Bỗng dưng, cô thấy cô gái kia thật phiền phức. Nghĩ đến đó, Cận Tư Minh lẩm bẩm: “Không có vợt lại còn không biết chơi, còn bày đặt làm gì? Đừng có làm phiền người khác chứ.”
Không ngờ cô gái kia nghe thấy, liền quay đầu phản ứng: “Liên quan gì đến cậu chứ!”
Cận Tư Minh khoanh tay lại, nhìn cô gái đó, đôi mắt hơi nheo lại.
Cô gái thấy dáng vẻ cao lớn của Cận Tư Minh thì sợ hãi lùi lại.
Diêu Cẩn đứng bên cạnh nghe thấy, đôi mắt
phượng cong lên, nở một nụ cười duyên dáng.
“Bạn Cận đang bảo vệ tôi sao?”
…
“Đúng là tự mình đa tình.”
Cận Tư Minh khoanh tay, cười khẩy một tiếng.
Thực ra cô không quen biết gì với cô bạn kia, lời vừa nãy đúng là xen vào chuyện không liên quan. Theo tính cách của cô thì cũng không nên nói gì, nhưng không hiểu sao, lúc đó cô lại thấy khó chịu muốn chọc tức cô bạn đó.
Đứng trước Diêu Cẩn và cô gái kia, Cận Tư Minh cảm thấy có chút ngại ngùng. Đang định bước đi thì hình ảnh ở nhà ăn lúc trưa chợt thoáng qua trong đầu cô, liền dừng lại và hỏi, “Cậu quen Lục Dật không?”
“Lục Dật nào?”
Diêu Cẩn nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
“Cậu nói đến học trưởng lớp 12 Lục Dật phải không? Có quen chứ~ Nhưng sao bạn Cận lại bắt đầu quan tâm đến mạng lưới xã giao của tôi thế?”
Cận Tư Minh không nhịn được mà lườm, “Diêu Cẩn, cậu bớt tự luyến một chút thì chết à? Tôi quan tâm cậu làm gì, điều tôi thực sự quan tâm là—”
Cô đang nói dở thì nhìn thấy cô bạn đứng cạnh Diêu Cẩn, mắt tròn xoe như cái chuông đồng, trên mặt hầu như viết rõ hai chữ “ăn dưa” ( hóng hớt). Cô lập tức dừng lại, suýt thì lỡ lời.
Cận Tư Minh lườm cô gái kia, “Nhìn gì mà nhìn?”
“Tôi...” Cô gái không ngờ đột nhiên bị liên lụy, nhất thời ấp úng.
“Minh Bảo~ Ở đây này!”
Đúng lúc này, Tô Tiểu Hàng đứng không xa gọi cô, Cận Tư Minh liền hừ một tiếng, tranh thủ rời khỏi.
Chỉ để lại Diêu Cẩn và cô gái kia, một người có vẻ đang suy nghĩ, một người thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
...
“Vừa nãy cậu nói chuyện với ai thế?”
Tô Tiểu Hàng là một người cận thị nhưng ghét đeo kính, nheo mắt mãi cũng không nhìn rõ vừa rồi là ai nói chuyện với Cận Tư Minh.
“Không ai cả, chỉ là hai người bạn học bình thường thôi.” Cận Tư Minh qua loa đáp.
Ban đầu, cô chỉ muốn xác nhận xem Diêu Cẩn có quen biết Lục Dật thật không, dù gì học trưởng Lục cũng từng là người mà cô có cảm tình, còn Diêu Cẩn...
Hừm, cô rõ hơn ai hết cách mà Diêu Cẩn đối xử với đám con trai và những Alpha xung quanh. Đối với quà tặng, thư tình, thậm chí là những lời tỏ tình, cô ấy chẳng bao giờ bày tỏ rõ ràng, không từ chối, cũng không chủ động, càng không chịu trách nhiệm – đúng kiểu người chuyên “nuôi cá,” đích thực là “hải vương” trong lòng cô.
Nói chung, trong mắt Cận Tư Minh, Diêu Cẩn giống như yêu tinh cao tay nhất trong động Bàn Tơ, chỉ có người ngang hàng với Quan Âm Bồ Tát mới không bị thua thiệt khi đối diện với cô ấy.
Vậy nên, cô cảm thấy mình cần giúp học trưởng Lục tránh xa Diêu Cẩn, ngăn ngừa mọi chuyện từ xa.
Bên cạnh, Tô Tiểu Hàng nhìn tin nhắn trên điện thoại, kéo tay áo Cận Tư Minh, ngắt dòng suy nghĩ của cô, “Minh Bảo, chúng ta đi qua sân bóng rổ đi, Giản Hân bảo chúng ta đến tìm cô ấy.”
Giản Hân không cùng lớp với họ, nhưng cùng tiết Thể dục, nên các cô thường gặp nhau trong lúc hoạt động tự do.
Khi họ đến sân bóng rổ, từ xa đã thấy Giản Hân đang đứng cùng một cô gái lạ mặt.
Thường thì cô ấy luôn đi một mình, hôm nay hiếm khi có thêm người đi cùng, nên Cận Tư Minh tò mò nhìn cô gái kia thêm vài lần.
Tóc dài thẳng, cao ráo, làn da trắng, đôi mắt to hai mí, ánh mắt linh động, nhìn tổng thể khá xinh xắn, tạm chấm được 7 điểm.
Căn bệnh cũ của Cận Tư Minh lại tái phát, âm thầm chấm điểm cô gái trong đầu.
Thấy họ đến gần, Giản Hân kéo cô gái lại giới thiệu: “Sao các cậu lâu thế? Đây là Chu Tư Tình...”
“Cẩn thận!”
Chưa kịp nói xong, bỗng nhiên một quả bóng rổ mất kiểm soát bay tới, suýt nữa đυ.ng vào đầu Chu Tư Tình, lao thẳng về phía Cận Tư Minh. Cô vung tay theo phản xạ, “bốp” một tiếng, đánh bay quả bóng.
Không biết có phải do cô dùng lực quá mạnh hay không mà quả bóng rổ bay thẳng qua hàng rào sân, rơi vào bụi cây phía bên ngoài.
Thấy bóng rổ lao tới mình bị chặn lại, Chu Tư Tình chắp hai tay trước ngực, mắt sáng lấp lánh: “Cảm ơn bạn Cận!”
Cận Tư Minh ngẩn ra một lúc rồi giải thích, “Ờm, tôi chỉ sợ quả bóng sẽ đập trúng tôi thôi.”
Chu Tư Tình cúi đầu, cắn môi trên, khẽ nói với giọng ngại ngùng, “Không sao, tớ hiểu mà~”
Cận Tư Minh: “...?”
Không phải chứ, cậu hiểu cái gì vậy? Cậu đang hiểu lầm gì đó đúng không?
Cô không thích bị hiểu lầm, còn đang định nói rõ thì một nam sinh lực lưỡng bỗng chạy đến, đứng giữa cô và Chu Tư Tình.
“Xin lỗi cậu nhé, không bị đập trúng chứ?”
Nam sinh kia tiến thẳng đến trước mặt Chu Tư Tình, nói với cô ấy.
Cảnh tượng này... đột nhiên có chút quen thuộc...