Chương 3

Trong lớp rộ lên tiếng reo hò, Cận Tư Minh ngồi phía sau khẽ nhếch mép khinh thường: “Hừ, chỉ là sinh nhật thôi mà, làm quá lên, đúng kiểu nhà giàu mới nổi, còn gọi là công chúa? Quá sến súa.”

“Ờ thì, nói vậy thôi, nhưng Kim Đỉnh Các là nhà hàng nổi tiếng khó đặt chỗ, phải đặt trước cả tuần cũng chưa chắc có chỗ. Vậy mà Diêu Cẩn lại có thể bao cả tiệc, thật là lợi hại.” Tô Tiểu Hàng tỏ vẻ ngưỡng mộ nói.

“Cậu muốn đi à?”

Cận Tư Minh liếc cô một cái lạnh lùng, làm Tô Tiểu Hàng giật mình co rúm lại, “À thì… Minh Bảo, tớ biết cậu không hợp với Diêu Cẩn, nhưng giờ hai người đã khác nhau rồi, không cần phải ganh đua nữa đâu, dù gì cô ấy là omega, còn cậu là…”

“Được rồi, tớ biết rồi, từ giờ cậu cứ đi theo Diêu Cẩn đi.”

“Tớ không có, tớ không hề, Minh Bảo cậu…”

Chưa kịp nói hết câu, Cận Tư Minh “phạch” một tiếng đóng sách lại, kéo ghế ra, không quay đầu mà bước ra ngoài, mặt đầy vẻ bực bội.

Ngay cả Tô Tiểu Hàng giờ cũng bắt đầu nói đỡ cho Diêu Cẩn, bảo cô không giận được sao?

Vốn dĩ, từ sau khi phân hóa, mấy Alpha từng ngày ngày vây quanh cô đều lảng tránh, vài người trong số đó cô vẫn còn nhớ mặt thì đã tham gia vào nhóm “liếʍ gót giày” cho Diêu Cẩn, vậy là đã đủ khiến cô điên tiết rồi, giờ đến cả cô bạn thân cũng dần nghiêng về phía Diêu Cẩn, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Ngọn lửa uất ức trong lòng Cận Tư Minh càng bùng lên, cô hoàn toàn không chú ý đến dưới chân mình, bỗng cảm thấy mắt cá chân bị vướng phải thứ gì đó, trọng tâm chao đảo, ngã nhào về phía trước.

“Ưm…”

Khoảnh khắc tiếp đất, cô không chạm phải sàn nhà lạnh lẽo, thay vào đó là một thứ mềm mại lại thoang thoảng mùi hương, còn toát ra hương thơm ngọt ngào, cô theo phản xạ hít sâu thêm một hơi.

“Cận Tư Minh, mùi của tớ dễ chịu không?”

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, cô nhìn xuống, liền thấy khuôn mặt của Diêu Cẩn, đang cười nhếch mép đầy ẩn ý, ngay phía dưới cô.



"Con về rồi." Cận Tư Minh mệt mỏi ném chiếc cặp lên tủ ngay lối vào, rồi thay giày dép.

"A, con gái yêu về rồi~ Tối nay dì Lý làm món sườn om đỏ mà con thích nhất đấy, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào." Mẹ Cận vui vẻ đón cô, cất chiếc cặp giúp cô và giục cô lên bàn ăn.

Cận Tư Minh ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mười mấy món đủ loại thịt rau đầy sắc hương vị, và chiếc bát trước mặt cô còn lớn hơn những người khác một cỡ, cô không nhịn được oán trách: “Mẹ, hôm nay cũng đâu có khách, chỉ có ba người nhà mình, sao lại làm nhiều thế này nữa rồi? Với cả, bát của con, con đã bảo rồi mà, đừng nuôi con như heo vậy.”

"Con nói năng kiểu gì vậy! Dạo gần đây con đang trong giai đoạn đặc biệt, phải bồi bổ nhiều chứ! Mỗi lần thì miệng cứ than thở, nhưng cuối cùng mỗi bữa ít nhất cũng phải năm bát."

