, cô vẫn không thấy ai.

“Hàng thứ ba từ trái đếm lên, bạn "mách lẻo" đã nhìn cậu ba lần, hàng thứ sáu chính giữa, bạn cán bộ văn nghệ thì liếc cậu hai lần. Còn "trà xanh’ nam omega duy nhất trong lớp cũng nhìn cậu bốn lần rồi. Minh Bảo, cậu phải cảm ơn tớ vì đã cải tạo gu ăn mặc cho cậu. Tớ, Tô Tiểu Hàng, sẽ là người giúp cậu bước lên ngôi vị Alpha đẹp nhất trường.” Vừa chép bài, Tô Tiểu Hàng vừa tỏ ra có đôi mắt tinh tường, tai nghe tám hướng.

“...Cậu đặt cho họ cái tên gì thế? Chép bài cho xong đi, lát nữa cán sự học tập đến thu bài đấy.” Cận Tư Minh tuy ngoài miệng phàn nàn nhưng trong lòng lại có chút thích thú, dù sao người đẹp thường thích được khen, và tiêu chuẩn kết bạn của cô từ nhỏ đến giờ luôn là ai khen cô xinh đẹp, cô sẽ có cảm tình với người đó.

“Diêu Cẩn vẫn chưa đến lớp sao?” Từ lúc vào lớp, Cận Tư Minh đã để ý chỗ ngồi của Diêu Cẩn vẫn trống, không nhịn được hỏi.

“Sao tự dưng cậu quan tâm đến cô ấy thế? Hai người không phải là đã giảng hòa rồi chứ!” Tô Tiểu Hàng nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

Cận Tư Minh lườm cô một cái, “Chưa từng thân thì giảng hòa gì chứ?”

“Vậy mà cậu còn hỏi...”

Cận Tư Minh sốt ruột, “Hỏi chút không được à?”

“Tất nhiên là... được. À, lúc tớ đến lớp thì chưa thấy cô ấy, chắc là vẫn chưa đến.” Biết Cận Tư Minh cứ nghe đến Diêu Cẩn là nổi cáu, Tô Tiểu Hàng lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Thực ra Cận Tư Minh hỏi đến Diêu Cẩn chỉ là vì cô muốn thử so bì với cô ấy lần nữa. Hôm nay cô tin chắc mình sẽ thắng Diêu Cẩn, trở thành tâm điểm trong lớp, xóa đi nỗi nhục lần đυ.ng hàng hôm thứ Bảy!

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Giây tiếp theo, Diêu Cẩn đã bước vào từ cửa trước lớp học, mặc lại chiếc váy mà lần trước hai người đυ.ng hàng.

Cận Tư Minh nheo mắt.

Mặc chiếc váy này lại, chắc chắn Diêu Cẩn cố ý!

Vừa vào lớp, Diêu Cẩn đã được không ít người chạy đến chào hỏi. Cô nổi tiếng là người khéo giao tiếp, rất biết cách đối nhân xử thế, và là trung tâm của những nhóm bạn sôi nổi nhất trong lớp. Trong trường cũng hiếm khi thấy cô gây hấn với ai, ngoại trừ với Cận Tư Minh.

Nhưng trong mắt Cận Tư Minh, ai cũng có quan điểm cá nhân của mình, không thể nào hòa hợp với tất cả mọi người. Nếu ai cũng có thể làm thân, thì đó chắc chắn là kiểu người giả tạo như Diêu Cẩn, luôn tỏ ra tốt bụng với tất cả, trong lòng thì đen tối.

Nhìn Diêu Cẩn xoay quanh giữa đám bạn, Cận Tư Minh cười lạnh một tiếng đầy khinh miệt.

Bất chợt, cô thấy Diêu Cẩn nhìn về phía mình ở dãy cuối lớp, vội vàng quay đi.

...