Chương 13

“Cái gì... Cái gì mà tôi không có gì phải sợ? Dù... Dù chúng ta đều là con gái, nhưng giờ tôi là Alpha, còn cậu là omega, AO phải giữ khoảng cách chứ, cậu... cậu đang làm bẩn tôi đấy...”

Thấy Cận Tư Minh bắt đầu lắp bắp, thậm chí còn nói năng lộn xộn, Diêu Cẩn đành lắc đầu bất lực, “Cậu cũng dễ bị xao động quá nhỉ. Này, thấy mấy tên tóc vàng ở cổng trường chưa?”

Diêu Cẩn huých khuỷu tay mấy cái khiến Cận Tư Minh phải nhìn ra cổng. Đám tóc vàng trông có vẻ kích động hơn trước, rõ ràng đang nhìn về phía hai người họ mà chỉ trỏ, môi mấp máy điều gì đó, dù không nghe được nhưng chắc chắn từ miệng chúng sẽ không nói lời nào tử tế.

Cận Tư Minh bừng tỉnh: “Đám tóc vàng đó chặn là để chờ cậu? Cậu muốn tôi chở cậu để tránh bọn chúng? Quả nhiên cậu chẳng có ý đồ tốt lành gì!”

“Haiz... Thực ra nếu cậu đồng ý sớm một chút thì chúng ta đã không phải tốn nhiều thời gian thế này. Giờ thì chúng đã nhìn thấy chúng ta lôi kéo qua lại, chắc chắn nghĩ rằng giữa hai chúng ta có quan hệ gì đó. Dù hôm nay cậu không chở tôi thoát khỏi đây, chúng cũng sẽ tìm cách chặn cậu lại. Nếu cậu chịu chở tôi, có lẽ bọn chúng còn ngại đến sự an toàn của tôi, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để thoát khỏi vòng vây.”

Giờ đây, Cận Tư Minh cảm thấy lạnh gáy.

Diêu Cẩn đáng sợ quá. So với cô ấy, Cận Tư Minh thấy mình giống như một con lợn ngốc nghếch, từng bước rơi vào bẫy của người ta.

Cận Tư Minh ngước nhìn bầu trời đang dần tối, thở dài.

Cô cúi xuống, nắm chặt tay lái. Do tay lái ở vị trí thấp, mà Diêu Cẩn lại ngồi cao, thế nên Cận Tư Minh như thể đang áp sát người lên Diêu Cẩn. Hương thơm kia càng trở nên đậm hơn, cô nghẹn thở, mặt đỏ bừng, vội vàng nhướn người lên cao hơn một chút. Nào ngờ Diêu Cẩn lại đột nhiên quay mặt lại, khoác tay lên cổ cô.

“Cậu làm gì đấy!” Cận Tư Minh cứng đờ cả người.

“Chiếc xe này của cậu không an toàn lắm, không nắm chặt cái gì đó tôi sợ mình sẽ ngã xuống mất.”

“Nhưng cũng không thể thế này, gần quá...”

“Đừng dài dòng nữa, mau lên, chúng ta ra ngoài nhanh thì sẽ kết thúc nhanh. tôi cũng thấy tư thế này chẳng dễ chịu chút nào.”

Diêu Cẩn phàn nàn, xoay người qua lại tìm tư thế thoải mái hơn.

Cận Tư Minh nghiến răng, quyết định chơi tới: “Đừng có lộn xộn nữa! Nắm chắc vào, ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

“Tôi tin tưởng kỹ thuật lái xe của cậu~”

Chiếc xe lao vυ"t đi như mũi tên bắn khỏi dây cung.



Cận Tư Minh chở Diêu Cẩn phóng nhanh qua hai con phố, cuối cùng cũng rũ bỏ được mấy tên tóc vàng ngay tại một ngã tư đèn đỏ.

"Chết tiệt, cô ta là quái vật à? Lại chạy nhanh đến thế, còn đuổi nữa không, anh Hùng?" Một tên tóc vàng mặc áo T-shirt đỏ chửi thề.

Hắn tận mắt thấy Cận Tư Minh chỉ trong vài giây khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển sang đỏ đã tăng tốc, như tia chớp băng qua con đường rộng lớn, trong khi bọn hắn lại bị dòng xe cộ tấp nập cản lại.

"Thôi đi, sức bùng nổ của cô ta thế này chắc là Alpha cấp cao. Bọn mình chỉ có vài người, đuổi kịp thì cũng không làm gì nổi cô ta. Rút thôi."

...

Sau khi cắt đuôi bọn họ, Cận Tư Minh tiếp tục chạy thêm một đoạn rồi dừng lại ở một con hẻm vắng.

Diêu Cẩn nhảy xuống xe nhẹ nhàng, nở nụ cười ngọt ngào với Cận Tư Minh, “Cảm ơn nhé, bạn Cận~ Ngày mai gặp lại!”

Cô vừa nói xong đã muốn quay người rời đi, nhưng lại bị Cận Tư Minh giữ tay áo từ phía sau.

“Cậu định đi luôn như vậy sao? Không chuẩn bị giải thích gì à?” Cận Tư Minh nhìn vào gáy cô với vẻ mặt không vui.

“Đã cảm ơn bạn Cận rồi mà, tình hình cụ thể cậu cũng nắm rõ rồi, còn cần biết thêm gì nữa không?”

Thấy Diêu Cẩn lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, nụ cười công thức giả tạo kia khiến Cận Tư Minh nổi giận.

Vì cô mà mình dính líu với đám côn đồ trường nghề, giờ còn giúp cô thoát thân an toàn, cuối cùng nhận lại một câu cảm ơn hời hợt thế này thôi sao? Cô mơ tưởng quá rồi!

Cận Tư Minh buông tay, quăng xe xuống đất, túm chặt vai Diêu Cẩn, ấn cô vào bức tường phía sau.

“Này! Cận Tư Minh, cậu đừng có manh động!”

Lần này Diêu Cẩn hoảng hốt thật sự. Cô bắt đầu hối hận, lần này có hơi quá đà. Dù sao đối phương cũng là Alpha, nếu cô ấy tức giận thật, động chân động tay thì mình chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc sức cô ấy xử lý.

Hơn nữa...

Diêu Cẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình vài centimet, đôi mắt phượng dài vì tức giận mà nhuộm sắc đỏ, lúc này đang nhìn cô đầy dữ dội.

Cô đã ngửi thấy mùi hương pheromone của đối phương, thoang thoảng, dịu nhẹ, có chút ngọt ngào, giống như... mùi sữa?

Tệ hơn nữa, tim cô bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, không rõ vì sợ hãi hay vì điều gì khác.

Không thể tiếp tục thế này, cô vội vàng muốn đẩy bàn tay đang ghìm chặt vai mình ra, nhưng sức của Cận Tư Minh rõ ràng không phải là thứ cô có thể làm lay chuyển. Khi cô đã toát mồ hôi trán và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thì Cận Tư Minh lại...