Cận Tư Minh tiến lại gần vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Dù không ưa gì Diêu Cẩn, cô cũng phải thừa nhận rằng cô ấy có khả năng mà mình không có: không chỉ được lòng nam sinh mà cả các bạn nữ cũng yêu quý, như cá gặp nước, được mọi người ngưỡng mộ.
Cận Tư Minh thường lạnh lùng với người lạ, ít khi chủ động kết bạn. Trước khi phân hóa, dù thái độ có ra sao, các Alpha vẫn cứ quấn lấy cô. Nhưng với các bạn nữ thì khác, ngoài nhóm của Tô Tiểu Hàng, cô rất ít bạn cùng giới, thậm chí từng có một nữ sinh ghen tuông vì người mình thích lại tỏ tình với Cận Tư Minh, khiến cô bị bôi nhọ trên bảng tin của trường.
Nhớ lại chuyện đó, Cận Tư Minh vẫn cảm thấy khó chịu.
Nhưng giờ đây, cô nghĩ rằng có lẽ lý do Diêu Cẩn được các omega và bạn nữ yêu thích ngoài tính cách cởi mở còn do sự hào phóng của cô ấy.
Nhìn Lâm Anh, cô cảm thấy tình bạn đó không thật lòng lắm. Dùng vật chất để duy trì tình bạn giả tạo này, thực sự có đáng không?
Hay cô ấy chỉ đơn giản muốn hưởng thụ cảm giác được bao quanh và tán tụng?
Nghĩ đến đó, Cận Tư Minh hừ lạnh, nâng cây lau nhà lên gõ vài cái xuống đất và cau có nói, “Này, tôi đang lau sàn đấy, làm ơn tránh ra!”
Nước từ cây lau vô tình văng vài giọt lên chân hai cô gái mặc váy ngắn, khiến họ hét lên và quay lại, nhưng khi thấy Cận Tư Minh đang cầm cây lau, ánh mắt họ thay đổi đôi chút, chỉ liếc nhìn nhau rồi im lặng rời đi.
Thấy “chướng ngại vật” đã dọn sạch, Cận Tư Minh tiếp tục công việc lau sàn.
Không ngờ, thái độ của mấy cô gái lại tốt hơn cô tưởng, cô nghĩ ít nhất họ sẽ lườm cô một cái trước khi đi.
Khi đến bàn của Diêu Cẩn, cô ấy vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, cẩn thận sắp xếp lại các món mỹ phẩm.
Hôm nay, Diêu Cẩn mặc một chiếc quần short trắng, để lộ đôi chân thon dài mịn màng, dưới chân là đôi giày thể thao AJ, đôi chân dài đang bắt chéo dưới ghế.
Cây lau của Cận Tư Minh không có chỗ đặt, nên cô đành gõ nhẹ lên bàn của Diêu Cẩn, “Làm ơn đứng dậy để tôi lau sàn.”
“Oh…”
Diêu Cẩn ngước mắt lên, nhìn cô với vẻ lười biếng, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc, chỉ nhấc chân lên dưới bàn.
Cận Tư Minh: “…”
Thấy cô ấy không đứng dậy, Cận Tư Minh chỉ lau qua loa vài cái.
Vừa lau xong và định rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Diêu Cẩn, ngay sau đó thấy cô ấy nhảy bật khỏi ghế, lao về phía mình.
Cận Tư Minh giật mình, vội bước sang bên cạnh để tránh đυ.ng phải cô ấy.
“Cẩn Cẩn, có chuyện gì vậy?”
Mấy nam sinh gần đó lập tức chạy tới hỏi.
“Gián… gián.”
Diêu Cẩn đứng cạnh Cận Tư Minh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì sợ.
“Là gián à? Đừng lo, để tớ bắt giúp cậu!”
“Không sao đâu Cẩn Cẩn, bọn tớ sẽ tiễn nó lên thiên đường ngay!”
“Đúng rồi, đừng sợ, có bọn tớ ở đây mà!”
...
Mấy nam sinh nghe nói có gián, lập tức xung phong lao tới bàn của Diêu Cẩn để giúp đỡ.
Diêu Cẩn vẫn còn hoảng sợ, thiếu cảm giác an toàn, cô bất giác tiến gần lại Cận Tư Minh, tay che ngực.
Nhưng khi cảm thấy Diêu Cẩn tiến lại gần, Cận Tư Minh liền bước sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách.
“…”
Diêu Cẩn ngẩng đầu liếc cô.
Có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng, Cận Tư Minh cũng quay đầu lại, thoáng thấy trong đôi mắt cáo thường mang nụ cười giả dối của Diêu Cẩn dường như có chút không vui.
Tuy nhiên, cô chưa kịp nghĩ nhiều thì đội “săn gián” đột nhiên reo hò phấn khích.
Con gián dường như bị dồn ép, đột ngột dang cánh, “vè vè” một tiếng bay ra khỏi vòng vây.
Trùng hợp thay, nó lại bay về phía Cận Tư Minh và Diêu Cẩn.
Diêu Cẩn phản ứng trước, hét lên rồi trốn ra sau lưng Cận Tư Minh, nhưng bản thân Cận Tư Minh cũng sợ! Cô hét lên một tiếng, quay người định chạy ra cửa.
Nhưng Diêu Cẩn lại đứng ngay sau cô, khi cô quay người, hai người gần như chạm vào nhau, suýt chút nữa cô đã ngã nhào lên người Diêu Cẩn.
Nghe thấy tiếng vo ve của con gián ngày càng gần phía sau, Cận Tư Minh nổi hết da gà, không kịp nghĩ nhiều, cô túm lấy vai Diêu Cẩn, nửa đẩy nửa bế cô chạy ra cửa lớp.
Cảm giác trong tay trơn mịn và mềm mại, Diêu Cẩn nhẹ hơn cô tưởng nhiều, khiến cô bất giác nhớ đến chú mèo búp bê xinh xắn ở nhà bà ngoại – nếu mèo cũng có pheromone.
Đây là lần thứ ba cô ngửi thấy pheromone của Diêu Cẩn, cuối cùng cô cũng nhận ra đó là mùi gì… giống như rượu trắng vị đào.
Cô thực sự thích mùi hương này, vô thức cúi xuống ngửi thêm lần nữa.
Khi nhận ra hành động của mình, cô đã đưa Diêu Cẩn ra đến cửa lớp. Cận Tư Minh giật mình, vội buông tay và bước lùi lại hai bước, đứng cách xa.
Diêu Cẩn không để ý những suy nghĩ trong lòng Cận Tư Minh. Cô vẫn còn hoảng loạn sau khi nhìn thấy con gián đáng sợ kia, đến mức không hề để ý đến việc Cận Tư Minh đã kéo cô ra khỏi đó như thế nào, chỉ biết cúi đầu nhắm mắt, không dám nhúc nhích.
Khi mất cảm giác an toàn, Diêu Cẩn luôn muốn tìm một điểm tựa, nhưng thấy Cận Tư Minh đứng cách xa, cô đành tựa vào cánh cửa, rụt rè liếc vào lớp.