"Đúng đúng, chị đừng có giả vờ nữa, rõ ràng chị cũng không kìm được mà, giờ chị khác trước rồi, ăn nhiều cũng không mập đâu.” Cận Đồng vừa chơi xong một ván game, cầm đũa chuẩn bị ăn thì nhìn thấy bộ đồ của Cận Tư Minh, kêu lên một tiếng: "Mẹ! Sao mẹ lại để chị mặc áo của con? Chiếc áo T-shirt này là phiên bản giới hạn, con còn chưa nỡ mặc lần nào đấy!"

"Một cái áo thôi mà, mua cái khác là được chứ gì! Mẹ thấy con có bao nhiêu áo chưa tháo mác nên mới lấy cho chị mặc. Chị con không còn mặc vừa đồ cũ nữa, mẹ chưa kịp mua, tạm thời lấy vài cái của con mặc đỡ thì có sao nào.”

"Trời ơi đã bảo là phiên bản giới hạn rồi, bây giờ muốn mua cũng không mua được đâu mẹ! Hứ, mẹ lúc nào cũng thiên vị chị, con ăn no rồi!" Cận Đồng giận đỏ mặt, hậm hực quay về phòng mình.

“Thằng nhóc thối này tuổi còn nhỏ mà tính khí càng ngày càng khó chịu! Minh Minh, đừng chấp nó, quần áo với giày dép trong phòng nó sắp chất không hết rồi, ngày nào cũng điệu đà hơn cả con gái, mua về mà không chịu mặc, để đó cũng phí.”

"Không sao đâu mẹ, chiếc áo này thật sự rất đẹp, con thích lắm, mẹ giỏi ghê.” Cận Tư Minh nhìn bóng dáng em trai tức giận bỏ đi, mỉm cười giơ ngón tay cái với mẹ.

Cận Đồng là em trai ruột của Cận Tư Minh, chỉ kém cô một tuổi. Hồi nhỏ cậu rất nghịch ngợm, từ bé đến lớn luôn lấy cớ mình là em trai để trêu tức cô chị không ít lần. Bây giờ hiếm khi thấy cậu tức giận và chịu thiệt, lòng Cận Tư Minh vui như mở hội.

Mẹ Cận thấy con gái rộng lượng như vậy, không giống ngày trước hai chị em hễ đυ.ng mặt là cãi cọ, bà vô cùng vui mừng: “Minh Minh sau khi phân hóa quả thật hiểu chuyện hơn nhiều. À đúng rồi, nói đến quần áo, trước giờ bận bịu nên mẹ chưa kịp mua cho con. Mai là thứ bảy, con không phải đi học, để mẹ đi mua quần áo mới cùng con nhé.”

Tay gắp thức ăn của Cận Tư Minh khựng lại.

Sau khi phân hóa, cô cao thêm cả chục centimet, vóc dáng trông lớn hơn hẳn một cỡ so với trước, từ một cô gái bé nhỏ ngọt ngào thành một người cao ráo với đôi chân dài, nhìn thế nào cũng cảm giác vạm vỡ, khiến cô không thể mặc vừa những chiếc váy hồng xinh xắn mà mình yêu thích trước đây, hoàn toàn mất đi khí chất mềm mại ngọt ngào như liễu yếu đào tơ.

Cận Tư Minh nắn nắn bờ vai giờ đã rộng hơn của mình, mặt lộ vẻ chán chường.

Nếu phân hóa thành omega thì tốt biết mấy, cô đâu đến mức nhìn Diêu Cẩn, “yêu tinh” nhỏ kia, diện những chiếc váy xinh xắn mỗi ngày mà phát thèm.

"Mẹ, mai con hẹn bạn đi mua sắm luôn, mẹ không cần đi cùng đâu. Con ăn xong rồi, con về phòng đây.” Cận Tư Minh ăn vội vài miếng cơm, rồi đứng dậy về phòng.