Chương 14

“Oa...” Bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất khóc rống lên.

“...”

“Cậu... một Alpha mà khóc cái gì chứ?”

Diêu Cẩn đứng ở góc tường, nhìn Cận Tư Minh vừa nãy còn hung dữ đè cô vào tường, giờ lại ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc rưng rức, không khỏi cạn lời.

Người đáng ra nên khóc phải là một omega như cô mới đúng chứ?

“Huhu... Diêu Cẩn, tại sao cậu luôn làm hại tôi? Cậu còn thích chọc tức tôi nữa, đùa giỡn tôi thấy vui lắm sao? Hôm nay đám tóc vàng đó trông đáng sợ như vậy, cậu lại cố tình kéo tôi xuống nước, huhu... Cậu chẳng phải có nhiều anh trai tốt bảo vệ cậu sao? Chọn đại một người cũng được rồi, tại sao lại chọn tôi, một cô gái yếu đuối thế này chứ? Huhu...”

Cận Tư Minh vừa sụt sịt vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, càng nói càng cảm thấy ấm ức.

Từ nhỏ đến lớn, tuy cô luôn là tâm điểm vì ngoại hình xinh đẹp, nhưng lại là một cô gái ngoan ngoãn chính hiệu, chưa từng trốn học, chưa từng vào tiệm net, không vi phạm bất cứ nội quy nào của trường, cũng chưa từng tiếp xúc với những học sinh cá biệt.

Cô luôn sống trong phạm vi an toàn của mình, thế mà hôm nay, vì Diêu Cẩn, lần đầu tiên cô phải đối mặt trực tiếp với đám học sinh cá biệt, vừa nãy bị đám tóc vàng phì phèo thuốc lá, mặt mày hung tợn rượt đuổi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Giờ ngẫm lại, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Cô gái yếu đuối?” Diêu Cẩn bật cười, nhìn cô Alpha to xác đang ngồi bệt dưới đất.

Sau khi suy nghĩ một chút, cô giải thích, “Thật ra hôm nay ở cổng trường gặp cậu chỉ là trùng hợp, tôi cũng không biết bọn họ sẽ chặn tôi vào giờ tan học.”

Thấy Cận Tư Minh vẫn ngồi đó, vai run run, Diêu Cẩn dựa vào tường, giọng nói thoáng chút trêu chọc:

“Cậu cũng biết mà, nếu tôi nhờ một Alpha khác trong trường giúp, chắc chắn họ sẽ suy nghĩ lung tung. So ra, nhờ bạn Cận giúp đỡ vẫn an tâm hơn nhiều, dù sao tôi cũng biết bạn Cận tuyệt đối sẽ không vì tôi nhờ cậu chở mà sinh ra tình cảm khác lạ với tôi, đúng không?”

Cận Tư Minh bị câu nói tự luyến và tự cho là đúng của cô chọc tức, đứng dậy hừ lạnh: “Cậu nghĩ ai cũng như mấy tên Alpha tồi tệ kia, suốt ngày vây quanh cậu sao? Dù có sinh tình cảm với một con lạc đà, tôi cũng không thích cậu!”

“Nhưng, cậu cũng không thể vì vậy mà kéo tôi xuống nước chứ? Nhỡ đâu đám côn đồ đó theo dõi tôi thì sao?”

Không ngờ người này thật sự bị dọa đến phát khóc chỉ vì chuyện này.

Diêu Cẩn khẽ nhếch môi, tiến lại gần vài bước, không kiêng nể gì mà bắt đầu quan sát thân hình của Cận Tư Minh từ trên xuống dưới.

“Cậu nhìn gì vậy?” Cận Tư Minh ôm lấy ngực, lùi lại vài bước, cau mày lườm cô.

“Cận Tư Minh, cậu biết giờ cậu là một Alpha cấp không hề thấp rồi chứ?”

“Tất nhiên là biết rồi, cần gì cậu nói?”

“Vậy cậu có biết rằng, chỉ cần một cú đấm của cậu thôi cũng có thể hạ gục bốn tên đó không? Thậm chí, không cần ra tay, chỉ bằng pheromone của cậu cũng có thể áp chế bọn chúng. Nếu không phải vậy, tôi cũng chẳng nhảy lên xe cậu làm gì.”

“…”

Điều này thì cô thật sự không biết.

Nghe đến đây, Cận Tư Minh nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.

Cô cũng cảm nhận được sau khi phân hóa thì sức mạnh của mình tăng lên, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dùng nó để đánh nhau. Dù gì thì cô cũng là một tiểu thư đã sống mười bảy năm, à không, bây giờ vẫn là một tiểu thư.

“Cậu... cậu đừng có xúi giục tôi đánh nhau! Tôi là học sinh ngoan ngoãn, không cùng đường với các cậu.”

Cận Tư Minh vội vàng phân rõ ranh giới, thể hiện lập trường của mình là một học sinh tốt.

Nhưng lời của Diêu Cẩn đã gợi nhắc cô, làm cô cảm thấy bớt sợ hãi với đám tóc vàng đó.

Khi cảm xúc dần ổn định lại, thấy cũng chẳng còn gì để nói với Diêu Cẩn, Cận Tư Minh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn sau đường chân trời, dựng xe lên và phóng đi.

Diêu Cẩn nhìn theo, cũng chẳng mấy bận tâm, cúi đầu lấy điện thoại ra gửi định vị cho tài xế, nhờ ông ấy đến đón mình.

Cô lặng lẽ đứng dựa vào tường một lúc, không gian yên tĩnh của con hẻm xa lạ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, bèn cúi người nhặt túi của mình lên, định ra ngoài đợi.

Vừa đứng dậy, cô đã thấy Cận Tư Minh quay lại.

Cô ấy đứng ngược sáng, chống một chân xuống mặt đất, dừng lại ở đầu hẻm cách đó không xa, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn phủ lên người cô một lớp viền vàng óng.

Diêu Cẩn nở nụ cười, “Sao bạn Cận lại quay lại, không yên tâm để tôi một mình ở đây à?”

Cô định trêu chọc thêm vài câu, nhưng thấy Cận Tư Minh không còn dễ nổi cáu như trước, mà chỉ cúi mặt, cắn chặt môi dưới. Một lúc sau, cô ấy mới lúng túng hỏi, “Này, vừa nãy cậu đứng gần tôi như vậy, tôi... pheromone của tôi có mùi gì?”

Kể từ lần trước Trần Từ bảo rằng pheromone của mình có mùi khó chịu, Cận Tư Minh cứ canh cánh trong lòng. Cô rất muốn biết câu trả lời chính xác. Vừa rồi cô đã ngửi thấy pheromone của Diêu Cẩn, vậy lý thuyết mà nói, Diêu Cẩn cũng phải ngửi thấy pheromone của cô chứ?

Hơn nữa, cô vừa giúp Diêu Cẩn một việc lớn như thế, hỏi cô ấy chút chuyện này cũng đâu có gì quá đáng, đúng không?